C52: Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Không cần nói, Okita thừa hiểu vị cục phó đang châm biếm mình. Cậu nắm chắc thanh katana, tính cho hắn vài nhát thì...
Đằng đó không phải là China sao?
________________________________

Sougo nhìn thấy mái tóc màu cam đỏ được búi gọn hai bên, cùng đôi mắt xanh biển trong sáng lẫn trong đám người kia. Con nhóc đang đi cùng ai đó thì phải, China không hề nhìn thấy anh bởi nhỏ đang rời đi. Cậu định chạy lại chỗ ấy nhưng Hijikata cản lại:

- Định làm gì nữa? Chê mình mất ít máu quá à? Cậu ngủm ra đây chắc anh em Shinsengumi phải mổ bụng trăm lần mất.

Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Kagura đã hoà vào đám đông và biến mất khỏi tầm mắt Sougo. Vị thái tử cau có, bắn ánh mắt ghê người về Hiji khiến anh rùng mình, không biết bản thân đắc tội gì thằng nhóc sáng nắng chiều mưa này.

Đương nhiên, Okita cũng không đuổi theo nữa. Cậu phải về tẩm điện ngủ một giấc đã, nhức cả đầu. Kế hoạch ám sát tên nghiện Mayonaise kia tạm gác sang ngày mai vậy.

- Khửa khửa ~ Sougo cười nham hiểm.

Ngay gần đó là Hijikata nuốt nước bọn trước điệu cười quen thuộc của hoàng tử S. Mấy ngày này, độ cảnh giác chắc phải để lên mức cao nhất, không thì lên nóc tủ ngắm gà nguyên con ngay.

Anh sắp xếp một đội đưa Sougo trở về, còn bản thân phải đi thỉnh tội với hoàng đế. Chết mất, anh như bảo mẫu của tên này vậy.

...

Chiều tà cùng ngày hôm ấy, Hijikata bước ra khỏi cổng cung. Anh khẽ thở dài sau trận trách mắng của phụ vương Sougo.

Mặc dù ông biết rõ rằng chẳng ai cản nổi thằng con "tài ba" của mình, nhưng nhìn nó máu me be bét thế ai chả xót. Okita shogun ra lệnh cho vị cục phó đội cảnh vệ Shinsengumi phải tìm cho ra tên chết bằm nào dám đả thương quỷ tử của ông, đem về đây trừng trị để làm gương cho mấy tên giun dế, bằng mặt không bằng lòng trong đế chế này. Đụng vào dòng tộc này chỉ có cái chết mà thôi.

Hijikata dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác ngay bên đường. Một cơn gió tạt vào người anh khiến vài cọng tóc giao động.

Sắp sang đông rồi nhỉ?

Bỗng nhiên, anh cảm nhận được hơi ấm ngay bên cạnh mình cùng mùi sữa dâu thoang thoảng.

- Yorozuya?

- Xin chào Oogushi-kun!!

- Cô làm gì ở đây? ~ Hiji bất ngờ trước sự xuất hiện của người con gái đang cười vui vẻ với anh.

- Đi tìm quán rượu nào đó rẻ thôi. Má ơi, Shinsengumi toàn lũ vơ vét của nhân dân rồi dựng lên mấy cái quán lấp lánh phát sợ. Tôi đây không đú được. ~ Gintoki não nề giải thích.

- Bớt nốc mấy thứ vô bổ đó đi không cô sẽ chết sớm vì cồn đấy ~ Hiji mỉm cười nhẹ nhàng, tay vô thức xoa nhẹ đầu Gin.

Gintoki hơi thất thần trước nó. Người trước mắt cô luôn toát ra sự nghiêm túc đến lạnh lùng, hiếm có khi thấy anh nở nụ cười. Nhưng, không phủ nhận, nó thật đẹp. Cái thứ của nợ ấy khiến tính cách con gái của Gintoki tràn về.

Hắn cũng ưa nhìn phết nha ~

- Cục phó không phiền gợi ý cho tôi chỗ nào phù hợp chứ? ~ Bạch quỷ nháy mắt với Hijikata.

- À, gần đây có một ông chủ quán khá tốt bụng,...

Không đợi anh nói hết câu, Gintoki đã nắm lấy cổ tay vị cục phó, mặt nham hiểm:

- Đã nói thế thì dẫn tôi đến tận nơi đi.

- Hả?

- Uống rượu một mình chán lắm! Ở Kabuki có lão Hasegawa, hiện tại có mỗi mình anh. Cục phó bận gì sao? ~ Gin ra vẻ ngây thơ.

- Dừng! Cô chỉ muốn tôi đi cùng để trả tiền chứ gì? Nghèo đến nỗi ấy sao?

Gin không nói gì, chỉ cười toe toét như trẻ con.

Mặc dù nói thế, nhưng Hiji vẫn để yên cho Gin kéo anh đi. Lúc nghe cái tên gì gì đó phát ra từ miệng Gintoki, anh bất giác nghĩ đến tên đeo kính râm hồi trước bắt gặp. Cô vẫn đang nắm chắc cổ tay anh, trong lòng Hijikata có chút phấn khích.

Đừng hỏi vì sao cô làm vậy. Không phải dụ dỗ trai nhà lành đâu, chỉ là... khoảng thời gian yên bình này sẽ kéo dài trong bao lâu? Trực giác của Dạ Thố cho biết một trận máu tanh sắp diễn ra khiến mọi thứ chao đảo. Sẽ không còn hoà bình, không còn giờ phút thảnh thơi nữa. Bạch quỷ muốn tận dụng những thì giờ đếm ngược còn lại, chuẩn bị thật tốt tinh thần. Bởi, cô có linh cảm về cái chết đang đón chờ nơi cuối con đường kia...

- Chủ quán! ~ Hiji vén tấm hoành phi lên.

- A, là cậu sao cục phó Shinsengumi? Lâu lắm rồi mới thấy cậu tới. ~ một ông lão hiền hậu vui vẻ khi gặp lại Hijikata.

- Vâng, là tôi. Như mọi khi! Ừm, thêm chút rượu nữa.

- Rượu? Không phải cậu rất ít khi đụng đến sao? ~ Chủ quán ngạc nhiên.

- Tôi không uống, mà là cô ấy ~ Hiji rời mắt đến một mái đầu bạc đã an toạ trên ghế.

- Ồ! ~ Ông già bụm miệng cười gian tà, cây đa riết rồi cũng hoá cây si.

- Hắn bảo ông là kẻ am hiểu mĩ vị nhất thế gian. Tôi cũng thực tò mò nha. ~ Gin tay chống cằm nhìn ông chủ.

- Haha, cậu ấy quá lời thôi. Ngoài rượu và đồ nhắm ra, cô muốn gọi thêm gì không?

- Cho suất cơm đậu đỏ đi! ~ Gin thốt ra câu sau vài giây suy nghĩ.

- Được được. Phiền hai người đợi chút nhé.

Nói rồi, ông lão ấy loay hoay làm việc của mình.

- Cơm đậu đỏ? Thích đồ ngọt dữ vậy sao? ~ Hiji hỏi.

- Im đi Oogushi-kun, đồ ngọt là chân ái. ~ Bạch quỷ khinh thường.

Cắt ngang cuộc trò chuyện ám muội kia, chủ quán đặt hai bát cơm kinh hãi xuống trước mắt hai người:

- Suất cơm đặc biệt Hijikata và ... ~ ông lão liếc nhìn Gin để cô xưng tên.

- Sakata.

- Chúc hai người ngon miệng!

Gintoki liếc nhìn bát cơm phủ đầy Mayonaise mà kinh hãi; ngược lại, Hiji nhìn đống đậu đỏ cao như núi trong phần của Bạch quỷ để khiếp sợ.

- Cô/ Anh ăn cái của nợ gì vậy? ~ họ nói cùng lúc.

Ông chủ quán cười, hai người trước mắt ông thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro