C14: 1% người, 4% rác và 95% kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Ngọn lửa bùng lên, cháy suốt khu nhà bỏ hoang ấy cho đến tận sáng hôm sau, khi người dân phát hiện, nó chỉ còn là đống tro tàn.
————————————————————————

- Cục phó! ~ Đó là âm thanh lặp đi lặp lại không biết bao lần của đội người tìm kiếm giữa đêm khuya.

- Rà soát lại ven bờ, tìm thật kĩ vào, chỉ có thể ở quanh vùng hạ sông này thôi. Nhanh tay nhanh chân lên! Không được lơ là! Tính mạng cục phó phụ thuộc vào các cậu đấy. ~ Yamazaki miệng thét, chân tay không ngừng hoạt động.

Nhưng điều cậu đã quên béng đi mất là sự náo động của cậu và cấp dưới gây ra, đã thu hút không ít sự chú ý của đám Yato đang tìm kiếm con người để đùa rỡn.

- Ya ya, lâu lắm rồi mới tìm thấy một cuộc vui như vậy. Lạc mất ai à? Cho bọn ta góp sức với nhé?

Yamazaki giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói lạ. Anh ngước mắt lên những cành cây trụi lá: Tận 5 Yato?

Không để cho con mồi kịp phản ứng với sự xuất hiện bất ngờ của mình, đám Yato phóng ngay xuống mặt đất. Chúng định trêu đùa con mồi như trò mèo vờn chuột cũ rích. Một tên nở một nụ cười khát máu, cất giọng vui thích:

- Ta biết người các cậu tìm ở đâu đấy, ta dẫn đi nha.

Yamazaki không trả lời, anh nuốt nước bọt, trống ngực đập liên hồi. Khốn thật, cả đám bị hạ sát ngay ở đây mất! Anh và đồng đội tựa lưng vào nhau, thủ thế, kiếm hướng về kẻ thù.

Không nằm ngoài dự đoán, 5 tên Yato lao nhanh vào về phía nhóm anh và mọi người, chúng không thể kìm nén nụ cười thú tính trên môi nữa; nhưng thay vì dùng ô, chúng lại sử dụng nắm đấm.

Zaki vung kiếm lên, hòng đả thương cánh tay đang xé gió lao về phía anh. Tuy nhiên, sở trường của Yamazaki không phải là kiếm thuật, anh là mật thám tài ba nhất của Shisengumi. Cũng chính bởi thế, mũi kiếm của anh chỉ sượt qua nắm đấm đó, đủ khiến cho nắm đấm lệch đi đôi chút: trước đó nó nhắm vào má trái của anh, nhưng giờ thì là cằm; lực mạnh đến nỗi hất văng ra xa, bụi đất bay lên mù mịt.

Đồng đội của anh cũng thế, 4 người đều bị đả thương, đang cố đứng dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo. Yamazaki ho ra một búng máu, anh đau đớn đưa mắt nhìn những đồng đội còn lại đang cố chống trả.

Tsk!

Anh nắm chắc thanh katana của mình, điên cuồng lao về phía tên đã đấm anh ban nãy. Zaki nhận rõ được hắn đã quay lại, khuỵu thấp người chực chờ cho anh thêm cú nữa, anh tự nhủ thầm:

Cho dù phải chết ta cũng kéo theo một tên!

Hai người lao vào nhau. Đã đổ máu. Kiếm của Zaki còn chưa đụng đến tên kia, chỉ cách chừng 2 cm nữa.

Vậy là máu của anh ư?

Nhưng anh không cảm thấy đau chỗ nào khác ngoài cú đấm vào hàm khi nãy.

Vậy thì tại sao lại có máu?

Thậm chí anh vẫn đang cảm nhận được những tia máu bé ti ti bắn vào mặt anh.

Là máu của tên Yato!

Một thanh kiếm gỗ thường thấy ở các thao trường luyện võ đã đâm xuyên cổ tay của tên kia, khiến hắn buộc phải ngừng lại.

Yamazaki nhìn vào tên trước mặt, con ngưoi của hắn không hướng về anh, mà là một kẻ khác. Anh nhìn theo, lấp loáng một bàn tay đang đưa lên đẩy gọng kính.

Một câu trai?

Người dường như vừa cứu sống anh là mộ câu trai!

Trong khi Zaki vẫn ngớ người, tên Yato đã nhanh chóng rút tay ra, nhảy giật lùi về phía sau.

- Yorozuya Shinpachi?

- Thật sự xin lỗi. Tôi không thể trơ mắt nhìn anh và các bạn của anh tàn sát mấy người này được. Nếu mấy anh muốn giao chiến hay khởi kiện gì gì, tìm đến Gin-san nhé.

Zaki không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đang đứng quay lưng lại với anh đây là một con người bình thường giống anh hay là một Yato? Không biết chắc chắn nữa, vì cậu trai đứng trước mặt anh không có gì gọi là đặc điểm của một Yato nên có, khá mờ nhạt, hình như giá trị chỉ ở cặp kính kia thôi.

- Hừ! Mất cả hứng. Đi thôi chúng mày ~ tên Yato bị đâm vào tay khi nãy quyết định rút lui. Dù không cam lòng nhưng hắn không muốn động vào Bạch Dạ Xoa, nói thật thì cô ta đúng là một con quỷ đối với cả con người lẫn Yato như hắn.

Sau khi 5 tên tai ác kia rời đi, Shinpachi quay lại, hướng câu hỏi vào Yamazaki:

- Các anh không phải là người ở đây đúng không? Đang tìm người quan trọng lắm à hay sao mà lao ra chỗ vắng vẻ này giữa đêm khuya như thế?

Không một tiếng đáp lại. Shinpachi bày biểu cảm khó đỡ, tổn thương vì bị bơ đẹp:

- Thôi nào, không cần đề cao cảnh giác với người vừa cứu các anh đâu!!

- Tại sao lại giúp chúng tôi? Cậu là con người?

- Điều đó không quan trọng. Các anh vẫn chưa trả lời tôi: Đang tìm ai đó đặc biệt lắm sao?

- Nếu tôi cho cậu biết thì cậu làm được gì?

- Tôi sẽ tìm giúp! ~ Shinpachi cười.

- Hả??

- Anh không nghe tên kia gọi tôi là gì sao?

- Yorozuya?

- Đúng vậy. Tôi sẽ giúp anh. Việc của anh là đồng ý thuê tôi và vác cái thân tàn về tĩnh dưỡng. Khi tìm được tôi sẽ đến đòi công.

- Một mình cậu? Nếu cậu là Yato thì tôi xin kiếu nhờ vả.

- Tôi không phải Yato. Cũng không phải con người. Nhưng trông tôi không đáng tin cậy đến thế sao? Đúng là phải có Gin-san mới được. Những lúc này con lười ấy sẽ nói gì nhỉ? ~ Shinpachi sầu não ca thán.

Thật bất ngờ, Yamazaki lại đồng ý thuê cậu trai đeo kính trông rất mờ nhạt kia. Anh mô tả lại đặc điểm chi tiết và để lại địa chỉ quán trọ. Không hiểu sao anh lại có niềm tin với người này, mờ nhạt giống mình chăng??

Shinpachi cười tươi rói vì được sự tin tưởng của những người này. Giờ họ đã dìu nhau một đoạn khá xa rồi. Cậu cũng nên bắt tay vào công việc thôi, không thể làm ăn tắc trách được. Cần tìm một điểm nhìn thoáng đãng. Hở? Có một số người quay lại.

- Tôi muốn đảm bảo anh sẽ làm tới nơi tới chốn nên ở lại ~ Yamazaki giải thích với Shinpachi.

- Hầy, tuỳ thôi. Tôi không cấm các anh được ~ Shin nhún vai. Anh nheo mắt nhìn lên một ngọn cây, chân dậm đất lấy đà, một mạch nhảy tót lên cành cây vững chắc, cách mặt đất chừng 5m. Quả nhiên, cậu đã nhìn thấy một màu đồng phục giống đám người bên dưới lấp ló bên kia bờ, khoan đã, bên cạnh là... Gin-san????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro