C47: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Có một số trường hợp ngoại lệ như Kouka và Umibozu, họ không mang đặc điểm của lời nguyền trắng; tất nhiên chỉ có họ là khác biệt. Mục tiêu tiếp theo của anh là một con quái vật trời đánh không chết, nằm trong gia tộc K hiếm có ấy: Kamui.
________________________________

Gintoki sau khi đến thăm mộ Shouyou, đã trở về nhà riêng của Tae - chị gái Shinpachi. Cô lấy lí do đã ăn ở bên ngoài để từ chối món trứng chiên axit kinh hoàng ấy, mặc dù trong bụng đói meo. Đang ngủ, Gin bị đánh thức bởi tiếng động vang trời.

- Cái qué gì vậy? ~ Gin tức mở toang tấm cửa.

Trước mắt cô là một con gorrilla cắm đầu xuống sàn nhà, cách mấy mét là Otae nở nụ cười thân thiện.

- Xin lỗi nha Gin-san, kẻ trộm đột nhập ấy mà.

- À vậy hả? Thế thì quẳng ra chỗ khác chứ! Lần sau ném đồng loại... ~ Gin thản nhiên trước con người đang co giật, nhưng chưa được hết câu.

Cốp.

Viên đá bay thẳng đầu Gintoki. Nguyên do là Otae, cô không nể mặt một người hơn mình 6 tuổi.

- ****! Rớt mịa tròng mắt ra ngoài rồi này! ~ Gin gào lên.

- Chị hai! Có chuyện gì thế? ~ Shinpachi chạy tới.

Đập ngay vào mắt cậu là Kondo đang lồm ngồm bò dậy. Cậu sớm nghe chị kể về một tên stalker dạo gần đây, nhưng thế này là quá lộng hành rồi. Cậu phải cắt beep anh ta.

- Không phải đã nói là nếu bén mảng tới thì không xong với tôi sao? ~ Siscom đậm chất.

- Shinpachi-kun, cậu hiểu lầm anh rồi! Anh tới để bảo vệ chị em khỏi mấy đứa biến thái. ~ Vị cục trưởng nói với giọng chính trực.

- Vậy sao? ~ Otae nổi sát khí.

- Chứ không phải anh mới là đứa cần phắn khỏi đây à? ~ Shin nổi đoá, chĩa mũi dù tính bóp cò.

Kondo mặt tái mét, lùi lại phía sau.

- Oy oy, từ từ bình tĩnh, giờ đã 2, 3 giờ sáng rồi, các người tính làm phiền đến hàng xóm hả? Pat, chú cứ căng quá! Hai con gorrilla bị thu hút lẫn nhau không phải quá bình thường à? ~ Gin lên tiếng ngăn cản Shinpachi.

Kính tức càng thêm tức, nhưng cậu cũng khựng lại khi nhìn thấy ám hiệu ánh mắt của chị mình. Cậu nuốt nước bọt ừng ực khi thấy chị hai tiến về phía Gintoki nhẹ nhàng.

Tae khẽ đặt tay lên vai Gin, ngẩng mặt nở nụ cười với gân xanh đầy trán.

- Oá oá! ~ Gin nhận ra quá muộn.

Cô bị Otae quẳng ra phía ngoài sân với vận tốc xé gió. Gin cảm thấy mình bay như đôi dép của người mẹ ném thẳng vào đứa con yêu dấu vậy. Thế nhưng, thứ mà lưng cô đập vào không phải là bức tường bao quanh nhà, mà là một thứ gì đó khác.

...

Vài tiếng trước, Hijikata đã rời khỏi ngôi làng kia. Anh đã nắm được đủ thông tin mình có thể lấy từ đó. Tại vì cũng không buồn ngủ, anh thuận tiện đi tuần đêm luôn. Trời run rủi thế nào, anh lại nhìn thấy Kondo-san trèo tường vào nhà người khác giữa thanh thiên bạch nhật. Hiji không dám gọi to, sợ người dân thức giấc, anh chỉ vội vàng chạy đến tìm cách ngăn cản.

- Anh ấy làm trò gì vậy? ~ Hiji tự nói với chính mình đang cố trèo qua bức tường thẳng tắp, thế quái nào Kondo trèo trông dễ dàng thế?

Vừa đứng dậy phủi quần áo sau màn đáp đất, anh bị cái gì đó đập ngay vào người đau điếng.

...

Quay trở lại hiện tại.

Đúng, Otae đã ném Gintoki bay đi, và theo cách ảo diệu nào đó, Hijikata lại "gián tiếp đỡ" Bạch quỷ.

Gintoki mở mắt, cô ngửi thấy một mùi quen thuộc.

- Oogushi? ~ Gin ngạc nhiên, tay xoa cái lưng ê ẩm.

- Là cô? ~ Hijkata bất ngờ không kém.

Cô hiện tại đang ở gần anh quá. Hiji có thể ngửi thấy mùi hương ngọt nhẹ từ phía cô.

- Mẹ kiếp! Đm con đàn bà zombie hai vách! ~ Gin chửi thề, đối tượng chắc chắn là Otae.

Ngay khi Hijikata vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, đã bị Bạch quỷ kéo sang một bên.

Phập!

Một thanh "Thanh Long Yển Nguyệt Đao" cắm thẳng xuống đất, lưỡi gươm sáng loáng.

- Đơ vậy Mayora? ~ Gin vỗ mặt Hiji.

- Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào?

- Ô hay, thế mi vào đây làm mắm gì? ~ Gin khó hiểu. Thằng cha này chắc có vấn đề.

- Toshi!!! Cíu anh! ~ Kondo bổ nhào về phía hai người.

Thấy vậy, Gintoki vội né sang bên. Hiji lông mày giật giật, hoá ra đây là nhà của bà chị Shimura à? ( mặc dù Tae mới có 18 ).

- Kondo! Anh là cảnh sát cơ mà? Mất mặt quá đấy! ~ Hiji thì thầm vào tai vị cục trưởng.

- Hiện tại thì anh chỉ là người đàn ông theo đuổi tình yêu của cuộc đời mình thôi! ~ Kondo cãi lí.

- Thế thì kệ anh, em chịu.

- Nhà tôi khi nào trở thành địa điểm tụ họp giải trí thế hả? ~ Kính ré lên.

- Chậc, mất cả giấc ngủ. Nhóc Kagura cũng tỉnh luôn rồi kìa. Nó thường ngày ngủ như chết ấy. ~ Gin ngáp rõ dài.

Lách tách.

Mới vậy mà trời đã mưa. Gin ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.

Chẳng khác gì ngày ấy nhỉ?

Đúng, không khác. Nó chỉ là tối tăm hơn mà thôi. Gin cười nhạt.

Lại nghĩ tới rồi. Phiền thật.

Cô cúi đầu dưới ô của Kagura, con bé khi thấy mưa nên đã chạy ra che cho Gin-chan. Sống cùng nhau từng ấy năm, con bé đã gắn chặt như hình với bóng với Bạch quỷ lười nhác ấy, như một người chị ruột thịt.

Hijikata bị Kondo kéo vào hiên nhà Otae. Cũng tại vì mưa càng ngày càng to nên họ cũng mặc kệ cho đứng chùa. Anh ngắm mưa, lòng cũng thoáng nhớ về quá khứ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro