C19: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Rốt cuộc, đằng sau lớp mặt nạ lười biếng, thiếu tin cậy kia là một con người như thế nào? Tại sao lại có đôi mắt u buồn ấy, tại sao lại được gán cho cái tên Bạch Dạ Xoa? Anh muốn biết thêm nhiều hơn nữa. Chậc, một ham muốn kì quặc, cục phó ác quỷ giờ đổ đốn đến thế sao...
———-————————————————————

Phải công nhận một điều: buổi sáng ở khu này ồn ào hơn rất nhiều so với ban đêm. Anh cũng không chắc giờ là 7h nếu không nhìn đồng hồ. Mà đây cũng là lần đầu tiên anh dậy muộn thế này, chắc tại đầu đau nhức sau khi dầm dưới sông đêm qua. Trong nhà đều lặng thinh, tất nhiên, giờ này còn ai ngủ nữa.            

Hijikata ngồi dậy, ngẫm nghĩ về vụ ẩu đả khiến anh ra nông nỗi này. Anh chắc chắn tên ăn vạ kia không dám cùng đàn em thủ tiêu anh giữa phố chỉ vì làm hắn xấu mặt. Hắn dám động tay động chân, ngang nhiên sử dụng hàng nóng như vậy chỉ chứng tỏ một điều rằng đã đảm bảo đường thoát; đảm bảo được không có ai tìm ra chúng sau này. Một tay che trời như vậy hẳn là quan chức cấp cao, anh thì có thù oán gì với chúng chứ?

À mà hình như anh sẽ chuyển đến nơi khác vì ở đây không tiện cho lắm đối với người thường như anh. Thế cũng tốt, anh có thể tiến hành điều tra ngầm ra kẻ đứng sau, anh thật sự nóng lòng muốn biết tên đó là ai.

- Chào buổi sáng Gin-san! Hà, mình chào cũng để làm gì đâu, bọn họ chắc chắn chưa ngủ dậy rồi.

- 4 mắt?

- Anh đã dậy rồi đấy ư Hijikata-san? Em ước gì hai người kia bằng một nửa anh.

- ?!?

- Bọn họ chắc vẫn đang ngủ trương thây ra. Em nghĩ anh nên đứng tránh xa cánh cửa này một chút.

Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng anh vẫn làm theo.

- Dậy đi Kagura! Con gái con đứa ngủ như lợn!

Rầm!! Kagura đá bay tấm cửa tủ âm tường, định bụng cho Shinpachi một trận vì phá hỏng giấc ngủ của cô. Cánh cửa bay thẳng về phía trước, xô đổ luôn cửa phòng đối diện.

- Á á ~ Tiếng Gin hét lên đau đớn.

Đúng vậy, sau một cước kia của Kagura, hai cánh cửa đổ đè lên người Gintoki, khiến cô phải tỉnh giấc.

- Chị sẽ giết mày Kagura! Gãy bà xương sườn rồi.

- Tại Giá để kính đấy chứ-aru.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, đúng là nước đi hoàn hảo đến từ vị trí Kính-kun. Trước sự ngạc nhiên của Hiji, Shinpachi thở dài, đúng là một tấm chiếu mới. Cậu hướng ánh mắt đến hai đứa trẻ trâu kia:

- Hai người thôi ngay đi. Sáng nào cũng như sáng nào. Em mệt lắm rồi nha.

- Chú cứ cằn nhằn như bà mẹ già vậy. Dù tụi chị biết sở thích của chú nhưng hôm nay có khách mà, phải kiềm chế chứ.

- Chị nói cái khỉ gì đấy hả??? Mà thôi, lười chấp hai người. Kagura, em có thư của Umibozu-san này!

- Thư của Papi? Đưa em đi-aru.

Sau khi trao cho Kagura lá thư, cậu quay sang bên con người đang bật ti vi xem dự báo thời tiết.

- Chị không tính chuẩn bị đi à? Ta phải giúp Hijikata-san đến nhà của Gengai-san mà.

- Việc cỏn con ấy chú tự làm được mà patsuan ~ gintoki lười nhác trả lời.

- Đầu quắn, chị không nghĩ đến chuyện Tsuky-san sao? - Shinpachi bực dọc.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Gintoki cũng đứng dậy, tiến vào nhà vệ sinh. Trước khi đóng cửa còn nói vọng ra:

- Cô ta sẽ không xuất hiện để cản trở chú đâu.

- Thật hết cách với người này ~ 4 mắt lắc đầu chán nản.

- Không hiểu sao cậu chịu được đấy Shimura.

- Từng ấy năm mà, em quen rồi. Anh ăn sáng chưa, em mua sẵn đồ rồi này.

- Cậu có mayonaise không?

- Hả???
___

Quả thật, khi Shinpachi đưa Hijikata ra khỏi Yoshiwara, không hề thấy bóng dáng của Tsukuyo. Họ thuận lợi rời khỏi đó, tất nhiên trên áo Hijikata vẫn phải có máu Yato để át đi mùi người, và cách ra khỏi đó thì anh hoàn toàn không được biết.
___

Trên một mái nhà cao, cô gái với với vết sẹo dài bên mắt trái, tay nâng tẩu thuốc nhìn chằm chằm vào cậu nhóc Yorozuya và vị khách con người đang rời đi kia, nét mặt gợi lên vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- Ta biết việc ngươi giúp con người không phải một hai lần, nhưng tên này có vẻ khác nhỉ? ~ Tsu mở giọng châm chọc kẻ nằm vắt chân chữ ngũ bên cạnh cô.

- Hút điếu nhiều quá nên ảo à? ~ Gintoki hỏi giọng tỉnh bơ. Quá dễ hiểu khi đầu Gintoki lại găm thêm một chiếc Kunai.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Ta đã bắt gặp lại hình ảnh lâu lắm rồi mới thấy. Phải, một bóng ma của quá khứ. ~ cô cười khẩy.

- Ngươi chắc không thế? Lúc đó còn tỉnh táo không? Khi say người ta hay ảo giác lắm đấy.

- Tôi mong là nhìn nhầm..

- Tại sao?

- Nếu hắn sống lại không phải là quá bất bình thường sao?

- Hắn? Đừng nói với ta là...

- Quá phi lí phải không?

- Khi nào?

- Tối hôm qua.

- Vậy thì sao lại không chắc chắn?

- Ta đuổi theo ngay sau khi nhìn thấy con người ấy. Nhưng ngay khi đến sát nút, hắn lại biến mất. Chớp nhoáng...như chưa hề từng tồn tại.

- Thế thì băn khoăn cái chó má gì hả quắn?

- Vì nó quá giống thật. Hắn đứng đó, vẫn bộ yukata quen thuộc, vẫn dáng đứng và nụ cười ngạo mạn, vẫn là mớ tóc màu tím ấy...và đôi mắt ấy, nó nhìn thẳng vào tận tâm can ta.

Tsu im lặng, cô tìm lại trong hồi ức về con người ấy, Takasugi Shinsuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro