Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ThatNghiep7999

Tiếng ve sầu kêu râm ran inh ỏi, bọn ve sầu này phiền thật, chắc trời chuyển tối rồi mới rít to mức này, đó là điều Hijikata đang lơ mơ xoa cái cổ bị trẹo đau nghĩ đến. Không hiểu sao cái gối ôm Mayo hôm nay tự nhiên có chỗ mềm chỗ cứng kỳ lạ, Hijikata dụi mặt vào cái gối ấm áp ngáp dài, lại thầm nghĩ gió vào đêm hè lạnh hơn hẳn.

Trời tối?

Hijikata giật mình bật dậy, bóng cây bên ngoài chuyển màu đen đặc như bầu trời, có chăng là ánh sáng mờ nhạt từ vầng trăng khuyết rọi qua cửa sổ mở toang vào căn phòng tối tăm này. Giường đơn góc phòng, bức tường loang lỗ, kệ sách lớn, chiếc sofa cũ, nửa bên mặt góc cạnh hắt ánh sáng trắng bàng bạc như màu tóc...

Hijikata trơ mắt nhìn tên đối thủ một sống một còn đang vòng hai tay sau eo anh ôm lấy vừa ngửa cổ ngủ như chết. Mái tóc trắng loà xoà trên đầu mày nhíu chặt, Bạch Quỷ bị động tác của Hijikata làm khó chịu mà lẩm bẩm nói mớ, tay càng siết chặt eo Hijikata giữ lại rồi nghiêng đầu dụi mặt vào ngực anh cười hề hề ngớ ngẩn như thể ôm được kẹo gòn dâu tây trong mơ.

Bốp!!!

"Alien!!! Thiên thạch đâm đầu- Ặc!"

Gintoki vừa hét lên lập tức bị "thiên thạch" đấm thêm một cú nữa sưng vù cả trán, mắt nhắm mắt mở giơ tay ôm đầu trong hoang mang. Dù không đẹp bằng hắn, Gintoki phải công nhận Alien này có khuôn mặt con người khá là đẹp trai. Phía trước có giáp khiên chữ V màu đen, đôi mắt xếch cháy lửa đang trừng trừng như hận không thể bứt sạch đám tóc trên đầu hắn, nhưng mà phía sau lại đối lập hoàn toàn, Gintoki ừm nhỏ một tiếng gật gù hài lòng, căng tròn mềm mềm, bóp rất chắc tay.

Mà Alien này nhìn quen thế nhỉ?

"À..."

"À cái gì mà à!!! Bỏ tay ra đồ khốn!!!"

Con nhím cáu bẳn đỏ bừng mặt mũi đấm lệch mặt Gintoki một phát vang dội khiến hắn tỉnh ngủ hẳn. Bên má in hằn năm đấm đỏ chót, Gintoki trợn mắt giơ hai tay ngang đầu như tội phạm bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát kiêm nạn nhân vội vàng đứng dậy từ đùi hắn, căn phòng tối tăm nên chẳng để ý phía sau còn bàn nước lập tức làm vấp chân, lần nữa ngã nhào vào người tên tội phạm...

Con nhím đen chống hai tay lên sofa hoảng loạn mở to mắt, đôi bên gần nhau đến mức chỉ cần rướn cổ một chút là có thể chạm môi nhau, Gintoki vô thức nuốt nước bọt giơ thẳng hai tay lên trời gào lên:

"Tôi không có làm gì cậu hết!!! Cậu tự làm đấy!"

Hijikata nghiến răng trèo trẹo vừa giận vừa ngượng đến nỗi tay chân lúng túng không biết làm sao. Đành cố dựa vào ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ lần mò từng bước đi cách càng xa tên Dom đầu quăn càng tốt.

Tuy nhiên trong lúc rì rì tìm đường đi trong căn phòng bừa bộn, Hijikata bắt đầu nhớ ra vì sao anh lại ở căn phòng này. Hijikata càng nhớ càng hận không thể đánh vào đầu bản thân vài phát, tên đầu quắn kia thậm chí còn không dùng "mệnh lệnh" khi gọi anh đi theo, vậy mà bản năng Sub của anh vẫn thèm khát đến mức lấn áp cả lý trí để vào Sub Space.

Khốn khiếp.

Hijikata nghiến răng trèo trẹo, cuối cùng vẫn không nhịn được ngồi xuống bệ cửa sổ rút điếu thuốc ra, trước con mắt mở to của học sinh ăn chơi có tiếng Gintoki châm lửa rít một hơi thuốc dài.

"Nào là đánh dân lành rồi còn hút thuốc, ban kỷ luật tệ nạn quá... Ôi thế giới cũng phải đến ngày tàn, Bafuku tàn rồi anh em ơi..."

"Im đi!"

Hijikata quát tên đầu quăn kia ngưng cái giọng trêu chọc đùa giỡn rồi mặc kệ, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà in hằn bóng đen của mình, tâm trạng tồi tệ nhờ thuốc lá mới phần nào thoải mái hơn một chút. Phả làn khói dài, Hijikata xoa bên đầu đau lên từng hồi, anh biết triệu chứng của mình tệ hơn hẳn vào hai tháng nay.

"Cảm xúc lẫn tinh thần của Sub trong thời gian dài không được Dom an ủi sẽ trở nên thất thường, bất ổn, có thể dẫn đến trầm cảm, khát khao không phù hợp với bất kể Dom nào xuất hiện, một mệnh lệnh đơn giản sẽ có khả năng hoàn toàn vào Sub Space."

Những từ ngữ tưởng như chỉ có trong sách vở lúc này bỗng trở thành hiện thực áp trên người một kẻ cao ngạo như Hijikata, cả thế giới trước mắt như cứ đảo điên khiến anh gần như không chấp nhận nổi.

Hijikata rít một hơi thuốc dài, lúc này mới chú ý tên đầu quăn bên kia ngáp ngắn ngáp dài xoa xoa quầng thâm mắt. Hắn ta hoàn toàn để yên Hijikata tự suy nghĩ, hoặc chỉ là loại đơn bào không thèm để tâm gì mà nằm dài trên sofa cầm điều khiển bật cái tivi rè lên, tấm tắc may mắn không ngủ quên quá giờ chiếu cô phóng viên dự báo thời tiết yêu thích của hắn.

Hijikata sờ lấy cổ áo vẫn được cài nút kín kẽ, nhớ rõ đôi mắt ánh đỏ hoang dại ấy, tên Bạch Quỷ kia rõ ràng cũng trong tình trạng y hệt, dục vọng Dom dường như không hề thua kém bản năng Sub của Hijikata, vậy mà hắn vẫn có thể giữ lý trí...

Nếu Dom xuất hiện là một kẻ khác mà không phải Gintoki, vậy chuyện gì sẽ diễn ra?

"Ngoan..."

Nhớ tới mấy lời khen ngợi, máu nóng khắp người bỗng đổ dồn hết lên tai Hijikata, nóng ran đến mức làm anh phải vội lấy tay che lại trước khi tên đầu quăn kia nhận ra.

Bản năng chết tiệt, hứng cái gì chứ...

Điếu thuốc trong tay sớm đã cháy đến tận đầu lọc, Hijikata khẽ hít một hơi dài rồi ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, khàn giọng nói với người bên kia:

"Chuyện hôm nay... quên đi. Xem như chưa từng xảy ra."

Trước màn hình là cô dự báo thời tiết yêu thích nhưng Gintoki từ đầu đến cuối vẫn luôn liếc nhìn về phía góc phòng, thầm nghĩ ôi chà, coi cái dáng vẻ hút thuốc như mấy tên trai đểu sau khi chơi gái nhà lành kìa, bây giờ còn nói cả câu thoại kinh điển của đám cưỡi ngựa truy phong nữa chứ.

Gintoki nghệt mặt, bỗng tưởng tượng bản thân nằm trên ghế sofa chẳng khác nào cô gái bị người tình ruồng bỏ, hắn vội ngồi dậy gác chân ra vẻ cao ngạo, hất tay mời người ra khỏi căn phòng bí mật của mình:

"Mời đi, không tiễn."

Hijikata mím môi đi về phía cửa thật nhanh, ký ức cũ năm xưa cứ lập loè trong tâm trí làm anh căng thẳng, mà giờ đây căn phòng tối tăm này chỉ có anh cùng một kẻ Dom bậc cao.

Chỉ là...

Chuyện chiều nay Gintoki đến giúp anh khỏi tên khốn Nobu Nobu, còn giúp "giải toả" bản năng chết tiệt luôn hành hạ suốt hai tháng, Hijikata dù khó tính đến mấy thì bản chất vẫn là người biết đúng biết sai.

Tay nắm cửa giữ mãi, người tóc trắng nửa ẩn nửa hiện dưới ánh trăng mờ, ánh mắt màu đỏ nhạt của dã thú vẫn luôn chăm chú nhìn về phía anh, trái tim Hijikata như hẫng một nhịp, anh vội quay mặt đi trước khi bản năng chiếm lấy lý trí lần nữa.

"Sau này đừng gặp nhau nữa. Có chuyện gì thì gặp Yamazaki, chuyện khi nãy... tôi sẽ bồi thường sau."

Cửa đóng sầm một cái vang dội, tiếng bước chân ban đầu còn chậm rãi dần trở nên nhanh hơn như thể người vừa rời đi đang chạy trối chết. Gintoki chống cằm bĩu môi, coi kìa, có khác gì mấy tên đàn ông tệ bạc cưỡi ngựa truy phong, chỉ có hắn là người chịu khổ bị bỏ lại căn phòng cô đơn này.

Gintoki thở dài chán cho đời mình, day ngón tay hai bên hốc mắt cố dịu cảm giác khó chịu của bản năng chết tiệt, lẩm bẩm cảm thán:

"Lúc nãy ngủ ngon thật... Chắc là qua cơn khổ rồi..."

...

Tầng thượng Jouishishi.

Bên ghế nằm của kẻ tóc trắng quăn xù là chục cái lư hương đốt khói nghi ngút như thể người nằm dài trên ghế ấy chuẩn bị quy y cửa Phật, một bước thăng thiên. Sakamoto cười hởn hở cầm quạt vẫy mạnh cho đám khói bốc lên càng thêm vượng, tốt bụng giải thích:

"Đây là hàng xịn đấy, cả mấy vạn yên một gói nhỏ thế này. Nghe đâu hít hương là tối ngủ ngon lắm."

Tên tóc quăn nằm trên ghế giữa đống khói trắng mù y hệt con lợn quay đang xông khói, Takasugi không nhịn được nhếch môi cười khoái trá, nhanh chóng cầm tẩu thuốc rít một hơi dài rồi ngồi xổm xuống cạnh Sakamoto thổi ra làn khói trắng dài vào cái mặt nhăm nhúm như khỉ đít đỏ của thằng bạn:

"Hít thêm tí thuốc là ngủ tới ngàn thu."

Tên tóc quăn nhắm mắt như đang ngủ nhưng sớm gân xanh trên trán đã nổi đầy, lúc này nhịn hết nổi liền bật dậy khỏi ghế đấm đá hai thằng khốn thổi khói mù mịt như muốn hắn quy tiên. Katsura mặc quần bơi màu vàng chói lọi đang cưỡi phao con vịt trong hồ bơi í ới lên tiếng:

"Bữa mày mới nói ngủ được rồi mà? Được một ngày lại mất ngủ tiếp à?"

Đánh được mấy cái đã hết sạch sức lực, Gintoki xoa quầng mắt thâm sì tiếp tục nằm dài xuống ghế thay cho câu trả lời. Katsura xách phao con vịt Elizabeth đi lên bờ, chung tay góp sức gọi Elizabeth tới cầm bảng quạt vào lư hương còn bản thân cầm đầu con vịt in hình Elizabeth đặt lên trán Gintoki, ngửa mặt lên trời cao rồi giơ tay hét to dõng dạc:

"Nhân danh thần Elizabeth. Ta, hiện thân Katsugod cho phép con ngủ!!!"

Sakamoto cởi kính râm đeo lên mắt thằng bạn, vội vàng nói theo: "Vừng ơi ngủ đi!!!"

Gintoki thầm chửi thề trong lòng, vừng ơi mở cửa chứ vừng ơi ngủ đi là cái quái gì? Thần Elizabeth với hiện thân Katsugod là cái quái gì nữa?

Có điều thằng đáng ngờ nhất vẫn chưa lên tiếng, Gintoki bỗng thấy bất ổn lập tức cởi kính râm chắn tầm nhìn. Thằng khốn tóc tím chột mắt kia đang lăm lăm cầm kiếm tới chỗ hắn, trên mặt nở nụ cười quái dị như mấy kẻ sát nhân liên hoàn trong phim kinh dị vừa nói lời "yêu thương":

"Nhân danh bạn tốt, tao sẽ tiễn mày một đoạn đến giấc ngủ ngàn thu."

Gintoki vội hất văng hai thằng bạn khùng bên này bỏ chạy khỏi thằng điên bên kia, kiếm của Takasugi vừa chém đôi cái ghế dài là Gintoki chạy vụt sang chỗ cửa thoát hiểm. Sakamoto cười ha ha cầm hai mảnh ghế lên khen kiếm mình tặng Takasugi quá tốt, Katsura ôm phao vịt nhảy ùm xuống hồ bơi, vẫy tay gọi to:

"Mày nên tìm thầy Shouyo đi!"

Takasugi vứt kiếm sang một bên tiếp tục ngả lưng xuống ghế dài vắt chân hưởng thụ, tay cầm tẩu thuốc rít một hơi dài vừa nhếch môi cười nhạo:

"Không thì kiếm đứa Sub nào ấy."

Không biết vô tình hay cố ý mà Gintoki cảm giác thằng bạn đang nhấn mạnh vào ba chữ "Sub nào ấy", chọc trúng ngay vào tim đen của hắn. Gintoki nghiến răng trèo trẹo đá "ầm" cửa sắt một tiếng vang dội, hai tay giơ ngón giữa lên ba thằng bạn mà vẫn chưa bõ tức, phải cướp bảng của Elizabeth vẽ một con cu bé xíu ghi "Takasugi" bên dưới, sau đó dùng toàn bộ sức lực quẳng bể đầu thằng chột mắt cho nó chửi ầm lên mới lè lưỡi bỏ chạy.

"Hầy... Làm người thường vẫn sướng hơn nhiều... Dom với chẳng Sub, ngầu cái chỗ nào chứ..."

Mua vài cây kẹo mút dâu tây, Gintoki đút tay túi quần đi ra khỏi quán tạp hoá muốn tìm quán Pachinko chơi cho quên đời. Ba thằng bạn tào lao nhưng Gintoki biết bọn nó cố ý làm vậy để hắn tìm Shouyo. Dù sao Shouyo cũng là người học rộng hiểu sâu, chuyện DomSub mà Gintoki biết toàn là nhờ thầy phổ cập kiến thức cho hắn. Triệu chứng lạ xuất hiện thì đúng là nên hỏi người rành nhất, vấn đề là...

Gintoki biết rõ vì sao hắn bị mất ngủ rồi.

Còn biết cách giải quyết nữa...

Gintoki bĩu môi ngậm ngay một cục kẹo dâu tây cho đỡ buồn ngủ, hắn mới không thèm gặp cái vị phó ban kỷ luật cưỡi ngựa truy phong đó. Huống chi người ta cũng chẳng khác gì Gintoki, cách xa cả cái sân trường mà vừa thấy hắn đã lập tức quay lưng bỏ đi ngay.

Ghét thế chứ.

"Mày là Sakata Gintoki, Bạch Quỷ Jouishishi đúng chứ?"

Tiếng xe moto theo bầy như đám ruồi nhăng vo ve làm tâm tình Gintoki thêm tệ hại. Hắn nghiêng đầu quan sát, một bang tầm năm mươi thằng nhỏ lẻ không tới đâu, tay thằng nào cũng xách gậy bóng chày với dao kiếm chuẩn bị tử chiến đến nơi. Bình thường Gintoki chẳng thèm đặt đám ruồi nhặng này vào mắt, một mình hắn từng đánh bại cả bang trăm người, loại vo ve này với hắn chỉ cần năm phút là xong.

Khổ nỗi Gintoki vừa mất ngủ hơn cả tuần, tệ hơn cả lúc trước cái ngày hắn gặp cái cậu Sub ở căn phòng bí mật, bây giờ mệt không tả nổi. Hắn lập tức lấy từ trong túi áo một chiếc kính râm tròn đeo lên, vô cùng bình tĩnh đáp lời:

"Không phải. Tao là Gojo Satorin*, trường chú thuật sư Onmyoji."

"Hử? Mày nói cái đéo gì?"

Tên đàn em cầm gậy bóng chày đập mạnh vào chậu cây bên lề làm nó vỡ toang, bà cụ chủ tiệm tạp hoá sợ tái mặt chỉ biết run rẩy không dám làm gì. Gintoki vẫn thản nhiên dùng ngón giữa đẩy kính mắt màu đen, hắng giọng nói tiếp:

"Biết gia tộc Ketsuno không? Bọn giỏi thần thức Shikigami ấy. Bọn mày tới hỏi là biết tao ân nhân cô chủ nhà gia tộc đấy."

Một đám ngẩn người nhìn nhau, Gintoki ngậm kẹo mút dâu tay vừa cười, giơ tay vẫy "Chào nhé" liền đút tay vào túi quần nghênh ngang rời đi. Rẽ trái rẽ phải vài ba ngã tư, đến con đường nhỏ vắng người hơn hẳn, Gintoki vò đầu tóc quăn đang rụng lả tả như lông chó, nhanh chóng cởi kính râm cất vào túi quần.

"Mệt thật chứ."

Vừa dứt lời, thanh nhựa kẹo mút đã ngậm hết lập tức đâm thẳng vào mắt tên bặm trợn đang giơ cao gậy đánh lén sau lưng. Con ngươi nâu lờ đờ phút chốc tràn ngập ánh đỏ giết chóc, Gintoki xoay người đá văng thằng khốn đó đập vào tường bất tỉnh trước khi hắn ta kịp gào hét đau đớn, nhanh chóng nhặt cây gậy bóng chày lao thẳng vào đám bất lương đang gào hét chạy tới phía hắn.

"Giết nó!!!"

Tên cao to thịt bắp nhất đám dẫn đầu nghe lệnh thủ lĩnh càng hăng máu hét to hơn, dùng hết tốc lực lao thẳng đến chỗ thằng khốn Bạch Quỷ muốn quật nó xuống, thế mà thằng khốn nhởn nhơ ấy từ lúc nào đã biến mất ngay trước tầm mắt chỉ trong thoáng chốc.

"Coi chừng!!! Nó nhảy lên rồi!!!"

"!!!"

Đám phía sau không dám tin thằng tóc trắng chạy lấy đà vài bước đã nhảy lên cao hơn ba mét. Tên khổng lồ hai mét vừa ngước lên đã bị đầu gối cứng như chuỳ sắt đập thẳng xuống giữa mặt, vừa lảo đảo ôm máu mũi ọc ra thì gậy sắt bóng chày đã phang ngang vào bên thái dương, tay bị nắm chặt bẻ ngược vang lên tiếng răng rắc gãy xương nhưng cũng như tên đầu tiên tấn công, đôi mắt ánh màu đỏ rực như máu của dã thú là những gì tên khổng lồ nhìn thấy trước khi bị nắm đấm cực mạnh đấm vào bên hàm mà bất tỉnh.

"... Đúng là thằng quái vật!!!"

Tên thủ lĩnh đứng phía sau đám đàn em run lên vừa nghiến răng ken két đầy căm hận. Kẻ thiện chiến nhất của đám hoàn toàn bại trận trong vòng một phút, đám người trong lòng dù hoảng nhưng tên thủ lĩnh đã lập tức nói ra điều mà cả bọn chờ đợi tận giây phút này để tập kích:

"Tin đồn thằng Bạch Quỷ mất ngủ kiệt sức là thật. Đánh bại nó hôm nay thì khu Kabukichou sẽ thuộc về bang chúng ta!!!"

"Anh em!!! Lên!!!"

"Mẹ kiếp."

Gintoki nghiến răng chửi thề, đòn đánh phủ đầu thường doạ đám ruồi nhặng chạy biến, còn bọn này thì hẳn muốn tử chiến đến cùng. Bây giờ nhìn kỹ hắn mới nhớ ra mặt thằng thủ lĩnh kia, đó là thằng phó tổng trưởng bang cũ từng chiếm góc tây Kabukichou. Năm xưa hắn từng cùng bọn Joy4 đi tìm đánh vô số kẻ mạnh khắp Edo, sau khi đánh bại toàn bộ thì chia làm bốn khu lớn của bốn người, Gintoki mới trở thành kẻ thống lĩnh Kabukichou như bây giờ.

Ầm!!!

Gintoki cầm gậy đánh văng một thằng vào con hẻm đầy rác, nghiêng đầu tránh né lưỡi kiếm sắc lẹm vừa hay sượt qua ngọn tóc, nhanh như chớp nắm đầu tóc dài suôn mượt đập thẳng xuống đường, sau đó quăng cả người đứa bất tỉnh ném vào ba, bốn thằng khác đang lao tới, chớp mắt đã cúi thấp người tung một cú đá tầm thấp gãy cả chân tên đánh lén. Giống như một con quái vật không ngừng đập nát từng đối thủ đến tan xương nát thịt, gã Bạch Quỷ tóc trắng đạp lên "xác người" ngốn ngang như domino, áo sơmi trắng dưới lớp áo khoác đen vương đầy máu đỏ rực văng vào, tên thủ lĩnh sợ hãi nhìn đôi mắt ánh đỏ điên cuồng kia hướng về phía mình như muốn xé xác tại chỗ.

Cái thằng tóc dựng đứng mang vai áo quái dị, thấy hắn đi tới một bước liền lùi ra sau ba bước, khó hiểu sao nó làm thủ lĩnh được. Gintoki xuỳ một tiếng, xử gọn thằng này nữa là xong.

"Còn mày nữa thôi."

May là chỉ có chừng này đứa, nhiều hơn nữa thì hẳn chuyện sẽ tệ lắm. Xoa quầng thâm mắt như gấu trúc, Gintoki biết rõ bản thân hắn kiệt sức rồi.

Tên thủ lĩnh bỗng cười gằn, Gintoki giật mình quay đầu dùng hai tay cầm gậy đỡ ngang. Kẻ cầm kiếm chém xuống cũng giật mình trước phản xạ kinh hoàng của kẻ gọi là Bạch Quỷ trong truyền thuyết, nhưng hắn nhanh chóng dùng sức đè nặng xuống nhằm khoá thế thằng khốn quái vật này.

Tên thủ lĩnh ra vẻ sợ hãi ban nãy rút con dao sáng loáng từ bên thắt lưng, nhanh như chớp đâm thẳng vào bên hông Gintoki.

"Đ-!!! Mẹ nó thật chứ..."

Rầm!!!

Sút chân đạp gãy xương bánh chè tên cầm kiếm, Gintoki rít lên cố nhịn cơn đau bên hông, nhanh chóng đấm mạnh vào giữa mặt tên khốn đâm lén. Tên thủ lĩnh ôm mũi đầy máu ngả ngữa ra sau nhưng miệng lại cười khùng khục như phát điên, bởi hắn biết Bạch Quỷ đã yếu đi hẳn, một đấm vào lúc nguy hiểm tính mạng thậm chí còn không thể đánh hắn bất tỉnh, ngay tức khắc gào to:

"Chúng mày ra đi!!!"

Gintoki thở hồng hộc rút dao ném sang một bên vừa dùng sức ép tay lên vết thương bên hông, ngẩng lên đã thấy hơn hai chục thằng dàn tứ phía không lọt chút kẽ hở. Hai mươi mấy thằng này phát hiện hắn kiệt sức thì càng sung sức hơn, đánh bại thì lại bò lên, Gintoki vừa đạp văng một thằng thì phía sau đã có đứa giữ vai khoá hai tay hắn lại, tức khắc một tên gào to cầm gậy đập thẳng vào đầu Gintoki.

Bốp!!!

Chết tiệt...

Mất hết sức lực khuỵu gối xuống đất, tầm nhìn của Gintoki bắt đầu mờ nhoè, hai tai ù ù vì cú đánh vào đầu lúc nãy, máu chảy thành dòng bên sườn má, phía bên hông áo sơ mi đã đẫm máu, đến cả vết thương bên vai do vị phó ban kỷ luật ban tặng vừa mới kết vảy đã nứt toạc trở lại.

Máu nhỏ giọt xuống hàng mi dài, Gintoki chớp mắt, bên thái dương có bàn tay ấm áp lau nhẹ đi dòng máu chảy dài bên trán. Đôi mắt xếch, mái tóc đen, con ngươi co nhỏ đang phản chiếu màu đỏ của máu.

Phó ban kỷ luật...

Gintoki ngỡ bản thân đang gặp ảo giác, nhưng tiếng hét của tên khoá vai hắn lúc nãy đã xác nhận người trước mặt là thật.

Đồng bọn bị chém mà gào hét, thằng tóc đen mới xuất hiện vung kiếm nhanh đến mức không ai kịp thấy, đám bất lương vô thức lùi về sau phòng thủ vừa gào lên:

"Mày là thằng khốn nào?! Cút đi! Không thì bọn tao- A!!!!"

Hijikata đứng chắn trước tên Dom đang ngáp cá phía sau, không nói hai lời lần nữa rút kiếm chém ngang tên khốn mới gào lên, mũi kiếm nhuộm đỏ máu tươi chỉ thẳng vào mặt tên bên cạnh, nghiêm túc nói lớn:

"Phó ban kỷ luật Shinsengumi trường Bafuku, Hijikata Toshirou. Điều luật 49, ai gây rối trật tự, tấn công học sinh của trường phải mổ bụng tự sát!!!"

Tên tóc quăn chống tay lên tường từ từ đứng dậy, bộ dạng định đánh nhau tiếp làm Hijikata nổi cáu, quay sang gằn giọng mắng một tiếng:

"Đồ đần!"

Gintoki: "...?"

Vị phó ban kỷ luật chẳng thèm nói gì thêm, nhanh chóng cầm kiếm lao đến đám tép riu đang nhào đến. Thiếu niên tóc đen vùng kiếm chém mạnh vai một văng đối thủ vào đám người phía sau, tiếng hét thảm thiết cùng với máu đỏ văng mạnh từ lưỡi kiếm lên khắp mặt đất lẫn tường nhà, đám bất lượng mới nãy còn hung hăng bây giờ lại lồm cồm bỏ chạy, đè đạp lên cả đồng bọn giống như một đám domina ngã thành một đống hỗn độn.

Không đặt đám sâu bọ vào mắt, Hijikata dùng tốc độ nhanh nhất có thể đánh bại toàn bộ rồi gọi điện cho Shinsengumi đến xử lý phần còn lại. Vừa quay đầu đã phát hiện bên hông áo sơmi ướt đẫm máu, Hijikata vội vàng đỡ lấy tên tóc quăn đang khuỵu gối muốn gục xuống lần nữa.

"Đi bệnh viện thôi!"

"... Không... Muốn đi ngủ..."

Giọng điệu lè nhè như mấy tên nát rượu, Hijikata nghe thấy tên đầu quăn nói càng hoảng hơn, đây là lời thoại kinh điển của mấy đứa sắp chết còn gì!

"Đừng có ngủ!!! Tỉnh! Này! Cố giữ tỉnh táo đi! Tới bệnh viện đã!"

Ngửi mùi hương thơm mát lẫn chút thuốc lá nhè nhẹ, Gintoki hít một hơi thật sâu cảm giác thoải mái hơn hẳn. Đôi mắt đen co nhỏ như muốn giết người ngày đầu tiên gặp mặt bây giờ lại lo lắng nhìn hắn, Gintoki phì cười rút chai siro dâu nhét ở túi áo khoác đen bên ngoài làm cậu chàng tóc đen nghệt mặt.

"Nãy mua siro để trong áo, nó đâm trúng nên chảy ướt áo sơ mi trong thôi."

Hijikata nghiến răng đấm một cú vào đầu tóc quăn kia, hắn ta lúc này mới ôm đầu la oai oái thảm thiết làm anh rụt tay. Hoá ra máu trên đầu tên này là thật, Hijikata mím môi chần chừ rồi đành thổi nhẹ lên trán hắn, động tác đỡ người nhẹ nhàng hơn hẳn.

"... Muốn đi đâu?"

Tên tóc quăn được đà dựa hẳn cả người hắn lên người Hijikata như keo dán, thều thào chẳng liên quan: "... Kẹo..."

Đỡ thế nào cũng không bước tiếp, Hijikata thở dài mò tay vào túi áo đối phương tìm kẹo cho hắn, đối phương lại tiếp tục thều thào:

"Túi quần... Nhanh lên... Hạ đường có thể gây tử vong đấy..."

Hijikata xuỳ một tiếng đáp "Ừ ừ biết rồi" vừa mò tay vào túi quần đối phương. Kẹo thì không thấy, lại sờ được cái gì mềm mềm cộm cộm, Hijikata suýt chút nữa sặc nước bọt, tên đầu quăn cũng giật mình, chần chừ một lúc nghiêng đầu dán sát mặt bên má Hijikata vào làm anh đờ người. Trong lúc Hijikata còn chưa hiểu tên này làm gì, đôi mắt cá chết đó bỗng ánh lên ý cười trêu ghẹo, môi mỏng mấp máy khẽ thì thầm vào bên vành tai anh:

"Kẹo cỡ lớn đó tôi không ăn được... Nhưng cậu ăn thì được."

"Im đi!!!"

"Ha ha!!!"

Vành tai bị hơi thở nóng rực phả vào nóng cháy, Hijikata nổi gân đầy trán cố nhịn không đập tên khốn này nằm bẹp một chỗ chung với đám tép riu phía sau lưng, mò tay vào túi quần còn lại liền tìm được kẹo của hắn. Thô bạo nhét cây kẹo mút cho tên nghiện đường im miệng, Hijikata lẩm bẩm mắng thầm. Vừa nghe Yamazaki báo cáo về một nhóm tập kích ở gần trường Jouishishi đã tức khắc nhớ đến duy nhất một người, anh cũng đúng là điên rồi mới vội vàng tự thân chạy đến chỗ này cứu tên đầu quăn biến thái này.

Tên Dom cấp cao còn thật sự coi Hijikata làm người hầu của mình, bắt anh đỡ người vừa giơ ngón tay chỉ đạo đường đi ngoằn nghoèo nhằm tránh ánh mắt của đám người trong trường theo dõi. Hijikata đỡ một tên mét tám dựa hoàn toàn vào mình suốt cả tiếng cũng mệt bở hơi tai, trèo lên ba tầng lầu vào được căn phòng là lập tức ngồi phịch xuống ghế sofa thở hồng hộc.

Tên khốn dán sáp lên người anh suốt cả quãng đường như thể sắp chết lúc này lại khoẻ khoắn vươn vai cởi áo. Hijikata đờ mặt nhìn hắn ta vứt áo khoác đen sang một bên, tay còn dính máu chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi, có vẻ dính quá nhiều máu mà bản mặt chán đời có chút cáu gắt chậc lưỡi mắng gì đó.

Hijikata nhìn chằm chằm băng trắng quấn vai đối phương thấm chút máu đỏ, đột nhiên nhận ra đó là vết chém anh từng tặng đối phương, cổ họng bỗng khô khốc hơn hẳn. Gã tóc trắng cúi đầu lấy áo sơ mi lau đi vết máu chảy dài bên trán, sau đó lại cầm cái áo tội nghiệp ép lên vết đâm bên hông. Hijikata nhíu mày, không phải là siro dâu sao?

"Không sao chứ...?"

Đối phương bình thản gật đầu: "Không sao. Đâm nông thôi."

Nói được một nửa, hắn bỗng nghiêng đầu nhìn về phía Hijikata, sau đó ôm lấy vết thương bên vai bày ra vẻ mặt tội nghiệp:

"Ôi nhưng vết chém vai này thì sâu lắm! Đau quá là đau! Ai chém mình ấy nhỉ? Hình như là cảnh sát chém dân lành..."

Hijikata mím môi, dẫu biết tên khốn này tiếp theo sẽ đòi gì đó nhưng anh vẫn cảm giác tội lỗi mà im lặng chờ đợi. Quả nhiên hắn ta chỉ tay vào quầng thâm dưới mắt, sau lưng như có đuôi cáo lắc qua lắc lại, đôi mắt cá chết ánh lên ý cười cáo ranh nhìn thẳng vào Hijikata:

"Nhờ phó ban kỷ luật giúp chút chuyện nhé?"

Gintoki còn tưởng khó nói chuyện lắm, nào ngờ vị phó ban kỷ luật khó tính kia chỉ "ừm" nhẹ bâng, sau đó đứng dậy chỉ hắn ngồi xuống ghế sofa:

"Ngồi đi, tôi giúp cậu thay băng."

"...?!"

Gintoki nghệt mặt quơ tay: "Khoan, ý tôi không phải-"

Hijikata nắm áo sơmi đầy máu mang ra ngoài, bình tĩnh nói: "Lau sạch máu đã rồi muốn gì thì muốn. Có một áo thôi à?"

Gintoki ngập ngừng đáp: "... Ừ..."

"Ở dơ."

Vị phó ban kỷ luật nhíu mày trước câu trả lời, bày ra vẻ mặt ghét bỏ cái áo sơmi trong tay không phải vì nó dính máu mà vì chủ nhân nó chỉ mặc mỗi cái áo tới lui, buông một câu phán xét rồi đóng sầm cửa, để lại đầu quăn cùng trái tim tan nát trong ngơ ngác hoang mang.

Hijikata vừa mở cửa quay lại thì tên đầu quăn đã ngồi trên ghế sofa vắt chân nói to đính chính: "Ông đây không có ở dơ! Ông có tận ba cái áo sơmi ở nhà đấy! Chỗ này ở tạm buổi sáng trốn học thôi!"

"Hôm trước ngủ lại ở đây còn gì?"

"Hôm đó mệt quá chứ-"

Gã Bạch Quỷ nói một nửa bỗng im bặt, Hijikata không để tâm cầm áo sơ mi đã được giặt sơ qua làm thành giẻ lau chà lên gương mặt cá chết kia. Tên tóc quăn ngồi la oai oái nhưng vẫn ngồi im cho anh chùi mặt cho hắn, Hijikata cố nhịn cười chuyển xuống cởi băng trắng thấm máu bên vai hắn, cẩn thận lau nơi đoạn ngắn bị chém sâu nhất nứt ra vừa âm thầm quan sát đối thủ. Sẹo đủ chỗ đủ kích thước, bầm tím chỗ này chỗ nọ, cơ bắp...

Ừm, bình thường bề ngoài trông có vẻ bình thường, dáng dấp cân đối nhưng cởi áo ra mới thấy tên này luyện tập cơ bắp tốt thật.

Hijikata chăm chú quan sát đến mức không nhận ra hơi thở của người bên cạnh dần nặng nề, tựa một con thú ngốc nghếch đang vui chơi trên lãnh thổ của kẻ săn mồi mà chẳng để ý ánh mắt lờ đờ chán đời kia đã thay đổi hoàn toàn.

"Làm không?"

"Gì cơ?"

Hijikata nhíu mày ngẩng đầu, mấy sợi tóc trắng rơi trên đôi mắt ánh đỏ thèm khát, từ lúc nào đối phương đã vươn tay ra sau gáy anh vuốt ve rồi ép Hijikata đến sát gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở đối phương phả lên đầu môi nhau. Đầu mũi cao của gã tóc trắng cạ nhẹ lên bên má Hijikata như cố nhịn cơn đói trong hắn, lần nữa khàn giọng lặp lại:

"Làm Sub của tôi lần nữa được không?"

Tim Hijikata bỗng đập hụt một nhịp, tay chân cứng đờ tại chỗ. Tên Dom nọ dụi mặt vào tai anh cho đến khi nghe được câu trả lời mình muốn. Vẫn y hệt như ngày hôm đó, vẫn là trưa hè nắng gắt, nhưng người mất lý trí lần này lại là Gintoki.

Vì lần đó được giúp nên Hijikata mới vào trạng thái kích động, còn lần này vì ngược lại nên Gintoki mới thành thế này sao?

Vì sao sau lần đó Hijikata lại trở về trạng thái tốt nhất trong khi Gintoki thì càng tệ đi?

Đầu óc Hijikata đảo quanh vô số câu hỏi, bên vành tai bị dụi đã đỏ bừng mà không hay biết. Nhưng nhìn về quầng thâm mắt thiếu ngủ trầm trọng của hắn, Hijikata bỗng nhớ ra...

Người duy nhất được thoả mãn hôm đó chỉ có anh.

"... Từ an toàn... là m-mayonnaise."

Hijikata còn không dám tin anh nói lắp, tên đầu quăn lại còn trợn mắt trề môi: "Thật đấy à? Mayonnaise?"

Đụng chạm món ăn yêu thích, Hijikata lập tức thành nhím mọc đầy gai nhọn: "Không thích thì thôi!"

Gintoki đảo mắt, cứ tưởng tượng đến lúc cao trào thì người này hét lên từ an toàn là con ngựa chiến trong hắn ngã sùi bọt mép trên đồng xanh ngập mayonnaise.

Quá khủng khiếp.

Có điều từ gì cũng được, Gintoki ho khan hắng giọng vài lần, cuối cùng đành gật đầu: "Được... Bắt đầu?"

Hijikata vô thức hít một hơi thật sâu lấy can đảm, gạt đống ký ức khó chịu vào một góc, nuốt nước bọt đáp nhỏ: "Ừm."

"Lau ngực."

Hijikata vô thức nghe theo mệnh lệnh mà lau vết máu bám trên ngực hắn, lần này mới chú ý đến ánh mắt nóng cháy của hắn hướng về phía mình. Khác với lo sợ trong tưởng tượng, Hijikata chỉ cảm thấy máu nóng trong người bỗng bùng lên lan toả khắp nơi, nóng đến mức dù đứng dưới trưa hè nắng gắt cũng không bằng ngồi ở nơi căn phòng bí mật khuất bóng này.

"Khen tôi đi."

Hijikata: "...?"

Tên đầu quăn hắng giọng chỉ tay xuống cơ bụng sáu múi, sau khi ra lệnh "lau" thì lại tiếp tục nói:

"Khen nào."

Lần đầu tiên có một Dom yêu cầu Sub đi khen, Hijikata há miệng một lúc rồi thở dài, nghẹn họng làm theo yêu cầu ngớ ngẩn:

"Cơ bắp... đẹp lắm. Còn có sẹo... trông ngầu... Khụ, ừm, ừ... thì là..."

Tên Dom này vẫn như ngày đầu tiên, hoàn toàn không bắt ép Hijikata làm những nhiều nhục nhã như tưởng tượng. Có điều những mệnh lệnh của hắn quái dị như con người hắn vậy, hết ra lệnh lau ngực lại lau cơ bụng sáu múi, bắt Hijikata khen ngợi xong lại bảo cậu lau tay dính máu của hắn.

Hijikata kiên nhẫn lau sạch từng ngón tay thon dài còn mấy vết xước đỏ đánh nhau khi nãy. Có điều... anh nhíu mày sờ lên mấy vết chai trong lòng bàn tay thô ráp, với một người luyện kiếm lâu năm vừa nhìn đã nhận ra mấy vết chai khi luyện kiếm nhiều.

Tên này làm côn đồ mà biết kiếm thuật sao?

"Khen."

Mái lọn tóc trắng vểnh tứ tung càng lúc càng sát gần, có ngọn tóc còn chạm hẳn vào bên má Hijikata làm mặt anh nóng ran. Hơi thở nóng rực cứ phả vào từng hồi, Hijikata thậm chí không cần nhìn cũng biết đôi mắt kia đang đục ngầu dục vọng hướng về phía anh thế nào. Hắn khàn khàn ra lệnh "khen", rõ ràng chỉ có một chữ, Hijikata vẫn thấy râm ran khắp người. Đúng là sức mạnh của bản năng...

"Tay đẹp... ngầu... Ừm, vết chai này do luyện kiếm?"

Mái tóc trắng đã hoàn toàn dụi vào bên cổ Hijikata làm anh giật bắn, gã Dom khẽ "ừm" một tiếng vừa dùng môi mỏng áp nhẹ lên làn da ẩm ướt mổ hôi như đang hôn, bàn tay thô ráp đầy vết chai cũng vô thức nắm lấy tay anh mân mê vuốt nắm. Hijikata nghiêng đầu cố tránh đi thì con sâu lông này càng dán sát hơn, anh chưa kịp chuyển đề tài hỏi về chuyện tên này học kiếm ở đâu thì hắn đã đột ngột ngửa lưng ra sau, đưa tay bóp trán thở dài:

"Được rồi. Tôi ổn rồi, cậu về đi."

Tên Bạch Quỷ đó nhắm chặt mắt mà yết hầu thì lên xuống liên tục, Hijikata mím môi ngồi im rồi đứng dậy. Trông cái vẻ khổ sở ấy mà sao "ổn" được chứ?

"Này, đã ổn đâu?"

Gintoki nắm áo sơmi ẩm nước phủ lên đầu cho hạ nhiệt bớt, giả vờ thoải mái cười trêu chọc: "Sao thế? Phó ban kỷ luật Sub đang quan tâm đại ca côn đồ Dom à? Ha ha, sao nay đổi tính thế?"

Hijikata siết chặt nắm đấm, đúng là bình thường anh đã bỏ đi không thèm quay đầu, nhưng với tên này...

"... Cứ ra lệnh đi... Nếu tôi không chịu nổi thì sẽ tự nói từ an toàn..."

Gã Dom ngạc nhiên nhấc áo sơmi đang che chắn đôi mắt đỏ ngầu, Hijikata vẫn đứng im tại chỗ trước mặt hắn ba bước chân, còn chẳng biết hai má bản thân đang đỏ rực đến mức nào, hắng giọng gượng gạo lặp lại lần nữa:

"... Có qua có lại... Nên lần này... cứ ra lệnh đến khi thoả mãn cũng được. Ừm, nhưng mà quá đáng thì tôi sẽ nói từ an toà-"

"Cởi áo."

Hijikata đang nói bị ngắt lời suýt cắn lưỡi, người ngồi trên ghế sofa lật mặt nhanh bất ngờ, mới thoáng ngạc nhiên mà bây giờ đã trầm xuống liếm môi, quăng áo sơmi sang một bên chờ đợi như chủ nhân. Hijikata biết chắc anh đã tự mình đi vào hang hổ, đáng tiếc bây giờ không còn đường quay đầu, đầu ngón tay hồng rực run rẩy tự mình cởi từng nút áo mạ vàng đẹp đẽ.

Áo sơmi ẩm ướt mồ hôi áp sát vào cơ thể, mơ hồ còn thấy được cả đầu ngực như ẩn như hiện, mở ra hai nút cài áo trên cùng liền lộ ra phần xương quai xanh đẹp đẽ và phần ngực trên ửng hồng, Gintoki nuốt nước bọt giang rộng tay, khàn giọng ra lệnh:

"Quỳ."

Buông áo khoác đen xuống sàn, hai chân thiếu niên tóc đen mềm nhũn khuỵu gối xuống sàn. Hijikata đờ đẫn nhìn mặt đất vừa thở hổn hển cố kiềm lại nước bọt chảy tràn bên khoé miệng, cơ thể như có chất xúc tác bùng nổ bên trong mà râm ran ngứa ngáy khó tả, dục vọng phía dưới chớp mắt đã bùng lên.

"Bò đến đây."

Hijikata chớp chớp đôi mắt đã ướt nước, cơ thể vô thức bò đến bên dưới chân người ra lệnh. Dù lý trí ít ỏi nói rằng điều này thật nhục nhã, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi bàn tay thô ráp có vết chai sần quen thuộc ấy xoa nhẹ dưới cằm anh.

"Ngoan lắm... Hijikata ngoan lắm."

"Ha... ư-ưm..."

Hijikata thở hổn hển rên từng tiếng nhỏ mà bản thân anh cũng không biết, đầu óc quay cuồng trong lời khen mật ngọt từ giọng nói khàn đặc kia, khi bàn tay thô ráp rời đi lại tham lam ưỡn ngực nghiêng đầu muốn được xoa thêm một chút nữa, muốn được khen thêm một chút nữa, muốn được người kia ra lệnh nhiều hơn nữa...

"Ngồi lên."

"A..."

Đôi mắt đờ đẫn đẫm nước mắt sáng lên, Hijikata run rẩy nắm lấy ống quần người ngồi trên ghế sofa chậm chạp đứng dậy. Từ phía trên nhìn xuống, người tóc trắng đang ngước lên chờ đợi, màu đỏ rực như máu trong con ngươi càng rõ nét hơn, vẫn là gương mặt mà Hijikata gán cho hai chữ "đểu cáng", bây giờ bỗng cao ngạo đến mức làm cơ thể Hijikata mềm nhũn. Khoé môi hơi nhếch lên, Hijikata thấy rõ hắn ta cười thoả mãn khi cậu nghe lời, thấy rõ cả nơi đũng quần bên dưới của hắn nhô lên cao vì kích động. Hijikata thở hổn hển ngồi xuống đùi hắn, ngoan ngoãn vòng tay ra sau cái gáy ướt đẫm mồ hôi cùng mấy lọn tóc trắng dính vào mà vuốt ve.

Quả nhiên tên Dom đang động dục nọ liền nhắm mắt thở dài một hơi thoả mãn, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ Hijikata hôn liếm rồi lại day cắn xương quai xanh đẹp đẽ. Hijikata cắn môi cố nhịn mấy tiếng rên như vòng cấm lý trí cuối cùng, cuối cùng vẫn "ưm" nhỏ mấy tiếng khi hai cái tay biến thái kia bắt đầu sàm sỡ nắn bóp cặp mông đang đè ép trên đùi hắn.

"Đ-Đừng... Ưm... Đau..."

Nghiêng đầu nhìn hàng mi dài run rẩy đang khép chặt cùng gương mặt đẹp đẽ ửng đỏ như đào chín mọng, Gintoki đảo mắt, không phải từ an toàn, thế là hai cái tay càng dùng sức nắn bóp cặp mông mềm cho đã ghiền.

"Ưm... a..."

Ban đầu ý định của Gintoki chỉ ngồi ôm nhau một chút, ai mà ngờ cái cậu Sub này cứ cạ vào thằng em đang bùng nổ muốn cháy quần của hắn. Tiếng rên nhỏ cố kiềm nơi cổ họng làm tai Gintoki nóng cháy, môi người nọ còn đặt sát tai hắn thở hổn hển sung sướng, Gintoki không muốn góp củi nhưng cậu Sub lại tích cực đổ xăng, hại lửa trong quần hắn bây giờ có tạt nước cũng không dập được.

Với mệnh lệnh tiếp theo, Gintoki khá chắc chín mươi chín phẩy chín phần trăm rằng xà phòng diệt khuẩn Hijikata sẽ nói từ an toàn ngay lập tức để diệt vi khuẩn biến thái sinh sôi nảy nở trong đầu hắn. Gintoki liếm môi, cổ họng khô khốc khiến yết hầu lên xuống liên tục, cuối cùng lửa trong quần đốt luôn cả lý trí, khàn giọng ra lệnh:

"Vuốt dương vật tôi đi."

Hijikata khựng người ngay lập tức, gã Dom ra lệnh vẫn vùi mặt trong hõm cổ anh nhưng bất động như đã chết. Hijikata mấp máy môi mãi mà từ an toàn vẫn không cách nào nói ra được, tay của anh đã tự dời xuống khoá quần của người kia mở ra. Con sâu lông ngẩng đầu vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, Hijikata thầm nghĩ tên đần này ra lệnh cho người ta mà hoảng sợ cái quái gì cơ chứ?

Tay rụt rè chạm vào lớp quần lót cộm lên, Hijikata cảm nhận rõ cả mạch đập thứ đang cương cứng bên dưới. Hijikata nửa muốn nhắm tịt mắt vì sợ, nửa lại không cam tâm bày ra vẻ yếu thế trước mặt tên đối thủ. Cùng là đàn ông, hắn có anh cũng có, việc gì mà phải sợ?

Kéo quần lót xuống một đoạn, thứ bên dưới như con thú xổ lồng bật lên đập vào cơ bụng săn chắc. Dưới đám lông mu màu trắng bạc như màu tóc tên đần kia là dương vật thô dài có chút sẫm màu, cương đến nổi cả mấy đường gân đang nảy lên theo nhịp đập, nơi lỗ tiểu còn rỉ đầy dịch nhờn vì nín nhịn nãy giờ, Hijikata mím chặt môi nắm lấy nó vuốt lên vuốt xuống mà lòng bàn tay muốn bốc cháy.

"Ha... Sướng thật đấy... Hijikata giỏi lắm..."

Tên Dom chết tiệt thở dài sảng khoái vươn tay bóp mông Hijikata, anh cắn răng cố chịu đựng không đấm vào bản mặt đểu cáng đó sưng vù lên, cả người duy trì một góc độ thầm cầu mong tên này vì sướng mà không để ý phía dưới của anh. Đáng tiếc đôi mắt cá chết kia bây giờ giống như mắt diều hâu săn mồi, vừa thấy Hijikata không nhún mông như lúc nãy liền nhanh chóng nghiêng đầu kiểm tra.

"Ồ kho báu One Piece này!"

Hijikata đỏ bừng mặt mũi nhắm tịt mắt, tên khốn tóc quăn kia phát hiện đũng quần anh cương lên liền mừng rỡ như tìm thấy kho báu ngàn năm.

"Hijikata-kun, mở mắt."

Hijikata không thể không nghe theo mệnh lệnh của Dom mà mở đôi mắt đầy ậng nước, bản mặt biến thái cười hớn hở đập vào mắt anh đầu tiên. Tên đầu quăn gác hai tay lên thành ghế sofa đầy hưởng thụ, hếch cằm ra lệnh:

"Vuốt của cậu."

Hijikata cắn môi, sau một hồi suy nghĩ bỗng có ý nghĩ táo bạo, tức khắc nghiến răng cười gằn với tên đầu quăn chết tiệt:

"Đo xem ai lớn hơn cũng được."

Gintoki khựng người, cúi xuống nhìn thằng em vĩ đại của mình rồi so với đũng quần nhô lên của người trước mặt, vô cùng tự tin cởi khoá giùm thằng em của vị phó ban kỷ luật.

"Phó ban kỷ luật này thua chắc."

Tay vẫn dốc sức vuốt dương vật cương cứng của tên đối diện, Hijikata xuỳ một tiếng cười nhạt: "Nãy giờ đo sơ qua là biết Bạch Quỷ thua thảm rồi."

Kích thước thằng em là lòng tự trọng của đàn ông, ai mà chịu thua cho được?

Hijikata ưỡn lưng dùng một tay nắm dương vật người đối diện, một tay cầm dương vật của mình ra khỏi quần lót bắt đầu đặt cạnh nhau. Một người tóc trắng một người tóc đen dựa sát rạt nhau cùng trừng mắt to mắt nhỏ so đo kích thước đôi bên.

"Màu hồng sẫm à? Nữ tính thế?"

"Ha, màu sẫm bên cạnh mới vừa xấu vừa dơ đấy."

"Nhìn đàn ông nam tính chứ. Phó ban kỷ luật không có mắt nhìn gì cả."

Gintoki nhìn chằm chằm dương vật màu hồng sẫm, lông mu đen mềm y hệt như tóc đúng là ghen tị. Đặt cạnh dương vật của hắn trông đối lập vô cùng, tự nhiên ý định so đo kích thước quẳng tận đâu đâu, Gintoki chỉ muốn nắm lấy dương vật đẹp đẽ kia vuốt một trận cho đã-

Mà khoan... mắc gì hắn lại muốn vuốt dương vật thằng khác?

Không biết tên đầu quăn nghĩ gì mà bộ dạng chết lặng tại chỗ, Hijikata cúi đầu so đo một lúc phát hiện của mình vẫn nhỏ hơn người ta một chút... Chỉ – một – chút – mà – thôi! Nhưng với cái tính mặt dày cố đấm ăn xôi của tên khốn này khi phát hiện ra thì chắc chắn hắn sẽ cười nhạo anh mãi, Hijikata vội vàng nguỵ tạo hiện trường đánh lạc hướng, ưỡn hông cầm lấy dương vật của mình cạ vào dương vật người kia rồi dùng hai tay cùng vuốt thật nhanh.

"A... ha..."

Chỉ cần bắn ra thì cái nào cũng mềm xìu, so đo làm sao được nữa.

Cặp mông mềm cứ nhún trên đùi liên tiếp, Gintoki trợn mắt nhìn cậu Sub tóc đen khép hờ mắt nắm lấy dương vật cả hai cùng vuốt vừa đẩy hông, máu nóng khắp người càng dồn xuống thân dưới. Hijikata khó tin dương vật tên đối diện lại lớn hơn một vòng, sợ đôi mắt cá chết kia ngó xuống phát hiện chênh lệch kích thước mà tóm lấy mớ đầu quăn kia ép mặt chặt mặt hắn vào ngực mình.

"Ha... Sướng không...?"

Gintoki chết lặng chìm trong cơ ngực mềm mềm, nghe rõ cả tiếng tim đập thật nhanh trong lồng ngực người đối diện. Bàn tay nóng rực không ngừng xoa nắn dương vật hắn, đầu vú dưới lớp vải sơmi mỏng manh không ngừng chuyển động theo chủ nhân nó mà cạ lên đầu mũi Gintoki rồi lại chuyển xuống đầu môi. Trên dưới tấn công cùng lúc làm đầu Gintoki nóng sắp bốc khói trắng, thoáng chốc khoái cảm đã chạy khắp người khiến hắn rùng mình, gồng người tóm chặt lấy bên eo người tóc đen ép chặt vào người mình.

Hơi thở nóng rực dồn dập cứ phả vào ngực ngứa ran, Hijikata cắn chặt môi, bên dưới của anh cũng sướng đến mức sắp bắn. Cạ dương vật mình vào cái của tên đầu quăn, Hijikata ngửa cổ thở dốc nắm chặt lấy mớ tóc quăn trong tay, ưỡn hông bắn ra một đống tinh dịch cao trào.

Phụt!

"Ha... a... Mẹ kiếp..."

Cái tay kẹp đầu hắn vào bờ ngực mềm cuối cùng cũng buông tha, Gintoki thở hồng hộc vội ngả đầu ra sau ghế, nhác thấy người tóc đen mơ màng ngả lưng sắp ngã liền đưa tay kéo đối phương dựa vào người mình. Bàn tay trắng đẹp đẽ với khớp xương thon dài bây giờ ngập ngụa trong tinh dịch trắng đục của cả hai, tóc mai đen nhánh bây giờ ướt đẫm mồ hôi, gương mặt ửng hồng cùng đôi môi hé mở thở hổn hển, Gintoki đần mặt chết lặng.

Hình như... hắn đã mở cánh cửa nào đó không nên mở...

Hijikata khó tin nhìn dương vật của tên đầu quăn lần nữa bừng bừng sức sống trong nháy mắt, nắng vàng ngoài cửa sổ chiếu rực trên hàng cây xanh, bây giờ rõ ràng đang là mùa hè chứ nào phải mùa xuân động dục...

"... Lần nữa được không? Lần này... chơi giữa chân cậu được không?"

Phát hiện cái tay biến thái đang rình mò luồn vào đai quần muốn bóp mông, Hijikata rùng mình lập tức đè tay lên vai tên khốn kia ngồi thẳng dậy. Mái tóc trắng bù xù như ổ quạ ẩm ướt mồ hôi chẳng kém gì Hijikata, đôi mắt ánh đỏ phản chiếu gương mặt anh còn rõ hương vị tình dục chưa thoả mãn.

"Mayo..."

Vị phó ban kỷ luật cúi thấp đầu khiến mái tóc đen che khuất đi đuôi mắt ửng đỏ, đôi môi mấp máy lẩm bẩm gì đó Gintoki không nghe rõ, mà giờ hắn cũng không để ý nổi...

"Cởi-"

"Mayonnaise!!!!!!!"

Cậu Sub bỗng hét lên làm Gintoki giật bắn cắn lưỡi, đau điếng trong miệng chưa kịp rên đã bị một cú đấm giáng trời bổ thẳng vào giữa mặt.

Bốp!!!!!!!

"Ặc!!!"

"Tên Dom khốn khiếp biến thái này!!! Nhịn không được thì để ông đây cầm kiếm chém phát là hết mất ngủ với dục vọng cho!!!"

Cầm áo sơmi nát lau sạch đống tinh dịch trên tay, Hijikata chửi một trận vừa kéo quần đứng dậy, nhìn cục thịt bừng bừng sức sống của gã Dom chỉ hận không thể chém nó một nhát đi đời. Gintoki ôm mặt lơ mơ thấy cả nghìn sao giữa ban ngày, vừa thấy cậu Sub nổi giận đùng đùng bỏ đi liền kệ cả máu mũi đang chảy ròng ròng, hốt hoảng níu chặt tay áo đối phương:

"Khoan đi đã... Chúng ta, ừm... L-Lần sau-"

"Lần sau?!!! Bây giờ luôn cũng được! Ngồi im đó tôi cầm kiếm chém chết cục thịt thừa đó tại chỗ luôn!"

"Trời ơi, từ từ!!! Chuyện gì uống miếng nước ăn miếng bánh rồi giải quyết... T-Từ từ..."

Gintoki vội vàng nhét vào quần con hàng Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon đã mềm xìu bởi lời đe doạ dã man, đứng dậy mở tủ lạnh lấy bánh nước bày ra bàn cho "ông nội" hắn, cong lưng cúi đầu mời người:

"N-Ngồi xuống uống nước ăn miếng bánh đã..."

Đầu Gintoki loạn một mớ tơ vò, tinh thần tệ hại sau một tuần mất ngủ bỗng sảng khoái hơn bao giờ hết, và dù chưa thử nghiệm, hắn vẫn biết chắc bây giờ chỉ cần nằm xuống là bản thân có thể lăn ra ngủ như chết.

Cậu Sub này trong một tuần không cần hắn an ủi vẫn sống tốt, chỉ có Gintoki là mất ngủ ngày càng trầm trọng.

Tình huống bây giờ là hắn cần người ta, chứ người ta thì không cần hắn.

Gintoki gãi đầu tóc bù xù, vừa thả xuống đã thấy mấy cọng tóc rơi rụng lả tả. Hắn tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế sofa, đầy nghiêm cẩn đặt hai tay lên gối hạ thấp lưng, cúi đầu cầu xin:

"Chúng ta hợp tác được không?"

Hijikata đứng đờ một chỗ, anh chỉ định trả nợ chuyện cũ lần trước mà thôi.

... Hợp tác?

Cho đến tận tuần trước, tinh thần Hijikata vẫn luôn tệ hại, đau đầu chóng mặt suốt ngày, dù có che giấu thế nào thì sớm muộn cũng bị phát hiện. Có rất nhiều người không thích Hijikata ở vị trí phó ban kỷ luật Shinsengumi, nếu để tên khốn nào phát hiện ra điểm yếu này (tệ nhất là thằng Sougo), anh cũng khó mà giữ được chức vụ (và thằng Sougo sẽ ngay lập tức ám sát anh để giành ghế phó ban kỷ luật).

Nhưng chỉ cần một lần được thoả mãn bản năng Sub này, một tuần qua là tuần làm việc hiệu suất nhất mà Hijikata từng có từ trước đến nay.

Hijikata nhíu chặt mày cân nhắc suy tư, sau mông vẫn còn đau vì lực bóp nắn quá độ của tên khốn kia. Gã đầu quăn trên ghế sofa chột dạ ngước lên lén nhìn một xíu lại vội cúi thấp chờ đợi, Hijikata siết chặt nắm đấm, gằn giọng ra yêu cầu:

"Mệnh lệnh phải bàn trước khi play. Nói chỉ được nắm tay thì đến nắm tay là dừng, nói ôm là đến ôm thì dừng. Tôi mới là người chỉ đạo, hiểu chưa?"

Gintoki ậm ừ xoa đầu mày, có vẻ không thích với ý tưởng một Dom cao cấp như bản thân bị một Sub chỉ đạo giới hạn mệnh lệnh đưa ra. Có điều vì sướng hôm nay mà hắn quên mất người trước mặt là con trai, Gintoki lau sạch máu mũi vừa gật gù. Chỉ cần ngủ ngon là đầu óc ắt tự tỉnh táo, hắn còn lâu mới thèm cơ thể một thằng đực rựa.

"OK. Chốt kèo. Tôi cần play mỗi ngày để đi ngủ."

Hijikata cúi người nhặt áo khoác đồng phục phủi mạnh, bình thản đáp: "Mỗi ngày cũng được, nhưng thời gian tôi chọn. Công việc trong ban kỷ luật Shinsengumi bận lắm."

Gintoki vắt chân lên bàn nước vừa cắm ống hút vào hộp sữa dâu mát lạnh, nhướn mày đồng ý: "Thời gian sao cũng được, nhưng vị trí phải ở đây. Tôi thích ở phòng này."

Hijikata cài lại hai nút áo trên cùng, trở về bộ dạng học sinh nghiêm túc không lộ chút da thịt dẫu vào mùa hè nóng nực ướt đẫm mồ hôi, gật nhẹ đầu:

"Được. Chỗ này cũng tiện... Chuyện hôm nay không được nói ai!"

Bóp nát hộp sữa dâu trống rỗng vứt sang một bên, Gintoki ngước lên đưa tay ra trước, nhếch môi cười đáp:

"Việc tôi là Dom, cậu là Sub chỉ ở căn phòng này. Coi như quan hệ hợp tác cùng giữ bí mật. Ra ngoài không cần tỏ ra quen biết nhỉ?"

Nắng vàng đổ dài lên chân ghế sofa, cơn gió hè thổi qua bên tóc mai, Hijikata chậm chạp đưa tay nắm lại bàn tay gã Dom, cụp mắt trả lời:

"Đúng vậy. Chỉ là quan hệ hợp tác thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro