C22: Okita Sougo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Tất nhiên Hijikata không chối từ, hai con người lao vào nhau, tiếng kiếm va chạm nghiến ken két. Miệng cả hai đều dấy lên nụ cười thích thú, nụ cười chỉ xuất hiện khi họ gặp đối thủ mà chính bản thân không biết chắc là có thể thắng nổi hay không.
————————————————————————
  [Đế chế Shinsengumi - tẩm điện của tiểu shogun]

- Tiểu Shogun, ngài tỉnh chưa ạ? ~ một tên thái giám bẽn lẽn hỏi.

Không một tiếng trả lời, hắn nuốt nước bọt ừng ực. Lạy chúa, tại sao hoàng thượng lại giao việc quản lí và đôn thúc thái tử cho hắn chứ. Hắn vẫn còn yêu đời chán, mà giờ lại bắt hắn thúc ép một tên đại S đi xử lí giấy tờ?

Mặc dù khóc ròng trong lòng, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng bị giáng chức, tên thái giám tội nghiệp ấy chẳng còn cách nào khác ngoài đánh bạo nói thêm câu vọng vào trong phòng của "ma vương":

- Mặt trời lên cao quá đầu rồi thưa tiểu Shogun. Hoàng thượng giao cho ngài một số giấy tờ công vụ và lệnh hoàn thành nội trong hôm nay. Người nên suy xét đến lí do để thức dậy này ạ.

Vẫn im lặng như tờ. Vị thái giám thở dài não ruột rời đi. Hắn chắc chắn nếu nói thêm câu nữa thì xác hắn sẽ bay từ tầng lầu này xuống mặt đất tức thì. Trong lòng hắn thầm cảm phục vị cục phó của đội cận vệ hoàng gia, chỉ có anh ta và cả cục trưởng nữa mới đủ khả năng để "chơi" với tiểu Shogun này.

Trong phòng, dưới băng bịt mắt màu đỏ, là một đôi mắt không hề ngủ. Sougo lười trả lời tên kia vì cậu không thích làm việc liên quan đến giấy tờ cho dù có đủ khả năng, thừa là chuyện khác.

Cậu đưa tay tháo băng ra, để lộ đôi mắt tuyệt đẹp, nó giống với Gintoki nhưng không mang một nỗi buồn ám ảnh, đúng vậy, mắt cậu đẹp hơn nhân vật chính ở điểm ấy. Cậu hướng tầm nhìn về một nơi xa xôi, chỗ mà chị cậu sẽ ở đó hầu hết quãng đời còn lại. Sougo thật sự không muốn như vậy, anh thà để chị thích thầm tên khốn Hijikata còn hơn, ít ra chị còn được vui vẻ.

Tên thái tử của Kabukichou đủ tốt chứ?

Hắn sẽ làm cho chị của cậu được hạnh phúc không?

Anh đã tìm hiểu một số thông tin về hắn, mặc dù có vài điểm tốt đẹp nhưng trong mắt cậu thì toàn là rác rưởi.

Không cần biết như thế nào, hắn chỉ cần khiến chị cậu đau khổ, cho dù một chút thì Okita Sougo đây sẽ tận tay tiễn hương hồn hắn về nơi âm tào địa phủ.

Đối với Sougo, Mitsuba còn hơn cả một người chị; cô vừa là mẹ, thậm chí vừa là cha của anh. Mẹ anh mất sớm, phụ thân anh thì vùi đầu vào công việc và đàm phán với Kabukichou. Tuổi thơ của anh hầu như chỉ có Mitsuba, Kondo-san, những người trong đội cận vệ và một ngày có thêm tên đáng ghét Hijikata Toshiro.

Phải, trước nay chưa từng có thêm bất kì một ai khác bước vào cuộc đời của anh nữa, anh không thích, vì phiền; và tất nhiên anh cũng không cho phép họ rời đi mà bỏ anh lại.

Okita Sougo cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Không phải anh đi xử lí công vụ - việc là trách nhiệm của một thái tử, mà anh đi tìm những kẻ phạm lỗi trong thao trường luyện võ, bắt chúng chạy vòng quanh phủ mấy chục vòng hay đại loại thế.

Đừng hỏi tại sao vì sinh ra anh đã sở hữu máu S loại cực phẩm, hiện tại Hiji không có ở đây nên anh phải tạm dừng mọi kế hoạch ám sát hắn để đổi sang hành hạ mấy con người kia vậy. Nhưng khi đang nhìn lũ người kia hổn hển thở không ra hơi vì mệt kia với nụ cười sadist quen thuộc, anh nhận được tin như sét đánh ngang tai:

Cục phó của đội cận vệ Shinsengumi đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Cái giống gì vậy?

Tên khốn kia chết rồi?

Có mỗi việc hộ tống chị sang bên đó mà cũng tèo?

Không phải mạng hắn là mạng con gián à?

Anh ám sát hắn nhiều như thế, từ những phương pháp vật lí, hoá học cho đến tâm linh, bùa chú cậu đều thử qua, hắn vẫn sống nhăn răng ra đấy thôi.

Tất nhiên, Okita Sougo căn bản không tin chuyện nhảm xịt này, nhưng anh vẫn quyết định trốn phụ thân sang bên đó. Ngồi ở đây quá chán rồi, anh muốn vận động gân cốt đồng thời xem tên kia chết "tức tưởi" như thế nào.

Mà...chị của anh, Mitsuba đang cảm thấy thế nào? Đột nhiên, sát khí của vị tiểu shogun nộ lên bùng bùng, anh sẽ băm tên khốn Hijikata ra vì dám chết để rồi chị anh phải buồn; có đi bán muối thì đừng để chị anh biết.

- Khửa khửa, chết đi tên khốn Hijikata ~ cậu lầm bầm rủa con người được cho là đã "hi sinh" kia.

Tin tức về đến đây thì cũng phải mất 3 ngày đường thúc ngựa không ngừng nghỉ. Giờ anh qua đó cũng phải mất một thời gian tương tự, nhưng không sao, dăm ba việc cỏn con sao làm khó được Sougo.

Trước tiên, hoàng tử S sẽ tìm một kẻ đóng giả mình, cũng dễ thôi, hầu hết cậu sẽ nằm ngủ trong phòng, thỉnh thoảng mới lết cái thân lười của cậu ra ngoài để giết thời gian. Câu đưa tay lên vò mái tóc màu cát, nghĩ ra hàng trăm kiểu giết Hijikata khi tìm ra hắn còn sống (giờ đang giả chết ở đâu đó).

Như đã nói từ đầu, vốn dĩ Sougo không hề tin chuyện vài khẩu bazooka có thể giết được tên nghiện đồ ăn cho chó kia. Tiểu shogun bước chậm, quay trở lại phòng của mình, trong đầu đã tìm được kẻ đóng giả giúp cậu thuận lợi ra khỏi đây: tên thái giám khi nãy cũng ổn đấy nhẻ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro