C49: Kẻ mạnh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Họ nhận ra, khi một con thỏ bị dồn đến chân tường, nó sẽ đáp trả; một con sói khi gãy nanh sẽ xồ ra cắn bừa vì chẳng còn gì để mất. Phải, kể từ khi ấy, loài người bắt đầu chấp nhận sự tồn tại song song giữa hai dòng máu quá khác biệt này.
________________________________

Sau khi ăn uống no say, Gin đá Shinpachi đi rửa bát; Kondo vì muốn lấy lòng nhà vợ nên xông xáo đi cùng. Bạch quỷ tiến ra ngoài vươn vai, hít thở cho thoải mái đầu óc. Trời sắp sang đông nên vẫn chưa sáng mặc dù đã gần 5 giờ. Mưa đã dần ngớt, một cơn gió lùa qua vai Gin khiến cô rùng mình.

Lạnh thật.

- Yato các ngươi có tự chữa khỏi bệnh không thế? ~ Hiji bước về phía Gintoki.

- Là sao? Mayora, ngươi hốc lắm thứ tởm kia vào rồi toàn phun ra mấy câu khó hiểu.

- Không có gì ~ Hiji liếc nhìn bộ mặt khinh khỉnh của Bạch quỷ.

Ý câu nói vừa rồi của anh là chỉ cơn gió sởn da gà kia. Đang ngồi trong phòng ấm áp, đột ngột ra ngoài như thế rất dễ bị cảm lạnh. Nhưng, có vẻ như Gintoki vẫn còn khoẻ chán, cô vẫn cứng miệng với anh cơ mà.

Hijikata lặng ngắm mấy hạt mưa lui phui, tâm trí nhớ về ngày ấy, ngày anh tàn sát hết thảy lũ rác thải đã đả thương anh trai anh - Hijikata Tamegorou.

Gintoki liếc mắt nhìn thân ảnh vị cục phó đứng kế bên. Không hề phủ nhận, tên đó cũng thu hút cô. Nói như thế nào nhỉ? Hiji sở hữu một đôi mắt xanh đại dương rất đẹp; nhưng biển cả là một sự huyền bí. Khi đối diện với anh, cô thấy sự lạnh lùng, cương trực và trách nhiệm; tuy nhiên, thi thoảng, hay là lúc này nó mang vẻ bi thương.

Cả cô và anh đều có một kí ức khắc cốt ghi tâm với mưa, cả cô và anh đều mang trong mình một chữ "quỷ". Hai con người tưởng chừng như khác biệt nhau hoàn toàn, giống như hai cực âm - dương lại có nhiều điểm giống nhau đến không ngờ. Và, tất nhiên, như nam châm, khác dấu thì luôn dính lấy nhau.

- Gin-chan, sáng mai chị tính làm gì-aru? ~ Kagura ôm cái bụng no căng của mình hỏi.

- Đi tìm lão hói nhà em chứ làm gì.

- Papi?

- Ừ. Không phải ông ấy đang ngao du với vợ mình ở Shinsengumi à?

- Nhưng mà biết tìm ở đâu-aru?

- Dễ thôi, lần trước pudding đã tìm tới Pat để gửi thư cho nhóc mà.

- Vẫn không hiểu Gin-chan.

- Lão đó tai vách mách rừng ghê lắm, biết nhóc ở đây sẽ tới ngay. Cấm ho he chuyện kia nhá không chị ra sông nằm luôn chứ chẳng đùa.

- Nhưng chị gặp papi và mami để làm gì?

- Trung gian. À không, nói thế nào nhẻ? Biết tính chất bắc cầu không? Chị mày muốn áp dụng thứ đó trong trường hợp này.

- Có thể gặp ai qua papi và mami chứ? Ngoài trừ Kamui.

Kagura im lặng, một lúc sau như nhận ra điều Gin đang nói tới.

- Bakamui? Chị muốn gặp Bakamui??

- Bingo! ~ Gin xoa đầu con nhóc.

- Tìm tên ngốc ấy làm gì chứ? Anh ấy vô dụng lắm-aru.

- Nhưng cũng không phủ nhận việc Kamui-san sẵn sàng giúp Gin-san, Kagura à. ~ Kính cập nhật tình hình nhanh chóng.

- Im đi Giá kính! Sao anh biết Gin-chan cần giúp đỡ-aru.

- Tại vì anh mày phiền lắm Kagura. Thằng nhóc giả thiện đấy nguy hiểm bỏ bố. Patsuan, nếu so sánh hắn mạnh tựa Dạ Thố Vương Housen có quá không? ~ Gin ngồi xuống, tựa lưng vào tường.

- Ô thế không phải đã vượt xa rồi à? ~ Kính không mấy ngạc nhiên.

- Nói chung ý, cái thằng nhãi hăng tiết ấy cần tránh xa mấy thứ như gã kia. ~ Gin giải thích.

- Tên dần chị ra bã á Gin-chan? ~ Kagura ngoáy mũi hỏi.

- Không đâm chọc tôi thì không chịu được hả?

- Công nhận, nếu Kamui-san gặp gỡ cái anh tóc tím nguy hiểm đó thì căng như dây đàn. ~ Kính than thở.

Đúng thế, Gintoki có linh cảm rất xấu trong chuyện này. Thằng anh hai ngu ngốc của con bé thô bạo kia rất dễ bị cuốn vào mấy kẻ như hắn. Cuộc chơi này cam go thật đấy! Team nào nhanh chân hơn thì được đồng đội mạnh, giành giật như hàng sale giảm giá Black Friday vậy.

- Kẻ ta đánh hôm nọ cũng là tên ấy phải không? ~ Hiji muốn chắc chắn.

- Chắc thế Mayora. Lần sau có gặp lại hắn thì ới ta tiếng nhé. ~ Gin ngước lên nhìn Hiji.

- Đợi ta thanh toán nợ nần cá nhân rồi gọi cô sau. Chột mắt được gọi là gì nhẻ?

- Takasugi Shinsuke. Mà cũng éo biết. Đấy là tên trước kia của hắn, chắc hiện tại lấy danh hiệu ngầu như trái bầu luôn.

- Tại sao anh lại từng giao chiến, Hijikata-san? ~ Kính không biết chuyện này.

- Tôi cũng chịu. ~ Hiji quả thật cũng từng tự hỏi mình như thế.

- Nghe chưa? Đó là lí do chị mày muốn tìm đến đứa ngốc kia. Kamui không phải con người, càng hơn thế nữa, nó phải ngang ngửa Umibozu, đánh nhau với thằng cha không rõ lai lịch kia chỉ tổ khiến nó thích thú. Thử nghĩ mà xem, sau này phải đối mặt với tên baka ấy chị mày thà cắn lưỡi còn hơn. Lão hói chả tí mất tay với nó còn gì?

- Hắn chỉ được cái mã thôi Gin-chan. Đánh nhau toàn thua em không hà. ~ Kagura chém gió phần phật.

- Không phải Kamui-san là siscom à? Bản thân anh cũng thế nên hiểu rõ lắm nghe không? ~ Kính tự hào dã man.

Liền sau đó là màn đấu khẩu của ba người Yorozuya.

Hijikata ngẫm nghĩ một hồi lâu. Đúng là có quá nhiều thứ anh không biết, họ sống song song ngay trong thế giới này. Thì ra đây là lí do Shinsengumi không thể đánh bại hoàn toàn Kabukichou à? Hết Iga rồi đến Yato, nạp vip thì nói làm gì?

Ngoài trời, mưa đã tạnh, Hiji không muốn nấn ná lâu nữa, bèn giục cục trưởng Isao:

- Kondo-san, về thôi. Trời sáng đến đít rồi.

Trước khi đi, Gintoki và Hijikata nhìn nhau cho đến khi khuất bóng. Không phải ánh mắt tình tứ đâu, đó là cái nhìn suy ngẫm, đầy ẩn ý.

________________________________

Về sau chắc sẽ là 2 chap/ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro