C37: Samurai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Một lần nữa, Bạch Dạ Xoa và kẻ lạ mặt lại lao vào nhau, ánh mắt hằn lên sự khát máu đáng sợ.
________________________________

Tên đó không phải là Yato. Hắn sử dụng kiếm; nhưng sức mạnh ấy cũng đủ khiến bất kì con thỏ đêm nào cũng phải dè chừng.

Kagura và Shinpachi đã cứu được ba người ở quán rượu khỏi tay lũ kia. Phải công nhận rằng lũ này khá mạnh, số lượng không nhiều nhưng chất lượng thì có thừa.

Tsukuyo yểm trợ cho hai đứa nhóc nhà Yorozuya, mắt vẫn theo dõi trận đánh nảy lửa giữa hai con quái vật kia. Tên trùm kín mít kia rất mạnh, cô hầu như không thể theo kịp chuyển động của hắn. Vậy mà, Gintoki vẫn đối chọi từ nãy tới giờ. Không, Gin đang đánh trả lại theo bản năng. Đừng nói với ta là ngươi biết tên đó đấy quắn.

Trận đánh đó quả thật cân sức, mặc dù Gintoki là Yato, cô cũng không mấy chiếm thế thượng phong. Nếu để ý kĩ, ta có thể thấy đôi mắt của cô đang bị bao phủ bởi lớp sương mù, giận dữ.

Tiếng ô va chạm với kiếm tạo nên âm thanh chói tai, cổ tay phải Gintoki vẫn tiếp tục rỉ máu, nhưng có lẽ cô vẫn chẳng mảy may để tâm. Kẻ trước mắt cô không phải đồng hương, nhưng hắn có sức mạnh đó, mấy vết xước đã liền lại sau một làn khói mờ. Khoé miệng cô nhếch lên nụ cười nguy hiểm, thật sự phải lột lớp mặt nạ ra mới được.

Vút.

Tiếng lưỡi gươm như chia không khí thành hai nửa, cắt luôn chiếc dù của Gintoki, trực tiếp tạo thành một vệt dài trước ngực cô. Nhưng, đó vốn dĩ là một sự cố tình, Gin chấp nhận nhận một vết thương chỉ để lột mặt nạ của tên trước mặt.

Như đoán ra được ý định của Bạch Dạ Xoa, tên đó giơ chân đá mạnh vào bụng khiến cô văng ra xa, đập vào tấm hoành phi của văn phòng Yorozuya. Đồng thời, ngay khi mũi dù của cô bị cắt đứt, cô tóm lấy phần nhọn, cắm thẳng vào vai tên kia.

- Đại nhân! ~ cô gái tóc vàng dùng súng vội vàng lao tới.

Băng quấn mặt của hắn đã bị xé rách, bộ tóc giả cũng bị lột ra. Ấy vậy, hắn lại nở nụ cười thoả mãn.

- Ngươi vẫn chưa mất nanh nhỉ, Gintoki?

Đằng đó, người ta thấy đứa con gái tóc trắng đang cười, nụ cười của một con quỷ.

- Còn ngươi đã trở thành cái quái gì vậy Shinsuke?

Đúng vậy, tên lạ mặt đó là Takasugi.

Tsu ngỡ ngàng, cô không tin vào mắt mình. Kẻ kia không phải đã chết rồi sao? Nếu như thế thì tên này là ai? Gintoki, ngươi không hề bất ngờ?

Hai bên đang đánh nhau cũng phải dừng lại. Hai đứa trẻ kia cũng vậy, chúng không rõ tên tóc tím ấy, nhưng chúng biết hắn liên quan đến quá khứ tăm tối của Gin-san.

- Mấy đứa, đem bà bà và hai người kia ra khỏi đây đi. ~ Giọng Gin âm trầm.

- Gin-san, chị nói gì vậy? ~ Kính ngạc nhiên.

- Bọn em không thể bỏ mặc chị ở đây-aru! ~ Kagura phản đối.

Gintoki từ từ đứng dậy, tay cô đang nắm chặt một thanh Katana đỏ thẫm - nó được giấu kín sau tấm hoành phi, nay hoành phi vỡ, đương nhiên nó tự sẽ rơi ra.

- Lằng nhằng thế nhở? Chị mày cần giải quyết tí công việc với thằng cha samurai này đây. Mấy đứa vướng chân quá đó. ~ Gin tuốt kiếm ra khỏi vỏ.

Hai đứa trẻ nghiến răng, chúng hiểu Gin muốn làm gì nhưng vẫn không thể hành động dứt khoát.

- Đi đi, xử bọn hỗn láo này là việc của Bách Hoa. ~ Tsu ẩn ý uỷ thác bảo hộ Gintoki cho cô.

Đến đây, Kagura và Shinpachi mới có thể tạm chấp nhận rời đi; nhưng chúng cũng tự nhủ bản thân phải nhanh hết sức có thể để trở lại đây. Chúng, không muốn mất Gin-san.

- Ồ? Ngươi chơi kiếm sao? Có thể không đó?~ Takasugi nhìn vào bàn tay phải không ngừng rỉ máu của Gintoki.

- Yên tâm, được hay không phải thử mới biết chứ. ~ Giọng Bạch quỷ vẫn vậy, nhưng ánh mắt cô phải khiến kẻ thù rùng mình run rẩy.

Matako - người con gái tóc vàng dưới trướng Shinsuke giương súng lục lên, bóp cò thẳng hướng ngực trái Bạch Dạ Xoa.

Keng!

Phập!

Viên đạn bị xẻ đôi bởi Gin. Tay Makoto nhận ngay một chiếc kunai từ Tsukuyo.

- Đồ đàn bà phiền nhiễu, xen vào trận đấu của người khác là vô duyên lắm đấy. Đối thủ của ngươi là ta, tập trung chút đi không thành xương rồng đấy. ~ Tsu phả khói thuốc.

- Con khốn! ~ Makoto ôm tay.

Trận chiến đã bước đến màn gay cấn nhất. Hai con quỷ, một bạc một tím lao vào nhau - họ sử dụng kiếm như những samurai thực thụ. Tất cả những người có mặt ở đó đều có phần ngạc nhiên, mặc dù Shiroyasha là Yato nhưng trình độ kiếm pháp này....không phải là quá đỉnh sao?

Gintoki và Takasugi liên tục đả thương nhau. Máu đỏ thấm đẫm quần áo. Máu nhỏ ướt cả sàn nhà. Những vết thương ấy phải khủng khiếp như thế nào để khả năng hồi phục của hai người không thể hiệu nghiệm ngay được?
Tại sao họ vẫn còn đứng vững? Họ như hai con thú dữ lao vào nhau mà cắn xé, máu me tanh tưởi, đôi bên nghiêng mình mà thầm kính trọng.

- Cầm kiếm thì phải cầm chắc, quên rồi à Gintoki? ~ Takasugi nói có phần khó nhọc.

- Ngươi thì nhớ cái gì hả Bonbon? ~ Gintoki đáp trả.

Hai người bây giờ còn kết hợp cả đấu tay chân. Mỗi người đều nhận một cú đánh để cùng lùi ra xa. Cả hai đều đã không thể đứng vững.

Gin chống kiếm xuống sàn nhà, vết thương ở cổ tay cô đang dần trở nên trầm trọng hơn. Quả thật, cô không chắc mình còn cầm được thanh kiếm này trong bao lâu nữa. Mà, muốn kết liễu tên kia hơi khó, hắn rất mạnh, cô luôn biết vậy. Trong đầu cô tràn về hồi ức của hai đứa nhóc:

Sau này đừng thay đổi, bởi giết cậu phiền phức lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro