Nhật ký của Yamazaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nhật ký của Yamazaki

Author: Moriko Susu ( It's me :> )

Char: Tất cả thuộc về lão khỉ (Sorachi - sensei)

Note: Fic thứ hai ;v; Có thể dở hơn, cũng có thể hay hơn fic thứ nhất ._.

***

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi lên tàu để rời khỏi Edo. Mọi người ai nấy cũng đều rất buồn khi phải rời xa mảnh đất mà ngày đêm chúng tôi bảo vệ.

Bây giờ chúng tôi không thể biết được tình hình của Edo ra sao. Không biết Gin-san, Kagura-chan và Shinpachi-kun có bảo vệ được tốt cho Edo không? Tôi nghĩ Gin-san và Kagura-chan thì nằm dài trên ghế và để cho Shinpachi-kun làm hết mọi chuyện.... Không biết có sao không. Nhưng tôi tin tưởng ở họ.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày thứ năm rồi. Cũng đã gần một tuần trôi qua. Việc luyện tập càng nặng hơn, không có thời gian để nghỉ ngơi, cũng không có thời gian cho việc viết nhật kí nữa. Không biết mọi việc ở Edo có ổn không ta? Cầu cho Edo vẫn bình yên như trước.

Ngày... tháng... năm...

Kondo-san thì cứ suốt ngày "Otae-sannn! Otae-sann!..." cả lên. Mọi người ai cũng đều than phiền về Cục trưởng. Hijikata-san thì vẫn như vậy, ăn một đống Mayonaise. Nhìn mà phát tởm cả lên. Thế mà Hijikata-san vẫn có thể tập luyện được! Thật không thể tin được! Okita-san thì trông có vẻ buồn bực, mọi người chả ai dám động vào đội trưởng cả. Mọi người đồn thổi nhau là anh ấy nhớ Kagura-chan. Và thế là anh ấy phạt cả bọn thụt dầu 1000 cái.

Ngày... tháng... năm...

Không biết Edo giờ ra sao rồi nhỉ? Ở đây chán thật. Ngày nào cũng tập luyện, tập luyện, tập luyện. Chừng nào mới được về đây? Apan cũng không ăn được nữa vì ở đây làm gì có apan chứ! Sau khi tập luyện sau thì mọi người liền trèo nhanh lên giường ngủ và không ai tắm rửa gì hết. Cả căn phòng bốc mùi mồ hôi cả lên! Tôi chả ngủ được tí nào cả. Thật đau lòng mà.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là lần đầu chúng tôi đi đấu với cái con quái thú. Chúng tôi đã đi đến hành tinh Sida à nhầm hành tinh Zida để chiến đấu với mấy con quái thú trên đó. Khi gặp con quái thú là Jijikame Zidakawa Pepepepe Kulallawa Rizamiino Suuza de Vonluhar Katsurajanai Zurada Titanzoro thì ai nấy cũng đều sợ hãi cả đương nhiên là có một số người không sợ nó. Đó là cục trưởng, cục phó và đội trưởng. Nó là một con quái vật cao 6m và nặng 1069kg. Họ sợ đến nỗi tè ra quần trừ tôi ra thôi.

- Này Yamazaki! Lúc đó cậu cũng tè ra quần mà?! Hể... Dám ghi sai sự thật à? Hijikata - san sẽ bắt anh mổ bụng tự sát về việc này đấy.

Một lời nói chợt cất lên bên tai của Yamazaki.

- Đội...đội trưởng Okita!! - Anh hoảng hốt.

- Nếu như không muốn bị mổ bụng tự sát thì đi chà rửa toilet, mát xa cho tôi sẵn tiện thì dọn phòng ốc rồi giặt đồ, nấu đồ ăn trong vòng 1 tuần à không 1 tháng đi chứ Yamazaki-nói-sai-sự-thật.

Một nụ cười S đầy nguy hiểm đang hiện lên trên mặt của Okita. Yamazaki chỉ biết đồng ý với lời đe dọa à nhầm là lời nói đó của đội trưởng "yêu quý" của anh thôi.

(( Tác giả: Hình như đang viết nhật kí mà nhỉ? Hơi lạc đề nhỉ?? :v Tiếp tục nào ~ ))

Ngày... tháng... năm...

Tác giả đúng là ác mà. Tại sao lại cho tôi phục vụ Okita-san thế kia. Tác giả biết là máu S đội trưởng cao thế nào mà.... Tôi không có gì để nói trong hôm nay ngoại trừ 3 từ ,bốn dấu chấm than cùng kiểu chữ in nghiêng, được in đậm và có gạch chân : CỨU TÔI VỚI!!!!

Ngày... tháng... năm...

Cũng hơn 1 tuần trôi qua rồi. Tôi không biết hiện giờ Edo và Yorozuya có ổn không. Mấy ngày nay nghe mọi người bàn tán về hành tinh của tộc người Yato. Nghe là có một trận chiến khốc liệt ở trên đó và có sự xuất hiện của tên người chim, đội trưởng khá quan tâm về vấn đề này. Lại một lần nữa, họ đồn đội trưởng chỉ quan tâm tới Kagura-chan và cũng một lần nữa, họ thụt dầu 1000 cái với số lượng gấp đôi.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Kondo-san gọi tất cả mọi người lại và trò chuyện. Đúng hơn là nói về việc luyện tập. Mọi người ai cũng đều than thở về chế độ luyện tập. Nó thật sự rất khắt nghiệt! Đến Hijikata-san là người đặt ra mà còn mệt lên mệt xuống vì việc này nữa cơ. Mong là cái chế độ này sẽ được thay đổi sớm hơn.

Ngày... tháng... năm...

Edo hiện giờ ra sao rồi? Yorozuya thì sao rồi? Quán rượu của Otose-san? Các quán bar? Người dân Edo? Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong tôi. Không chỉ tôi mà là tất cả mọi người, tất cả thành viên trong Shinsegumi đều có những câu hỏi đó. Mọi người đều có một nỗi niềm riêng của họ nhưng cái nỗi niềm đó ẩn chứa một cái chung đó chính là nỗi niềm nhớ Edo.

Trên tất cả thì tôi tự hỏi Tama-san giờ ra sao rồi?

Ngày... tháng... năm...

Mọi người đọc fic này đừng nghĩ là tác giả bỏ quên Tama-san nhé vì tôi không muốn nhắc tới Tama-san thôi. Tôi sợ khi nghĩ tới cô ấy tôi lại trằn trọc và không ngủ được như Kondo-san nghĩ tới Otae-san, Hijikata-san nghĩ tới Gi... bỏ qua nào hay như Okita-san nghĩ tới Kag... à mà thôi. Nói chung là thế đấy mọi người ạ...

Ngày... tháng... năm...

Chúng tôi vừa nhận được một tin mừng là chúng tôi đã hoàn thành xong cuộc huấn luyện cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ được trở về Edo yêu dấu. Ai cũng mừng rỡ hô hoán cả lên. Nhưng mà có vẻ đợt đi về Edo này cũng chính là một cuộc kiểm tra lại sức mạnh của chúng tôi khi đã hoàn thành việc tập luyện. Tôi, Yamazaki - mật thám giỏi nhất của Shinsegumi đã nghe ngóng được một vài thông tin từ Amanto của các hành tinh khác là sẽ đổ bộ xuống Trái Đất và xâm chiếm nó một lần nữa. Tôi liền thông báo cho Kondo-san và mọi người cho nên việc luyện tập cũng nhanh hơn và khắc nghiệt ...

Ngày... tháng... năm...

Ngày mai chúng tôi sẽ lên tàu và trở về Edo. Mọi người đang dọn hành lý của mình và tổ chức một buổi tiệc khá linh đình. Thật háo hức! Muốn trở về Edo thật mau quá đi! Tama-sannn tôi đến đây!!! Edo ơi tôi đến đâyy!!! Mọi người hãy chờ Shinsegumi quay trở lại trong Gintama nhé! Đừng quên Shinsegumi chúng tôi nhé!

Hôm nay tôi thật sự rất vui.

Ngày... tháng... năm...

Khi vừa trở về thì một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra. Mọi người ai cũng đều ngạc nhiên với tình trạng của Edo hiện giờ. Họ mau chóng bắt gặp Yorozuya và chiến đấu cùng với mọi người. Tôi đã góp rất nhiều công sức vào cuộc chiến này khi đang viết lại toàn bộ diễn biến của cuộc chi-

- NÀY, YAMAZAKI! ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ CẶM CỤI VIẾT NỮA! ĐI ĐÁNH GIẶC ĐI CHỨ TÊN KHỐN KIAA!!!

- Aa... Em tới liền đây Hijikata-san!

-ến. Tôi góp nhiều công sức quá mà phải không? Tôi đi đánh nhé. Hẹn gặp lại sau trận chiến nhé.

Và thế là mọi người lại cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu để bảo vệ Edo...

_End_

***

Tác giả: Tập này là để Yamapan có cơ hội tỏa sáng :> Đáng lẽ là cho Sou cưng viết và đây là fic về OkiKagu đấy cơ :v Thế mà lại thành ra như thế này 😂 Tại tính Sou cưng lười mà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro