C28: Sadist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Hijikata không đáp lại, anh chỉ mỉm cười rồi rời đi, để lại một mái đầu bạc quắn lười nhác.
Chết thật, "đổ" từ khi nào nhỉ?
________________________________

Hiện tại, đang là ban đêm. Trăng vẫn sáng, tỏ rõ mọi cảnh vật; không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng rú lên kinh hoàng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, đó là tiếng kêu tức tưởi của những kẻ liều mình đi "kiếm" Yato vì chút tiền bạc, danh lợi.

Vẫn là đám hôm trước - đám khát máu đã bị Shinpachi đả thương. Chúng cậy mình được che chở bởi tiểu shogun mà giết người bừa bãi, không nề hà đến ai. Chúng thích thú vờn lũ người yếu đuối, tiếng cười khanh khách man rợ vẫn bật ra đều đều. Thế rồi, lại có một tên thích chết nữa đang tiến về phía này. Hắn cưỡi ngựa, áo khoác dài đen có mũ, viền vàng; hông dắt thêm một thanh katana.

- Nhìn kìa tụi bây, chúng ta lại có đồ chơi mới. ~ tên Yato hoan hỉ nói với đàn em.

- Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt! ~ một tên bình phẩm.

Dứt lời, chúng phóng đến, bao quanh chặn đường "con mồi" cô độc ấy; miệng vẫn không kìm được mà cười như dại.

Ấy vậy, kẻ đang cưỡi ngựa kia vẫn bình thản. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt của một kẻ giết người màu đỏ máu, khiến tên đứng đầu lũ ô hợp phải rùng mình.

Đó là Okita Sougo - tiểu shogun của đế chế Shinsengumi.

Tất nhiên, chẳng ai biết là cậu đã đến đây cả. Mà có biết, thì không dám náo lên, vì một đất nước không thể vắng thái tử của nó, phải không? Đen đủi thay cho đám Yato kia, trời run rủi thế nào cho chúng gặp một tên quái vật như Sougo cơ chứ?

- Oy, các ngươi chắn đường chắn lối quá đấy.

- Ngông cuồng! Biết đây là đất của ai không hả?

Okita xuống ngựa, tay vẫn đút túi áo, chậm rãi tiến về phía trước:

- Đếch cần biết. Nhân tiện đang chán, cùng đùa vui chút nhỉ? ~ cả người Sougo toát ra sát khí nồng nặc.

Đến đây, đám kia mới biết thằng nhãi trước mặt không hề tầm thường. Có khi, chúng đã đụng nhầm tổ kiến lửa. Không đùa giỡn nữa, bọn chúng trở về trạng thái trực chờ tấn công một cách nghiêm túc.

Đám Yato căng thẳng nhìn từng động tác của Sougo, từ việc cậu rút tay khỏi túi áo đến đưa nó xuống nắm lấy chuôi kiếm mà tuốt ra dứt khoát, vung lên một đường bán nguyệt trong không khí. Rồi Okita nhoẻn miệng cười, lao vào lũ cầm ô chắn đường chắn lối kia.

Một đoạn thời gian sau, Sougo đã đập cho lũ kia ra bã, chỉ còn tên cầm đầu đứng vững. Dẫu vậy, cậu cũng tạo cho hắn một vài vết thương đủ khiến cho khả năng hồi phục của Yato vẫn chưa ứng hiệu ngay được.

Nhìn kẻ trước mặt, Sougo không khoan nhượng mà lao tới, tặng cho hắn một đường kiếm kết liễu ngay giữa bụng. Nhưng, tên đó đã kịp đưa dù chiến của mình lên đỡ lại. Dưới sự dồn sức của Okita, gã kia bắn ra xa theo quán tính.

- Á!

Một tiếng kêu lên đau điếng. Thì ra, tên kia khi bị Sougo hất bay, hắn đáp ngay vào người một cô bé đang đi gần đó. Tiểu shogun còn chưa kịp nhìn ra là ai thì trước mắt anh đã là thân xác của tên Yato, kèm theo câu chửi giận dữ:

- Đm thằng chó nào? Mù nên không thấy nữ vương Kabukichou đang giá lâm à?

Là Kagura. Con bé đang tung tăng kiếm Gin-chan về nấu cơm cho nó ăn. Ấy vậy, đang đi thì một tên ất ơ nào đấy rơi thẳng vào người nó. Đau thì chớ, lại rớt mất miếng subonku đang ngậm trong miệng, không quá lạ khi máu Kagura sôi lên sùng sục. Cô túm lấy "xác" tên vừa đập vào người, ném hắn lại về phía "cội nguồn" bay tới.

Trong thoáng chốc, khi thấy tên Yato chuẩn bị bổ nhào về phía mình, Okita phản xạ rất nhanh, đưa tay lên túm lấy ngực áo hắn, ném trả lại như một vận động viên ném đĩa chuyên nghiệp.

- Quà giá lâm hàng cực phẩm đây. ~ Sougo đáp lại Kagura.

Hai bên ném qua ném lại, khói bụi mịt mù; khổ nhất vẫn là tên Yato kia. Hắn là đại ca của nhóm Thỏ đêm khát máu, gieo rắc nỗi sợ cho con người mà giờ đây, hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng làm quả bóng cho hai đứa đại S.

Cuối cùng, Okita vì muốn giao chiến trực tiếp với đứa con gái trước mắt, đã kết thúc cái trò "S bàn" kì quặc, trực tiếp gạt phăng tên kia sang một bên, tay vung kiếm lên, dứt khoát chém vào thân ảnh nhỏ nhắn.

Phập!

Kiếm chém xuống đất. Okita đã chệch mục tiêu, cậu có chút sững sờ. Đằng sau cậu vâng lên tiếng bỡn cợt:

- Để ta dạy ngươi cách đánh nhau nhé Chihuahua?

Chiếc dù tím vụt xuống vô tình.

Vẫn trượt.

Kagura giật mình. Cô cảm nhận được sát khí ở phía sau:

- Để ta xem ngươi sức mấy giáng được cước nào vào ta, lợn.

Lại không trúng.

Hai đứa đó chơi trò "trao đổi chiêu thức" mãi không biết chán. Đứa nào cũng "nhầm rồi", "ở đây cơ", "đồ mù", ..v..v. Mất đến chục phút sau mới đi đến hồi kết: Sougo đã quật ngã đối thủ xuống đất, mũi kiếm kề chiếc cổ trắng nõn; Kagura nằm dưới đất, nhưng vẫn bình thản, mũi ô của cô hướng thẳng đến tim tên kia.

- Hờ hờ. Ngươi thua rồi nhãi. ~ Sougo nở nụ cười đậm chất S.

- Im đi. Tin ta cho con tim tăm tối của ngươi xơi kẹo đồng không-aru? ~ Mặt Kagura cũng S không kém.

Và rồi là màn hăm doạ, đấu võ mồm của hai đứa. Chúng nói qua nói lại, vẫn trong tư thế ấy, không biết đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi hai đứa gặp nhau.

Cuối cùng, do Sougo mỏi chân, Kagura mỏi tay mà chúng dừng lại. Đứa thì tra kiếm vào vỏ, đứa thì đứng dậy phủi bụi cho quần áo, mắt vẫn lườm nguýt nhau.

- China, ngươi mạnh đấy. ~ Sougo hiếm khi thấy ai mạnh như cô.

- Ngươi cũng không kém, Chihuahua ~ Kagura đáp lại.

Hai đứa nhìn nhau, im lặng như muốn ghi nhớ kẻ thù trước mặt thật rõ.

- Tốn thời gian với ngươi quá. Ta đang đói-aru. Khi nào ăn no sẽ giã ngươi ra cám, Sadist. ~ Kagura ngoáy mũi, nhìn Okita bằng nửa đôi mắt.

- À thế cơ? Làm ván nữa xem đứa nào đo đất trước không? ~ Okita tay giữ kiếm, khiêu khích.

- Ngon nhào vô! ~ Kagura đã sẵn sàng cho hiệp 2.

Ngay khi hai đứa chuẩn bị lao vào nhau, lần thứ bao nhiêu cũng không rõ, một viên đạn đồng xé gió đã cắt ngang chúng. Cả hai ngước mắt lên nhìn, là Gintoki.

- Kagura! Mày muốn Gin-san chết sớm phải không? Nửa đêm nửa hôm đi lang chạ với thằng rứa nào đây? Chúa tôi, đừng để hai kẻ cuồng con gái và em gái kia biết được.

- Hắn gây sự trước-aru.

- Lết xác về nhanh mịa lên, chị đây éo quan tâm.

- Hừ, nể mặt Gin-chan ta tha cho ngươi Chihuahua. ~ Kagura không quên bỏ lại câu nói trước khi rời đi cùng Gintoki.

- Công nhận con nhỏ đó mạnh thật, hình như cùng loại với lũ vô dụng này thì phải? ~ Sougo đưa mắt nhìn đám Yato nằm la liệt dưới đất.

Cậu thở dài, trèo lên ngựa, tiếp tục hành trình vừa bị gián đoạn của mình. Nhưng không phiền chút nào, cũng khá vui đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro