P1 : Ngày dài, tháng chậm, em đi tìm anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ ngày Gintoki mất tích, Okita Souko đã không ngừng tìm kiếm anh. Cô hăng hái tham gia tổ đội điều tra vụ án, còn ngoan cố ở lại làm thêm ngoài giờ. Cô lùng sục khắp khu phố Kabuki, thậm chí toàn Edo, hỏi thăm từng người một về tung tích của anh. Mặc cho thiên hạ có đồn rằng Gintoki đã chết, mặc cho họ có nói cô là kẻ ngu ngốc mù quáng đi chăng nữa, Souko chưa bao giờ có ý định dừng lại. Cô gần như mất ăn mất ngủ vì điều đó. Làn da cô ngày càng trở nên nhợt nhạt, quầng thâm xuất hiện dưới mắt. Với một kẻ tính tình lười biếng lại hay tìm cách trốn việc như Souko, hành động này của cô thực sự rất kỳ lạ. Hijikata và Kondo đã nhiều lần trách mắng cô dạo gần đây không để ý đến sức khỏe bản thân. Họ còn thống nhất tặng Souko một tuần nghỉ phép, cô có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ thứ gì cô muốn. Nhưng cô nhóc cứng đầu kiên quyết từ chối, mặc cho hai người đã dành nhiều thời gian thuyết phục. Souko lại tiếp tục lao đầu vào công việc...

Ấy vậy mà, đáp lại mọi nỗ lực tìm kiếm, một chút thông tin về Gintoki cô vẫn không hề hay biết.

Lại một ngày nữa kết thúc trong vô vọng.

Trở về căn phòng riêng của mình trong doanh trại Tân Đảng, việc đầu tiên cô làm là bước đến bên bồn rửa mặt. Làn nước mát lành mang lại cảm giác thật khoan khoái dễ chịu. Cô treo chiếc áo khoác lên móc và gác thanh kiếm trong góc phòng.

"Danna..." - Souko thở dài nặng nề, ngả người dựa vào chiếc ghế gỗ. Cô đưa tay lên trán, liếc nhìn những bản báo cáo về vụ án đặt ngổn ngang trên bàn làm việc. Tiện tay, cô hất tung chúng lên, giấy tờ bay lả tả.

Ánh tà dương chiếu vào, nhuộm cả căn phòng thành một màu rực đỏ. Bên ngoài, mặt trời đang chìm dần sau những áng mây. Bầu trời tuy vẫn sáng nhưng mặt đất đã chìm hẳn vào nhập nhoạng. Ánh sáng và bóng tối giao hòa với nhau. Khung cảnh trông thật buồn bã, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy thật trống trải và cô đơn. Nỗi đau về sự mất mát khôn xiết trào dâng trong lòng.

"Khoảnh khắc này được gọi là hoàng hôn, hay chạng vạng. Thời điểm mờ mờ nhân ảnh, khó lòng phân biệt được ai với ai. Cũng chính là lúc mà ta có thể bắt gặp những thứ không thuộc về thế giới này, như những linh hồn hay người đã khuất."(*)

Ai đó đã nói với cô những điều này.

Souko ngồi thẫn thờ như vậy một lúc lâu, ánh mắt mơ hồ nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ vang lên thật rõ ràng.

Cô khẽ nhắm mắt lại, gần như đã rơi vào trạng thái ngủ. Chỉ trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ý thức của cô bỗng nhiên tắt lịm. Cô gái giật mình tỉnh dậy giấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Hơi thở trở nên hỗn loạn. Toàn thân nóng ran. 

Souko đưa tay với lấy cốc nước đặt ngay gần đó, uống liền một ngụm, cố gắng thở thật chậm rãi để tự trấn an. Nhịp tim cũng dần trở lại bình thường.

Không ổn, "nó" lại bắt đầu tái phát. 

Souko vội bật dậy khỏi ghế. Đầu óc choáng váng quay mòng mòng, trước mắt cô là một màn đêm đen kịt. Hai chân như mất hết sức lực, không giữ nổi thăng bằng cho cơ thể khiến cô suýt ngã nhào. 

Phía dưới mí mắt Souko hiện lên hình ảnh bóng lưng anh. Người đàn ông với mái tóc bạc quắn, nhìn cô và nở một nụ cười đầy bi ai. Rồi anh quay lưng chậm rãi cất bước đi, bỏ lại cô phía sau một mình trong cô độc.

Anh đang rời xa.

Rời xa...

Đôi bờ vai nhỏ nhắn của cô gái khẽ run rẩy. Sống mũi cô cay cay. Đôi chân loạng choạng vụng về tiến lên phía trước một cách khó khăn, tay bám vào những đồ vật gần đó dò dẫm tìm đường.

Yamazaki từ ngoài cửa rụt rè ngó đầu vào :

- Đội trưởng Okita, cục phó cho gọi chị...

Cô biết đó là giọng của Zaki, biết người đang đứng trước mình không ai khác ngoài cậu. Nhưng cái ảo ảnh của Gintoki quá lớn, bao phủ lấy toàn bộ tâm trí cô. Souko vươn tay ra phía trước muốn chạm vào anh, đôi tay không ngừng run rẩy. Cô thấy Gintoki dang rộng cánh tay. Một tia hy vọng mong manh lóe lên trong ánh mắt cô, như người sắp rơi xuống vực bỗng thấy một bàn tay đưa ra cứu vớt, Souko liền vịn vào anh đứng. Nước mắt rơi lã chã.


- Đội... Đội trưởng Okita? - Đột nhiên bị Souko nắm chặt lấy cánh tay mình mà khóc lóc như vậy, Yamazaki cảm thấy khó xử, cậu đứng sững không nói được lời nào. Trong lúc đang loay hoay luống cuống lắc qua lắc lại cái đầu, cậu bỗng nghe Souko thở khẽ :

- D...an...na - Giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt tới nỗi dường như không thể nghe thấy.

- Dạ...? - Zaki vội vàng cứu xuống, vểnh tai, cố lắng nghe cô.

- Danna, anh đây rồi... - Souko lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên.

Dứt lời, cô ngã gục xuống.


(*) Trích từ tiểu thuyết Your Name - Shinkai Makoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro