Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ThatNghiep7999

Vừa phát hiện ra tình yêu đầu đời lại bị người ta đá văng không thương tiếc, Gintoki đờ đẫn một tuần vẫn không cách nào chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Thằng bạn tóc quăn thở dài thở ngắn mãi, mặt mũi nghệt ra nhìn trời xanh trông đần không tả nổi, Sakamoto chép miệng:

"Trông mày như thất tình thế?"

Gintoki gác tay lên trán, vẫn chìm trong tưởng tượng của gã cao bồi và con ngựa trắng đang chiến tay đôi, không kiềm được lại thở dài một hơi đầy buồn khổ. Takasugi nằm trên ghế dài vừa hút tẩu thuốc cũng bị tiếng thở dài liên tục của thằng bên cạnh làm ngứa cả tai, quay sang hỏi đàn em Bansai đang đánh đàn:

"Bọn Bafuku gần đây sao rồi?"

Bansai ngưng đàn hơi nghiêng đầu suy nghĩ, lúc sau lại tiếp tục đàn vừa đáp: "Bọn hội trưởng trường Bafuku đang có ý định mở rộng địa bàn, khống chế đàn áp bên Jouishishi. Nghe nói sắp tới có một đám Mimawarigumi đến đây."

Takasugi nghe vậy vẫn bình thản thở ra làn khói trắng dài, cầm kiếm còn trong vỏ bọc đánh mạnh vào thằng đồng đội bên cạnh:

"Đi đánh bọn Bafuku không?"

Gintoki mặc kệ bị đánh đau mà nhích người tránh đi, chán nản thở dài: "Thôi tao không quan tâm. Bọn Shinsengumi- ừm... không có gì, bọn mày cứ để mặc bọn Bafuku đi, còn vài tháng nữa chứ mấy."

Katsura mặc áo hoodie Elizabeth ngồi câu cá nghe được có gì đó lạ, lập tức mang theo vẻ mặt khó tin quay đầu: "Bọn Shinsengumi kia nắm thóp được mày rồi hả?"

Gintoki mím môi, ừ thì có người của Shinsengumi nắm thóp được trái tim của chàng trai trẻ này. Nhưng chuyện vừa thích người ta đã bị đá quá nhục nhã, Gintoki vò mái tóc trắng quăn đang rụng lả tả như lá thu rơi, buồn bực đứng dậy bỏ đi:

"Không có... Dù sao thì đừng... tranh chấp với bọn Shinsengumi làm gì."

Tiếng cửa khép lại, thằng bạn hăng máu chiến nhất đám lúc này cứ hồn bay phách lạc, hẳn là bọn Shinsengumi nắm thóp được cái gì ghê gớm lắm. Katsura vứt cần câu sang một bên, chạy đến ngồi lên ghế dài mà Gintoki vừa nằm lúc nãy, nhướn cổ sang thằng bạn chí cốt lúc nhỏ thì thầm hỏi nhỏ:

"Mày nghĩ Gintoki thì có bí mật gì không thể nói hả?"

Sakamoto họp tụ ngồi xổm dưới đất giữa hai thằng bạn, cầm kiếm của Takasugi mà hắn tặng cho đem quơ quơ như đồ chơi trẻ con, hớn hở cười nói:

"Hay là thích ai trong Shinsengumi rồi?"

Sakamoto nói xong thì khoé miệng tươi cười vô tri cũng cứng đờ, hết hồn nhìn hai thằng bạn chí cốt không dám tin. Bansai đánh đàn dừng lại một chút, bỗng chốc đánh một đoạn nhạc tình cảm nồng cháy luyến lưu làm cô nàng Matako nổi đầy da gà da vịt. Bên kia ba ông hoàng của hội Tứ Thiên Vương mắt to mắt nhỏ nhìn nhau cùng lúc im lặng, Takasugi chậc lưỡi đặt tẩu thuốc sang một bên, rút điện thoại trong túi bấm bấm vừa cười nhạt đầy khoái trá:

"Có trò vui."

Katsura vội vàng giơ tay: "Tao tham gia!!!"

Sakamoto cười tít mắt cũng giơ kiếm lên cao: "Tao nữa tao nữa!!!"

...

Gintoki chẳng hề hay biết ba thằng bạn trong hội Joy4 chuẩn bị chơi đểu hắn một vố đau, đút tay vào túi quần đứng trước tủ nước tự động, ngón tay bấm mạnh vào nút "sữa dâu" mà lẩm bẩm cằn nhằn cuộc đời bế tắc của hắn:

"Sao tự nhiên lại thế cơ chứ?"

Sao tự nhiên hắn lại thích con nhím đen phó ban kỷ luật khó ưa đó chứ?

Sao tự nhiên không nói hai lời đã bảo tìm được bạn đời trên cái app lừa đảo chết tiệt đó chứ?

Thằng Dom ghép cặp kia có gì hơn hắn được chứ?

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Gintoki, khổ não không sao tả xiết. Hút mạnh một ngụm sữa dâu ngọt liệm, Gintoki đứng dưới ánh nắng mờ nhạt ngửa mặt, thầm nghĩ thế là qua thu rồi. Bên Bafuku chuyển trường nên phải học bù mùa hè, Jouishishi vốn dĩ không có ngày học nên cũng chẳng có kì nghỉ hè, bởi thế mùa hè này mới gặp được nhau.

Mồ hôi ướt đẫm, mùi hương quen thuộc, mệnh lệnh, nghe lời...

Mùa hè kết thúc rồi.

Gintoki đã vượt qua thời kỳ stress mùa hè lẫn bản năng Dom, trở về giấc ngủ thường ngày như mọi khi, thế mà bây giờ hắn vẫn nhớ cái cậu Sub da diết tới nỗi ngày đêm đều là hình ảnh của đối phương.

Sau mùa thu, bên trường Bafuku sửa chữa xong, rồi hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại người ta nữa.

Tình yêu đến vào mùa hè rực lửa, sau đó tan nát vào một chiều thu lạnh lẽo.

Gintoki càng nghĩ càng sầu thảm, phía xa một chó hai người đang phóng ầm ầm đến chỗ hắn. Kagura và Shinpachi hớn hở chạy ào đến chỗ gã tóc quăn, lén lút trao đổi ánh mắt một chút rồi nhanh chóng trở về bộ dạng bình thường, Kagura ngậm rong biển nói nhanh:

"Gin-chan, Gin-chan!!! Chúng ta có người đặt việc nè!!!"

Gintoki còn đang sầu tình, làm gì còn tâm trí chuyện tiền bạc, bĩu môi từ chối ngay: "Thôi, anh không có hứng làm."

Shinpachi đoán trước được ông anh lại làm mình làm mẩy lười biếng, thế là ngó quanh xem chừng không có ai đầy vẻ bí mật, thấp giọng thì thầm:

"Có người nhờ chúng ta theo dõi Kondou Isao và Hijikata Toshirou của Shinsengumi."

Hijikata Toshirou?

Con nhím đen đó?

Gintoki đang chực bước đi lập tức dừng bụp một cái, quay đầu lặp lại: "Theo dõi?"

Kagura gật mạnh: "Đúng rồi! Thù lao nhiều lắm, mà việc nhẹ nữa. Chỉ cần báo cáo lại những ngày tiếp theo hai người đó đã làm gì rồi đi đâu thôi."

Làm gì... rồi đi đâu...

Gặp bạn đời mới, đi về nhà hay đi hẹn hò...

Vừa tưởng tượng xong thì máu nóng Gintoki cũng dồn hết lên não, hắn mấp máy đôi môi khô khốc vài lần, vội uống một ngụm sữa dâu cho dịu lửa trong người mới nói được:

"Nhận việc!"

Shinpachi chớp mắt: "Anh có hiềm khích với phó ban kỷ luật Shinsengumi, đi theo dõi người ta chắc thấy khó chịu lắm, thôi thì để em với Kagura đi theo cho-"

Shinpachi còn chưa kịp nói xong, ông anh tóc quăn trước mặt đã mở to mắt đổ mồ hôi hột, rõ là đang chột dạ mà vẫn cười trẹo cả hàm bày ra dáng vẻ anh lớn đáng tin:

"Đ-Để anh! Tên này khó chơi hơn tên khỉ đột nhiều! Để anh làm cho!"

Sợ hai đứa nhóc trước mặt nhận ra bộ dạng kỳ lạ của mình, Gintoki hút sạch sữa dâu rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía toà nhà của Bafuku, ngoại trừ làn khói trắng vút bay chỉ còn tiếng hét to vọng lại đầy phấn khích:

"Anh đi trước đây!!!"

Đẩy kính mắt vài lần nhìn khói bụi mù mịt của ông anh luôn lười biếng đang chạy hết tốc lực, Shinpachi lắc đầu ngao ngán: "Còn chưa hỏi ai đưa việc với được nhận bao nhiêu tiền mà... Tin được không chứ."

Kagura xoa cằm Sadaharu, nhắm mắt bĩu môi thở dài: "Sadaharu có yêu ai cũng đừng ngớ ngẩn như tên đần tóc quăn đó nhé."

...

Gintoki không cần biết người đưa nhiệm vụ là ai, nhận được bao tiền mà vẫn mang theo ý chí chăm chỉ rực lửa, thề với lòng hắn phải cố hết sức vì nhiệm vụ được giao, bắt đầu chuỗi ngày stalk-, không, là thực hiện nhiệm vụ theo dõi vị phó ban kỷ luật Shinsengumi 24/7 không nghỉ giây nào.

Qua năm ngày, Gintoki phát hiện vị phó ban kỷ luật này sống khắc khổ như thể sắp tu thành chánh quả. Sáng năm giờ vị phó ban kỷ luật đã thức dậy ra sân luyện kiếm, còn Gintoki tèm nhèm hai mắt buồn ngủ vừa gật gù nửa ngủ nửa tỉnh để theo dõi xem người ta vung kiếm đẹp thế nào. Tám giờ mới vào học thì sáu giờ ba mươi đã có mặt ở trường học, mặc đồng phục chỉn chu ngồi sắp xếp giấy tờ của ban kỷ luật rồi học bài, chăm chỉ đến mức gã bất lương lười biếng Gintoki đang ngồi núp lùm ngoài hàng cây vừa theo dõi vừa đọc truyện tranh phải hổ thẹn.

Trưa thì đối tượng theo dõi luôn đi ăn cơm chung với đám Shinsengumi, nhưng không ăn bánh mì dở ẹc ở căng tin mà đem cơm bento tự nấu trông ngon đến mức làm Gintoki thèm chảy dãi. Mà Gintoki cũng chẳng rõ là hắn thèm cơm hay thèm cái ảo tưởng một ngày nào đó người thương làm bento cho mình.

Chàng vợ nhỏ loay hoay trong bếp làm bento đưa cho chồng trước khi đi làm, trước khi tạm biệt thì còn đang mặc tạp dề vội chạy tới tặng một nụ hôn bất ngờ bên má...

Gintoki ngồi co ro trên cành cây cao vừa cười mơ màng, rốt cuộc ngã chổng vó gãy xương cánh tay.

Mặc kệ đám bạn chí cốt đi viện thăm mà cười ha hả vào mặt, gã bất lương Bạch Quỷ bất chấp thương tích, mang cánh tay bó bột trước ngực tiếp tục sự nghiệp theo dõi đỉnh cao của mình.

Buổi chiều sau giờ học đối tượng nhiệm vụ tiếp tục làm việc của ban kỷ luật, kiểm tra khắp nơi xem có ẩu đả sau giờ học, còn xem xét các câu lạc bộ có đang làm việc nghiêm túc hay không. Từ xa trông bóng lưng mặc áo đen ấy dẫn đầu đoàn người trông ngầu hết sức, Gintoki mím môi chép miệng khô khốc, trên đầu đội ba cành cây um tùm che đi bản thân vừa lén lút cầm điện thoại chụp ảnh.

Mấy ngày trước toàn là đi từ trường về nhà, hoàn toàn không đi chơi đâu làm Gintoki vừa mừng thầm lại vừa sốt ruột.

Thế là thằng Dom bạn đời ngớ ngẩn chết tiệt kia ở đâu?

Gintoki cắn nát ống hút, tưởng tượng cảnh con nhím đen cáu kỉnh kia cười với thằng Dom vớ vẩn ngoài bờ kè nào đó là máu khắp người cứ sôi trào hết cả lên.

Hắn ghen thật.

Lần đầu rơi vô lưới tình, Gintoki chẳng bao giờ nghĩ hắn sẽ điên như thế cả. Ngày nào đêm nào cũng ảo tưởng cảnh dắt nhau đi hẹn hò, cùng đi ăn cùng chơi game, chụp hình ngớ ngẩn, hôn lén lút ở ngõ hẻm, đưa nhau về nhà, dắt tay lên lễ đường...

Đến cả họ tên con trai lẫn con gái nhận nuôi là gì hắn cũng nghĩ sẵn ra hết rồi.

Nhưng cứ thử thay thế bản thân trong đống ảo tưởng ấy bằng thằng ất ơ nào khác xem... Gintoki ngồi xổm ngoài bụi cây nghiến răng ken két, thầm nghĩ hắn mà gặp thằng Dom bạn đời chết tiệt kia là sẽ đi đánh một trận cho bỏ ghét.

Bên kia sân trường cậu Sub đang cúi đầu bấm điện thoại cho ai đó vừa mỉm cười làm Gintoki nổi nóng. Cùng lúc điện thoại hắn rung lên nhận được tin nhắn, Gintoki cúi đầu xem thử, là tin nhắn đến từ app bạn đời vớ vẩn kia.

Hắn mất kiên nhẫn nên rốt cuộc vẫn đăng ký vào app để xem thử cái hệ thống kết đôi này có gì. App khá lạ đời, thông tin bản thân lẫn đối phương đều được giấu kín, chỉ có kết nối nhắn tin trò chuyện với nhau. Có lẽ là muốn cho đôi bên Dom với Sub được chậm rãi nói chuyện với nhau, dò hỏi thông tin rồi ưng ý mới hẹn ra ngoài gặp mặt, sau đó phải hẹn hò thế nào với nhau mới chấp nhận làm bạn đời.

Rủi ro là rất thấp vì cơ bản hệ thống đã sắp xếp ý muốn của người đăng ký, từ trình độ học vấn đến độ tuổi, giới tính yêu thích, hoàn cảnh gia đình, tài sản bậc lương, đặc biệt là khả năng kết đôi DomSub phù hợp, tất cả đều được thuật toán phân tích rồi mới kết nối trên hệ thống app. Vậy nên đa số người lên app trong thời gian ngắn đã rất ưng ý người còn lại, từng có bài báo đăng lên về kì tích hai người chưa từng quen biết nhau lên app nói chuyện một ngày, hẹn gặp hôm sau, ngày thứ ba đã đi đăng ký kết hôn.

Bên kia app lại nhắn thêm vài tin, còn gửi cả ảnh chụp bầu trời. Gintoki ậm ừ chụp lại một tấm bùn đất dưới chân cùng đám cây um tùm gửi lại.

Avatar hành tinh màu vàng: "Lại theo dõi người kia à?"

Avatar đám mây màu xanh nhạt: "Ừ."

Gintoki vò đầu bứt tóc suy nghĩ một lúc, chần chừ nhắn lại.

Đám mây màu xanh nhạt: "... Cậu ấy đang nhắn tin với ai vừa cười, chắc là tên Dom ghép đôi xấu xí ngớ ngẩn trên app rồi."

Nhắn xong gã Dom tóc trắng liền buồn tủi thở dài vùi mặt vào cánh tay bó bột, cậu Sub tóc đen đứng giữa sân trường cầm điện thoại phì cười.

Gintoki lúc mới lên app còn hồi hộp đến độ tim đập thình thịch, chuẩn bị sẵn trong đầu bao nhiêu câu thoại trai hư rằng bản thân lên app chỉ để biết app hoạt động thế nào. Nhưng lên rồi mới phát hiện bạn đời có độ thích hợp cao nhất vẫn chưa đăng ký, hắn còn nhớ rõ lúc đó bản thân ngồi núp ngoài máng mương nhà vị phó ban kỷ luật mà ôm ngực thở phào nhẹ nhõm thế nào.

Không hiểu sao tới ngày hắn té cây gãy tay, nằm viện chờ bó bột thì cái app lại kêu "Ting Ting". Người bạn đời kia thế quái nào lại lên app kết đôi, báo hại Gintoki cuống cuồng nhắn tin dài thườn thượt như sớ bằng một tay, thế là hôm sau phế cả hai tay, lên trường bị đám Joy4 cười ha hả vào mặt lần nữa.

Gintoki nhắn rằng hắn đã có người thích, lên app chỉ để tham khảo, còn lo người bên kia nghiêm túc tìm bạn đời sẽ mắng hắn một trận, nào ngờ đối phương cũng nhắn bảo đã có người trong lòng, lên app chỉ để tham khảo y hệt như hắn.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Gintoki phải tấm tắc cái hệ thống này làm được việc thật, hắn còn chẳng biết tên tuổi người kia ra sao, bộ dạng thế nào, nam nữ chẳng rõ, chỉ có mỗi cái avatar hình hành tinh màu vàng đại diện trong hộp thoại, vậy mà Gintoki vẫn cảm thấy nói chuyện với người ta ăn ý khó tả.

Hỏi ra thì biết người ta bằng tuổi mình, thế là bao tâm sự tuổi hồng không dám kể cho ai bị Gintoki tuôn ra sạch sành sanh với một người lạ.

Hành tinh màu vàng: "Chưa gặp tên Dom kia mà sao biết người ta xấu xí ngớ ngẩn?"

Đám mây màu xanh nhạt: "Thì tại vì người tôi thích có gu trai xấu mà, còn thích nói chuyện với mấy thằng khùng."

Hành tinh màu vàng hiện dấu ba chấm như đang soạn tin rồi lại tắt ngấm, im lặng hồi lâu vẫn không trả lời lại đám mây màu xanh nhạt. Vị phó ban kỷ luật bên kia nghiêm mặt mím môi như đang nổi cáu mà phải cố kiềm giận, tắt điện thoại bỏ đi thật nhanh làm Gintoki mừng húm. Không biết cãi lộn cái gì nữa, Gintoki hớn hở đứng dậy tò tò theo sau người thương như cái đuôi nhỏ, vui vẻ nhắn tin cho hành tinh màu vàng.

Đám mây màu xanh nhạt: "Ha ha! Thấy chưa! Thằng Dom kia nói chuyện ngu ngốc thế nào, con nhím đen của tôi tức giận bỏ đi rồi!!!"

Hành tinh màu vàng: "... Của tôi?"

Gintoki mím môi, đảo mắt nghĩ vài lần đành nhắn lại.

Đám mây màu xanh nhạt: "Giờ thì chưa, nhưng sau này phải là của tôi thôi. Trình tán tỉnh của tôi thượng thừa lắm đấy! Tán là đổ, cưa là gãy."

Hành tinh màu vàng: ":))))"

Đám mây màu xanh nhạt: "?... Không tin hả? Tôi đẹp trai lắm đấy, lại còn có khiếu thông minh hài hước."

Hành tinh màu vàng: "Sao cậu biết cậu nhím đen kia thích người vừa xấu trai mà vừa bị khùng?"

Đám mây màu xanh nhạt: "Suy luận của trí thông minh."

Hành tinh màu vàng cứ hiện ba chấm soạn tin rồi lại tắt ngấm, Gintoki lọ mọ núp sau cột điện nghía bóng lưng con nhím đen phát hiện đối phương đã đứng lại, tay cầm điện thoại bấm bấm rồi lại xoá xoá.

Gã Dom tóc trắng nóng máu ôm cột điện trông ngóng chỉ hận không thể giả làm tên cướp điện thoại xem thử thằng Dom ngu ngốc kia đang tán tỉnh cái quái gì, cậu Sub tóc đen liếc sang cửa kính ô tô bên đường đang phản chiếu, mãi một lúc mới thở dài một hơi chán ngán rồi đi vào một tiệm cà phê nhỏ.

Hành tinh màu vàng: "... Ừ, trí thông minh của cậu có khi đúng thật đấy. Đẹp trai lại còn thông minh chắc không phải gu người ta đâu."

Đám mây màu xanh nhạt: "?"

Gintoki gãi đầu thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở đâu, mãi một lúc mới nhớ ra liền vội vàng nhắn lại.

Đám mây màu xanh nhạt: "Vậy là giờ tôi phải làm mình xấu trai với giả khùng khùng điên điên hả?"

Hành tinh màu vàng: "... :)))))) Không cần đâu."

Mơ hồ nghe cậu Sub tóc đen nhỏ giọng lẩm bẩm "Có sẵn hết rồi mà", Gintoki lén lút ngồi ở ghế sau lưng đối tượng tình báo, Gintoki cầm menu vội vàng che mặt rồi kiếm cái kính râm của Sakamoto đeo vào. Tóc trắng quăn mang kính râm đen hình tròn ngay trong quán cà phê trông dị hợm khó tả, còn mặc đồng phục Jouishishi mà giang hồ tứ phương đều biết, chàng trai phục vụ cũng là người của trường giang hồ số hai ở Edo sau Jouishishi, vừa nhìn đã nhận ra cái người tóc trắng gọi kem dâu kia là ai mà sáng rực hai mắt, thấp giọng hỏi:

"Anh là Bạch Quỷ Sakata Gintoki đúng không ạ?"

"Không, là Gojo Satorin."

"... Gojo Sato... rin? Trường, trường Chú thuật sư ấy ạ?"

"Đúng rồi, sao biết hay thế?"

Phục vụ đần mặt nhìn poster Gojo Satoru mắt xanh tóc trắng to tướng dán trên tường tiệm cà phê. Season 2 anime đang ra, đâu đâu cũng hot, chắc ông anh Bạch Quỷ khét tiếng này giấu bí mật là một otaku mắc bệnh nhập vai suốt bấy lâu nay.

Phục vụ rất chuyên nghiệp hắng giọng giả vờ gọi:

"Vâng, anh Gojo Satorin muốn gọi gì ạ?"

"Một ly kem dâu size lớn nhiều kem nhiều dâu, thêm topping đậu đỏ siêu ngọt."

"... Vâng."

Đúng là otaku nhập vai quá sâu.

Hành tinh màu vàng không nhắn thêm gì nữa, Gintoki thầm nghĩ hình như hắn kể chuyện mình hơi nhiều, còn chưa hỏi người phận cùng khổ giống mình đang tình hình thế nào. Gintoki nhìn chằm chằm cái gáy trắng nõn của người tóc đen phía bên kia, chỉ còn một tay nên ấn từng chữ chậm rì.

Đám mây màu xanh nhạt: "Còn cậu thì sao? Người thầm thích thế nào?"

Hành tinh màu vàng: "Vừa xấu vừa khùng."

Gintoki đưa tay què bó bột che miệng hít mạnh một hơi khó tin, hoá ra xu hướng yêu đương bây giờ là vừa xấu vừa khùng sao?

Đám mây màu xanh nhạt: "Sao cậu thích người ta được vậy?"

Hành tinh màu vàng: "Cậu ta giúp tôi... Cũng là Dom, cậu ta giúp tôi qua cơn khao khát của Sub. Nhưng mà cậu ta chỉ xem tất cả là giao dịch thôi."

Đám mây màu xanh nhạt: "Nghe khốn nạn thế? Fuck boy cưỡi ngựa truy phong chắc rồi, cậu bỏ nhanh đi."

Hành tinh màu vàng: "... Ban đầu tôi cũng nói là chỉ giao dịch, nhưng chẳng biết từ lúc nào tôi lại thích tên đần đó. Tôi căm hận Dom, nhưng cậu ta không giống Dom khác. Cậu ta không ép buộc tôi làm những điều tôi không thích, dù có thèm muốn thế nào thì cậu ta vẫn... rất tốt với tôi."

Văn mẫu fuck boy lừa tình đó.

Ly kem dâu khổng lồ combo topping đậu đỏ siêu ngọt vừa nhìn đã ngán tận cổ, gã Bạch Quỷ khét tiếng sáng rực hai mắt vội lấy tay què bó bột cầm muỗng múc ăn, dáng vẻ thèm ăn thế nào vẫn phải dùng cái tay lành bấm bấm điện thoại thật nhanh mang theo tức giận.

Đám mây màu xanh nhạt: "Cư xử đúng mực là điều tối thiểu đấy! Cậu đừng dễ dãi quá."

Hành tinh màu vàng: "Ha ha. Tôi đâu có dễ dãi, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi biết yêu đấy. Chỉ là tự nhiên thích tên Dom đần vừa xấu vừa khùng đó thôi."

Ừ, đúng là chẳng ai biết được tiếng yêu bất ngờ thế nào, Gintoki chống cằm thầm nghĩ hắn cũng rơi vào lưới tình với con nhím đen khiên giáp V cáu kỉnh kia từ lúc nào chẳng hay.

Phục vụ chần chừ xoay tới xoay lui, cậu ta thần tượng bất lương Bạch Quỷ đến nỗi thiếu điều có thêm bàn thờ ở nhà, cuối cùng vẫn không nhịn được phải hỏi thêm:

"Anh mới đánh nhau ạ?"

Gintoki ngước lên khó hiểu cái thằng này sao mà hỏi lắm, cúi xuống ngó cái tay què bó bột liền bực bội đáp nhanh:

"Mới múc thằng Toki*. Còn gì muốn hỏi nữa không?"

"... Vâng... Hẳn là... trận chiến khốc liệt lắm anh nhỉ?"

Nhập vai gì nữa, là nhập tâm luôn rồi.

Phục vụ che mặt đau khổ rời đi, hình tượng đại ca Bạch Quỷ trong lòng tan nát như lá rụng mùa thu. Vị phó ban kỷ luật cứ mím môi suy tư, hai tai hồng lên vừa bấm điện thoại làm máu nóng Gintoki bùng nổ. Trong đầu chợt có một ý tưởng táo bạo, Gintoki liền quay sang đưa tay gọi lại cậu phục vụ, lén lút nói nhỏ:

"Này, giúp anh mày chút chuyện."

Phục vụ mím môi, cũng bày ra dáng vẻ bí mật lén lút nhìn không khí xung quanh, thấp giọng hỏi:

"Vâng, sắp có nguyền hồn đặc cấp tới đốt quán hả anh?"

Gintoki: "...?"

Đám mây màu xanh nhạt: "Không nhịn nổi nữa rồi, tôi đi tỏ tình với người ta đây!"

"... Cho một ly cà phê đen kèm topping Mayonnaise cuộn ba tầng qua bàn của cậu học sinh tóc đen kia."

Thức uống độc dược à?

"Quán có... hoa hồng không? Cho xin ba cành được không?"

Ba cành hoa hồng làm nhang cúng cho anh đẹp trai tóc đen kia à?

Phục vụ gật đầu bất chấp tuân theo mọi ý muốn thần tượng, còn chưa kịp quay lưng đi, đúng lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, hai nữ một nam một chó đi vào quán...

Otae cười nói với Kagura, Shinpachi nhìn quanh gọi phục vụ hỏi xem con chó trắng to đùng Sadaharu có được vào quán hay không.

Gintoki trợn mắt thót tim vội quay người cầm menu che mặt, hoảng loạn rít lên trong cổ họng:"Nguyền hồn đặc cấp tới rồi!"

Phục vụ quay đầu phát hiện ba người một chó đi vào, đần mặt một lúc nhìn chú thuật sư đặc cấp Gojo Satorin run như cầy sấy cố núp lùm sau tờ menu bé tí tẹo. Nhận ra đồng phục Jouishishi của mấy người khách mới tới, phục vụ thầm nghĩ nhập vai một mình không đủ mà còn kéo cả đàn em tham gia tiệc cosplay, đúng là đại ca Bạch Quỷ Gojo Satorin, nhầm, Sakata Gintoki mới làm được.

Gintoki đeo kính râm nghiến răng trèo trẹo nhìn hai đứa cấp dưới đi chơi vui vẻ với nhỏ khỉ đột Otae, nào như hắn phải chăm chỉ làm chăm chỉ ngày đêm theo dõi đối tượng-

Đang mắng thầm nửa chừng thì bên dưới gầm bàn có gì đó đụng vào, Gintoki cúi xuống kéo kính xem thử, một con khỉ đột cùng lúc ngửa lên trợn mắt nhìn hắn.

Gintoki: "..."

Kondou: "..."

Thôi đi chơi là đúng rồi, đối tượng theo dõi không cần đi theo làm gì, tự đối tượng mò đi stalk tò tò theo sau luôn rồi.

Giờ thì hay rồi, Gintoki da dày thế nào cũng không thể vác cái mặt mo đứng trước đám người quen đi tỏ tình với địch thủ một sống một còn ngày trước. Gintoki nghiến răng nuốt nước bọt, bên điện thoại hiện lên tin nhắn mới.

Hành tinh màu vàng: "Ừm... Người cậu thích sẽ nhận lời thôi."

Biết là cậu hành tinh màu vàng chỉ muốn an ủi nhưng lại như bơm dầu hoả vào đám cháy trong người Gintoki. Mất mặt thì sao, cứ tỏ tình thôi! Nhưng Gintoki vừa hừng hực khí thế chuẩn bị mặt dày qua tỏ tình thì điện thoại của Hijikata vang lên. Đối phương nghe máy thì nhíu chặt mày, xem chừng có vẻ cấp bách vô cùng nên ngay lập tức để tiền lên bàn rồi cầm áo khoác đồng phục chạy vụt ra ngoài quán. Gintoki ngẩn tò te cầm ba bông hồng đỏ, phục vụ tròn mắt bưng ly cà phê độc dược.

Rồi làm sao bây giờ?

Gintoki mím môi cầm ly cà phê đầy mayonnaise, cắn răng cắn cổ nuốt xuống sạch trong một hơi rồi bịt chặt miệng muốn nôn.

Quá khủng bố.

Tình yêu quả nhiên luôn làm người ta đau đớn.

Gintoki ngồi phịch xuống ghế hoang mang cầm điện thoại không biết nên nhắn thế nào, rằng tỏ tình còn chưa kịp bày ra dáng vẻ đẹp trai hào phóng thì người thương đã chạy mất hút? Con khỉ đột dưới gầm bàn bất chợt cũng nghe điện thoại, mặt mũi tái nhợt không dám tin vừa nghe gì, hết hồn kéo ống quần Gintoki nói to:

"Này! Về trường thôi! Bạn Jouishishi gây sự với bên Bafuku rồi!"

Vị Mayonnaise béo ngậy hoà cùng vị cà phê đắng nghét làm đầu Gintoki ong ong, Gintoki vứt ba bông hồng sang bên ghế ôm đầu thở dài, chẳng còn tâm trạng quan tâm chuyện đời mà đá chân đuổi con khỉ đột ra chỗ khác.

"Không quan tâm. Ngày nào chẳng gây sự!"

Cửa quán cà phê bị đá văng, một đám người áo trắng viền vàng y hệt bọn Shinsengumi lao vào bên trong, tay đứa nào cũng lăm lăm cầm kiếm khí thế chực chờ chém người.

"Trưởng ban kỷ luật Shinsengumi Kondou ở kia!!! Xử lý hắn!!!"

Kondou vội lăn khỏi gầm bàn vừa hét to:

"Không! Lần này đánh nhau to thật đấy! B-Bên Shinsengumi không làm chủ đâu, bọn Mimawarigumi nhập cuộc rồi! Bọn nó luôn muốn đánh bại Shinsengumi làm chủ ban kỷ luật Bafuku, đến cả Itou phe Shinsengumi hợp tác với Takasugi định giết Hijikata để nắm quyền Shinsengumi, sau đó nhượng bộ cho bọn Jouishishi nắm quyền nửa Edo."

Gintoki đạp bàn thẳng vào đám áo trắng đang lao đến muốn chém Kondou, Kagura với Shinpachi bên kia giật mình nhưng cũng nhanh chóng lao đến hỗ trợ cho Gintoki kéo phăng Kondou bỏ chạy. Vừa ra khỏi cửa quán đã có một đám áo đen Shinsengumi ập đến muốn truy sát, Gintoki nghiến răng vụt cái đã đấm móc hàm một thằng tiên phong, nhanh như chớp cướp lấy một thanh kiếm còn bọc vỏ chém mạnh vào cổ khiến hai thằng bất tỉnh tại chỗ.

Tên khỉ đột nhanh nhạy cũng cướp kiếm chém mấy tên Mimawarigumi đuổi theo, cả hai mở đường cánh trái xong vội vàng lách người vào ngõ hẻm. Gintoki suy nghĩ một chút đã phân tích được tình hình cuộc chiến, là ba phe đánh nhau tranh giành lợi ích. Mimawarigumi muốn diệt Shinsengumi lên làm chủ Bafuku, Shinsengumi lại mâu thuẫn nội bộ, một bên là phe Kondou, một bên tên Etou gì đó muốn hợp tác với thằng Takasugi để xử Mimawarigumi lẫn một nửa còn lại của Shinsengumi, sau đó nắm quyền Bafuku.

Phe của Kondou...

Chết tiệt, cái vị phó ban kỷ luật Hijikata đấy trung thành nhất là khỉ đột Kondou Isao. Bây giờ chắc chắn là như thiêu thân chạy đến trường!!!

Gintoki đạp mạnh vào ngực một thằng lao đến, chẳng quan tâm thằng khốn đấy áo đen hay áo trắng, tay cầm điện thoại gọi thằng bạn chí cốt mà gào ầm lên:

"Mẹ kiếp Takasugi!!!! Tao đã nói là mày đừng có gây sự rồi mà!!!"

Bên kia điện thoại vẫn là giọng điệu nhàn nhã thoải mái của Takasugi, hắn cười khẽ nhìn đám người đánh nhau lộn xộn trong sân trường:

"Thì tao đang giúp đỡ Shinsengumi đánh bại bọn chó săn Mimawarigumi đây. Còn lục đục nội bộ Shinsengumi tự suy yếu, từ nay Jouishishi lại thống lĩnh Edo, đúng ý cả bọn còn gì."

"Mẹ nó! Takasugi!!!"

"À... Người mày để ý ở phe nào để tao chừa ra?"

Takasugi nghe bên kia điện thoại nín thinh một lúc, sau đó là thằng bạn đầu quăn kia nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên rồi cúp điện thoại cái bụp. Takasugi cười run vai cất điện thoại, Katsura ngồi xổm cầm ống nhòm phát hiện ra ai đó đến mà phấn khích sáng rực cả hai mắt, Sakamoto ngồi trên thú nhún cao su ngó ống nhòm cũng kích động lắc lư cười ha ha:

"Tới rồi tới rồi!!!"

Takasugi nhếch môi quay đầu, gã tóc cam thắt bím dài cười tít cả mắt vừa cầm ô che đi ánh nắng mờ nhạt trên đầu. Kamui bẻ khớp tay răng rắc, nghĩ đến sắp đánh nhau với kẻ mạnh là vui vẻ:

"Thằng bạn mạnh nhất mà mày biết đến rồi hả? Gì nhỉ... Bạch Quỷ Sakata Gintoki?"

Takasugi: "Tóc quăn màu trắng. À mà em gái mày cũng học ở đây đấy."

Kamui: "Ờ biết. Ông già tao làm giáo viên ở đây nên tao mới ghét cái trường này đấy."

Katsura: "Trường mình có ai tóc cam đâu?"

Kamui: "Lão bị hói."

Sakamoto: "À... ông già Umibozu đó hả?"

Takasugi: "Không cùng gen lắm nhỉ?"

Kamui phát hiện đầu tóc trắng lao đến như thế chẻ tre trong đám người lập tức cầm ô nhảy xuống nhanh như gió, cười lớn đáp lại:

"Tôi giống mẹ mà!"

Giữa biển người giữa sân trường, Gintoki đảo mắt tìm quanh vừa bị vô số người lao đến chặn đánh đến nổi cáu. Tóc hắn màu trắng nổi bật vô cùng, là đối tượng mà ai cũng muốn hôi của đến đánh. Gintoki thở hồng hộc cầm kiếm chém mạnh một thằng cản đường, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng quen thuộc.

"Hijikata!!!"

Đối phương cầm kiếm chém mạnh về phía hắn không chút nhân từ, Gintoki hết hồn chém tên áo trắng văng ra sau, vội gào lên: "Tôi đây! Đ-Đừng có chém!!!"

Hijikata là đối tượng chính của Shinsengumi bị cả bên phe Itou lẫn bọn Mimawarigumi làm mục tiêu diệt trừ đầu tiên, quần áo chỉnh tề lúc này đã xộc xệch có mấy vết chém nông sâu làm Gintoki xót hết cả tim. Ngay khi thấy hắn dường như vẻ mặt cáu kỉnh kia bỗng thả lỏng dịu dàng hơn hẳn, nhưng thoáng cái đôi mắt xếch kia trừng Gintoki như thể trước đó chỉ là ảo giác của mình hắn.

"Bọn Joy4 hợp tác Itou gây sự là thế nào hả?!!!"

Như cô vợ dữ dằn quát vào mặt, Gintoki vô thức rụt cổ, cứng người đáp lại: "T-Tôi cũng đâu biết!"

"Cùng nhóm mà sao không can ngăn được gì hết thế hả?"

Gintoki còn sợ cậu Sub này hiểu nhầm hắn vì chuyện giao dịch DomSub mà chơi trò ném đá giấu tay với người ta, định bụng giải thích như sớ thì một cái đầu cam đã lao đến như tên bắn.

Ầm!!!

"Mẹ nó!!! Để ông giải thích cho xong đã rồi lao tới!!!"

Gintoki lăn lộn trên đất đấm nhau tay đôi với thằng nhóc tóc cam điên khùng cười tít mắt kia, đôi bên càng đánh càng rời xa chỗ vị phó ban kỷ luật làm hắn nóng hết cả ruột. Bạn một đấm, tôi một đá, Gintoki phát hiện gương mặt cùng mái tóc cam quen thuộc thì lập tức giơ tay quẹt máu mũi ra hiệu đình chiến:

"Khoan!!! Chú mày là anh trai con bé Kagura phải không?"

Kamui nghiêng đầu cười mà không đáp, Gintoki hít sâu một hơi chỉ tay sang: "Anh đây không phải đối tượng đấm đá của chú mày đâu."

Kamui mỉm cười đấm mạnh một cái: "Đánh nhau thì quan trọng đối tượng gì? Mạnh là được!"

Ầm!!!

"Làm gì anh Gintoki-chan vậy hả?!!!"

Con bé Kagura chạy đến đã thấy ông anh trai chết tiệt bỏ nhà đi bụi mấy năm không về, nổi giận đùng đùng cầm ô đến đấm cho Kamui một cú bất ngờ văng cả một đoạn dài. Kamui có vẻ không quan tâm em gái lắm mà từ đầu đến cuối vẫn không thèm nhìn một lần, ánh mắt rực đỏ của dã thú muốn giết người hướng về phía gã Bạch Quỷ mạnh nhất Jouishishi.

"Anh Gintoki-chan à?"

Gintoki ngoáy mũi chậc lưỡi, khoảnh khắc thằng nhóc tóc cam áp sát lần nữa liền thì thầm vài câu. Con quái vật tóc cam đừng đờ ra chốc lát, Gintoki giơ tay lên cao gọi í ới về phía bên kia:

"Okita Shogo!!! Ê!! Ê!!! Chú mày tới đây!!! Khỉ đột Kondou bên này này!!!!!!"

Nói khỉ đột Kondou quả nhiên dụ được thằng nhóc Okita, tiếng người hét thảm cùng máu đỏ văng lên trời càng lúc càng gần cả bọn. Kagura vừa nghe tên thằng Sadist đã mắc ói, càu nhàu muốn đấm ông anh lại vừa bực bội muốn đánh cả thằng khốn đang chạy tới. Con bé còn đang phân vân chưa biết nên đấm ai trước thì ông anh Kamui đã mỉm cười đi đến chỗ thằng Sadist đấm nhau đầy bạo lực.

Gintoki: "Kagura, mày coi chừng giúp anh!!! Anh mày bận rồi!!!"

Kagura: "... Này anh đi đâu?!!!"

Gintoki thầm nghĩ đi tìm tình yêu đầu đời của anh mày, thế là càng hăng máu muốn lao tới ngay giữa chốn hỗn tạp tìm người thương. Đáng tiếc cách người thương ba mét lại bị một thằng già cùng con nhỏ mặt liệt mặc áo trắng cầm kiếm chém đến trái phải. Gintoki rít lên lách người cố trốn thoát, dùng cái tay bó bột đấm vào mặt thằng già vừa cầm kiếm chém ngang trước ngực con nhỏ mặt liệt.

Hai đứa này chẳng ai là kẻ yếu, Gintoki đành gào ầm lên gọi trợ giúp: "Đm bọn mày muốn tao chết đúng không?!!!!"

Rẹt!!!

Katsura cầm kiếm chặn đầu thằng già, Mutsu – phó tổng trưởng Kaientai – thì chặn đầu con nhỏ mặt liệt. Sakamoto rõ là tổng trưởng Kaientai lại cúi người mời Mutsu, dáng vẻ giống người làm chứ nào phải ông chủ, cười ha ha nói to:

"Ôi bạn ơi! Ai nỡ bỏ bạn chứ?"

Katsura quay đầu: "Ê, bạn bè nên nói mày tin hot!"

Đưa tay xoa cái bụng hơi đau, Gintoki xuỳ một tiếng: "Gì?"

Elizabeth giơ bảng: "Danh tính Dom bạn đời của phó ban kỷ luật Shinsengumi!"

Gintoki: "... Hả?!!!!"

Nobume không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Mutsu thở dài chỉ muốn về nhà cho nhanh. Isaburo – trưởng ban kỷ luật Mimawarigumi – đần mặt nhìn thằng tóc đen dài đang đánh nhau hăng chỉ tay vào mặt mình, thằng tóc quăn thì nổ pháo hoa đôm đốp sau lưng như thể giới thiệu nhân vật manga mới:

"Chính là đây!!!"

Lần đầu tiên vào vai nam phụ tình cảm học đường, Isaburo: "...?"

Gã tóc trắng nhìn chằm chằm mặt già của Isaburo một lúc như thể không chấp nhận nổi sự thật, thoáng cái đã trề môi xuỳ một tiếng:

"Xấu quắc!"

Lần đầu tiên trong đời bị một thằng khác body-shaming, Isaburo: "..."

Đây mà là Dom bạn đời của con nhím đen khiên giáp V ấy? Không – thể – chấp – nhận – nổi!!!

Takasugi cầm kiếm chẳng thèm nhìn đối thủ mặc áo đen hay áo trắng, cứ thế nhàn nhã vừa đi vừa gặp ai cũng chém, đến lúc thấy thằng bạn tóc trắng quăn tít còn cầm kiếm chém mạnh. Tay bó bột què của thằng bạn giơ ngón giữa, Takasugi nghe tiếng chửi ầm tựa như tiếng hát thánh thót, hài lòng mỉm cười:

"Ai nhỉ? À... phó ban kỷ-"

Bốp!!!

"Im!!!!"

Thằng bạn xù hết cả lông lên trông như con chó lông xù xấu xí ngoài bờ kè, Takasugi nghiêng đầu tránh cú đấm càng cười tợn hơn, xoa xoa cằm rồi hất tay cho đám đàn em đưa "quà". Gintoki trợn mắt nhìn bó bông hồng chín trăm chín mươi chín cành, socola đủ vị, thuốc kích dục, sextoy đủ loại, trứng rung nhiều màu, dây thừng roi da...

Gintoki lắp bắp không ra hơi: "M-Mày... mày..."

Takasugi: "Hôm nay không tỏ tình thì trưởng ban kỷ luật Mimawarigumi hớt tay trên của mày liền đấy."

Nghe có giống giọng mẹ dụ con ăn cơm nhanh hơn thằng nhỏ hàng xóm không?

Isaburo đờ mặt hồi lâu, cuối cùng cũng gia nhập đội hình diễn viên liền rút điện thoại ra bấm bấm như thể chuẩn bị nhắn tin cho ai đó.

"Ừ, để tao."

Gintoki: "..."

Ọt...

"ĐM!!! Bọn mày chờ đấy!!!"

Mặt mũi nóng bừng bừng thiếu điều muốn bốc khói trắng, Gintoki lần nữa chửi ầm lên chém nát rồi quay lưng bỏ chạy thục mạng làm ba thằng bạn ôm bụng cười một trận nghiêng ngả.

Gintoki hít mạnh một hơi lấy can đảm, tim đập thình thịch như muốn nổ tung trong ngực.

Hôm nay hắn nhất định phải tỏ tình với con nhím đen khiên giáp V đó!!!

Nhưng chắc vì quá lo lắng mà bụng hắn đau lâm râm, càng tới gần người bên kia thì càng đau quặn hết cả lên.

Đại ca khỉ đột: "Hình như tới rồi!!! Ok Itou-san ơi!!! Chú đúng là thiên tài tuyệt vời nhất quả đất"

Điện thoại ting ting, Itou ở phía toà nhà cao tầng qua ống nhòm xem được tình hình mà nhếch môi cười một tiếng, hắn vừa huýt sáo lớn một tiếng là đám đàn em Shinsengumi đang hỗn chiến lộn xộn lập tức đứng cùng đám đối thủ một sống một còn là đàn em Jouishishi dạt sang hai bên. Chỉ còn đám Mimawarigumi là ngơ ngác không hiểu gì, đần mặt nhìn đám Jouishishi cùng Shinsengumi bắn pháo hoa, lục tục kéo kèn hoa hú hét rồi tung cánh hoa hồng bay khắp sân trường, đài phát thanh là bài hát rap mới ra của Zurap vang vọng.

"Gintoki độc thân bao lâu rồi!!! Khi nào gặp Sub mới thành đôi?!!! Gintoki sẽ vì em làm thơ tình ái! Gintoki sẽ gom mây kết thành lâu đài..."

Hijikata: "...?"

Gintoki: "...???"

Gintoki với Hijikata ngơ ngác, thoáng cái đã hiểu ra tất cả chỉ là một trò lừa.

Hijikata nhắm mắt nghiến răng thầm mắng một trận trong đầu, màu đỏ lan từ vành tai đến tận hai má. Gintoki nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, mặt mày đỏ bừng từng bước đi đến đầy nghiêm túc, bụng càng lúc càng đau.

"Hijikata!!!"

Hijikata xoa mặt đang nóng dần lên muốn bốc cháy của mình, gượng gạo đáp: "...Ừ?"

"Tôi có chuyện muốn nói..."

Ọt ọt.

Tiếng ọt ọt nho nhỏ vang lên từ bụng, gã Bạch Quỷ đần mặt giả điếc, bụng càng lúc càng đau như thể bên trong đang sôi trào nồi lẩu thập cẩm. Càng lo lắng thì bụng càng đau, dưới ánh nhìn của cả mấy trăm người hò hét từ hai trường lớn thì áp lực càng khủng khiếp, Gintoki mặt dày cỡ nào cũng không chịu nổi cảm giác tỏ tình trước nhiều người như vậy.

"Hijikata, tôi, tôi..."

Rột rột rột...

Hậu quả của việc ăn đống kem dâu kèm đậu đỏ lại húp sạch một ly cà phê trộn mayonnaise ba tầng, đường ruột của hắn có làm từ lá thép cũng phải bùng nổ tinh hoa. Gintoki cắn răng cố gồng cơ đít, người vô thần như hắn lúc này lại đang khổ sở thầm cầu trời khấn phật cho bụng bớt đau, cố rặn từng chữ:

"Tôi, ừm, tôi... có chuyện m-muốn nói..."

Ọt ọt ọt!!!

Hijikata càng nhìn càng thấy tên đầu quăn này cứ đứng lạ lạ thế nào, đôi mắt cá chết cứ dáo dác nhìn quanh đầy hoảng loạn nhưng nhớ tới lời nhắn trong điện thoại, anh thầm nhủ tên này có lẽ vì tỏ tình mà quắn hết cả lên chăng? Hijikata cũng căng thẳng đến độ tim trong ngực đập thình thịch mà phải giả vờ bình tĩnh, thấp giọng ừm nhẹ một tiếng:

"Ừm, chuyện gì?"

Pháo hoa rực rỡ trên nền trời xanh, hoa hồng theo gió thổi tung khắp mặt đất, tiếng hò reo cổ vũ hoà cùng tiếng hát "Lâu đài tình ái" của Zura và tiếng ruột ọt ọt ọt liên hồi như còi báo cháy. Hijikata mím môi chà xát ngón cái với nhau chờ đợi, Gintoki rốt cuộc chịu hết nổi lắc đầu ôm bụng thít mông gồng cơ đít sắp phun trào, đau khổ gào lên rồi bỏ chạy thục mạng:

"Từ từ!!! Tôi mắc ỉa!!!"

Hijikata: "..."

Team Jouishishi: "..."

Team Shinsengumi: "..."

Team Mimawarigumi: "... Bọn tao vừa xem cái gì vậy?"

Chú thích:

Gojo Satorin nhại JJK Gojo Satoru

Toki - "To" nhại Toji trong JJK, "ki" ở đây là cây, vì Gin té cây gãy tay.

.

.

.

Gojo Satorin thắng Toki nhưng thua Sumacia :)))

Công dân thiện lành giải thích với phó cục trưởng cảnh sát 

Một nhà hiền triết đã từng nói:

Gojo Satorin thắng Toki nhưng thua Sumacia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro