C16: Đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước:
- Không phải việc của cô đồ sâu rượu ~ Hiji cũng không biết vì sao mình bực dọc. Ngoài nhức đầu và lạnh ra thì từ nãy tới giờ anh hoàn toàn thấy bình thường cho đến khi cô nói câu đó. Anh loạn trí mất rồi.
————————————————————————

- Gin-san, chị nói thế là sao? Em biết chị hay đến chỗ Hinowa, nhưng không ngờ lại truỵ lạc đến vậy ~ Shinpachi đẩy kính, nhìn Gintoki bằng nửa con mắt.

- Hả? Ý chú là gì? Chị mày đang nói đến Kagura cơ mà? ~ Gin lảo đảo, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu.

Shinpachi nhếch môi giật giật, đúng là không nên nói chuyện với mấy con sâu rượu vô dụng này. Anh không chấp Gin-san nữa, quay sang phía Yamazaki:

- Người cũng đã tìm được, chắc tôi sẽ đi cùng anh đến quán trọ. Còn lâu mới sáng, nó khá nguy hiểm đấy, như vừa rồi chẳng hạn. Tất nhiên là thêm tiền công nhé!

- À à, cái đó không thành vấn đề. ~ Zaki đáp lại.

- Tôi không thể về được.

- Cục phó! Anh nói gì vậy? Anh còn tỉnh táo không thế? ~ nhóm người Shinsengumi hốt hoảng.

- Nhìn cách chúng bày quân ngang nhiên, lại sở hữu đến hai khẩu bazooka, tôi không nghĩ chúng là lũ tội phạm bình thường. Hoặc cũng có thể là rất tầm phào nhưng được tiếp tay...

- Tiếp tay ư, cục phó? Kẻ nào chứ?

- Có lẽ là người có quyền uy khá cao đấy ~ anh nở nụ cười mang sự lạnh lẽo.

- Cục phó, anh muốn giả chết để tìm ra lũ đứng sau?

- Nếu bắt được con chuột đầu đàn thì chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng tôi có câu hỏi cho cậu đeo kính đây: Tại sao cậu lại giúp chúng tôi?

Shinpachi nhìn sang con người đang nôn thốc nôn tháo đằng kia, thở dài ngao ngán:

- Chúng tôi là Yorozuya Gin-san, thực hiện mọi mong muốn, chỉ cần thuê thôi.

- Patsuan, sao chú cứ rêu rao thế? Làm cho bọn này không được mấy tiền đâu. Đổi ra đồng chung của Yato thì cũng chả được bao xu. ~ Gin khoác vai Shinpachi.

- Tôi tưởng mấy người là Yato? Đói khát đến nỗi phải đi kiếm tiền từ con người sao?

Gintoki nghe câu ấy liền nở nụ cười, tay bóp chặt vai Shinpachi:

- Tóc chữ V à, muốn nhờ vả thì nói toẹt ra đi. Thích tỏ vẻ ngầu đét hả? Ngươi tin ta mặc kệ các ngươi không? Kính-kun, ta băm chúng ra nhé? Lẩu 8 món được được hông?

- Ta muốn các ngươi giúp ta giả chết.

- Kìa shinpachi, khách hàng yêu cầu moi phổi hắn ra để xem nó mục rữa chưa đấy ~ Gintoki nói giọng đầy nghiêm túc.

- Anh ấy không hề nói thế! ~ cậu hét lên, rồi cậu quay sang Hijikata ~ giá cả như thế nào, cục phó-san?

- Không thua thiệt. Các ngươi muốn thế nào?

- 100 cốc kem dâu tây, 100 hộp sữa dâu.

- Đĩa nhạc và hình Otsu.

- Các ngươi não úng nước hả? ~ Hiji bất mãn trước mấy sở thích dị hợm kia.

- Chịu được thì chịu.

- Được.

Thoả thuận đã xong, từ tiền công đến kế hoạch đều được thống nhất: Yorozuya sẽ giúp Hiji che giấu việc còn sống, trước đó thì Shinpachi sẽ "hộ tống" nhóm Zaki trở về; tất nhiên việc này phải đảm bảo được giấu kín, kể cả với Kondo.
....

Giờ chỉ còn Hijikata và Gintoki. Vị cục phó, khoác tạm lên người áo của Zaki, đồng phục của anh quá ướt rồi, rất dễ bị cảm. Anh đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi khoanh chân lại ngắm dòng sông. Hiji tiến lại gần về phía cô.

- Các ngươi định làm gì để che giấu cho ta?

- Đã bảo là bọn ta có cách mà.

- Ngươi phải nói rõ ràng ra chứ! Ta có quyền được biết nghe không?

- Thật sự muốn biết?

- Đương nhiên!

Gintoki đứng lên, rút thanh đoản đao (dao găm) dắt ở cổ đôi boost, quay nó trong không khí. Hiji bất giác lùi lại:

- Này này, ta bảo giả chết, nghĩa là tưởng chết nhưng vẫn sống, không phải chết thật đâu đấy!

Thế nhưng, Bạch Dạ Xoa không nói gì, chỉ nở một nụ cười sadist. Xoẹt! Tiếng kim loại sắc cứa rách da thịt, làm máu chảy, nhỏ giọt xuống nền cỏ xanh.

- Cô làm cái éo gì thế? ~ Hiji sững sờ khi thấy kẻ hảo ngọt kia tự rạch một đường ở lòng bàn tay mình.

- Ngươi muốn biết ta làm thế nào để giúp ngươi cơ mà? Quên rồi hả?

- ???
  
Gintoki tiến về phía anh:

- Lết cái xác ngươi ra đây, nhanh cái mông lên trước khi vết cắt lành lại! ~ Nói rồi, cô quệt máu lên áo anh.

- Quách thị hợi??

- Máu của Yato sẽ che đi mùi con người của ngươi đó Oogushi. Đừng bày vẻ mặt ngơ ngác như thế, đối với Yato, thứ gì cũng có mùi nồng nặc riêng biệt. Ví dụ ngươi có mùi nicotine trộn thức ăn chó.

- Mayonaise không phải thức ăn cho chó ~ anh giằng tay cô ra khỏi áo anh ~ tay ngươi lành lại rồi?

- Ờ

- Đó là khả năng của Yato sao?

- Chắc thế.

- Ngươi đừng nhìn ánh mắt kì thị với ta! ~ Hijikata gân xanh nổi lên. Hừ, cô ta sao có thể hiểu mayonaise ngon thế nào cơ chứ.

- Patsuan quay lại rồi kìa. Ngươi bịt mắt lại đi Oogushi. ~ cô đưa một dải vải đen cho Hiji.

- Để làm gì?

- Dẫn ngươi đến Yoshiwara.

- Đó là chỗ quái nào?

- Hỏi nữa ta giết ngươi đó.
  
Hijikata buộc tấm vải che kín mắt, gật đầu khi Shinpachi hỏi xem anh đã sẵn sàng chưa. Hai Yato đưa tay anh vòng lên vai họ, xương cốt bỗng truyền tới cảm giác đau nhức. Anh cắn răng kìm nén cơn đau. Không nhìn được những chuyện xảy ra xung quanh nhưng Hiji cảm nhận được gió lùa vào tóc, họ đưa anh đến đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro