C55: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Phải, một cơn sóng ngầm đang dần hình thành trong bóng tối. Như một ung nhọt chuẩn bị vỡ bung bét ra, tràn lan sự dơ bẩn đến mọi bề cuộc sống bình yên hiện tại nay.
________________________________

Thanh gươm để doạ dẫm người đời là thanh gươm vô nghĩa.

Kiếm của ta đây, cầm đi. Và nếu muốn học về nó, hãy theo ta.

Nhưng từ giờ, con phải hiểu:

Con sẽ không vung kiếm để chém giết hay che giấu sự yếu đuối của bản thân.

Tất nhiên, cũng không phải thể xác.

Mà, là linh hồn con.

Sensei, người là ai?

Thanh kiếm của con, sẽ chẳng bao giờ đụng được đến ta; vì nó là kiếm của một con quỷ.

Xoẹt!

- Sensei!

Gintoki choàng tỉnh. Trống ngực đập liên hồi, cô thở dốc. Chết tiệt, lâu lắm rồi mới mơ lại giấc mơ quái gở này. Cô đưa tay lên đỡ trán, tâm trí cô hiện quá loạn, bà bà và đám người đó ở Kabukichou liệu có an toàn? Không còn nhiều thời gian nữa, trực giác của cô đang nháo nhào lên.

Phải quay lại thôi.

Quá phiền phức và vô nghĩa. Cô cất công sang tận đây chủ yếu là để gặp Kamui. Nhưng, Kouka lại ngăn cản.

Liệu bà ấy có đúng trong chuyện này?

Mặc kệ thằng nhãi ngốc đó là điều quá nguy hiểm. Nó chẳng chiến đấu vì cái thứ khỉ gió gì cả, đối với Kamui: kẻ mạnh là trên hết.

Biết là Kouka đã sống hàng trăm năm, thuộc thế hệ đầu tiên của bệnh dịch Lời nguyền trắng. Hơn thế nữa, bà cũng là một trong những kẻ hiếm giữ được màu tóc không chuyển trắng của mình. Đã thế, cái gen khủng bố ấy lại kết hợp với phi công trẻ Umibozu đặc biệt để rồi giờ có hai đứa con "kinh hoàng".

Gintoki vuốt ngược mái tóc mình ra phía sau. Cô đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, giờ đã sáng bảnh mắt. Trong đầu của Bạch quỷ có lẽ vừa mới vạch ra sẵn một lối đi, cuộc chiến đã cận kề ngay phía sau rồi.

Bạch Dạ Xoa vớ lấy cây Hồ Touya, dắt vào thắt lưng; mở cửa ra ngoài hòng tìm kiếm Shinpachi và Kagura. Cô có chuyện cần nói với chúng.

- Hể?? Hai người vẫn bám ở đây sao? ~ Gintoki than vãn khi nhìn thấy hai vị phụ huynh ngồi thưởng trà nơi phòng khách.

- Quắn, ngươi nhàn rỗi nhỉ? ~ Umibozu vuốt mái tóc óng mượt như Thuý Vân của mình.

- Tôi cá là nhóc Kamui sẽ vặt trụi mớ đó ngay tức khắc khi nó nhìn thấy.

- Thôi nào, giờ Gin-san định làm gì nguy hiểm tiếp nữa đây? ~ Kouka cắt ngang câu chuyện sẽ chẳng đi tới đâu của hai ông con kia.

- Lúc nào bà cũng đọc được suy nghĩ của tôi đấy. Liệu tôi sống lâu như bà thì có sở hữu sức mạnh tâm linh phi lí ảo ma như thế không?

- Có thể lắm chứ nếu như cô không lao đầu vào mấy thứ rắc rối. Kẻ mang gánh nặng ra chiến trường luôn là kẻ ngã trước.

- Và cũng là người sẽ đứng lên. ~ Gin vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

Kouka nghe xong câu ấy, miệng mỉm cười. Umibozu cũng vậy. Đối với hai người bọn họ, Gintoki là một con thỏ lười biếng nhưng có trách nhiệm. Đứa con gái ấy lúc nào cũng tỏ ra mình thờ ơ, vô cảm trước sự đời nhưng thực ra lại là kẻ "đứng ngồi không yên" nhất.

Họ không hỏi xuất thân của Gin bởi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hai người đều cảm nhận được âm khí rất nặng nề bao bọc lấy thân ảnh đó. Tuy nhiên, Gintoki cũng toát ra một ngân quang bàng bạc của riêng mình, ấy chính là lí do mà trong vô thức đã tạo nên nhiều sợi dây gắn kết mọi người - trong đó bao gồm cả gia đình cô, đặc biệt là Kagura.

- Abuto có nói với ta rằng nội bộ Yato đang lục đục, chia phe phái thành 3 nửa. ~ Umibozu bắt đầu vào chuyện chính.

- Abuto? Nghĩa là nhóc Kamui vẫn nằm trong tầm kiểm soát à?

- Không. Thằng con nghịch tử ấy mất liên lạc đã hai hôm, chắc nó đi theo tiếng gọi con tym rồi.

Nghe câu nói hết sức bình thản của Umibozu, Gintoki thái dương hiện rõ gân xanh:

- ****! Ông nói chuyện kiểu như đầu ông hiển nhiên hói vậy! Tôi đã bảo là nó rất dễ hắc hoá mà?

- Gì mà xồn xồn lên thế Gin-chan. Bakamui sẽ bị em tẩn cho hết ngốc thôi-aru.

- Bỏ bỏ. Nhức não quá! Lão hói, 3 phe là như nào? ~ Gin không muốn chấp cái gia đình thản nhiên trước chuyện nguy cmn hiểm kia.

- Phe Housen, phe trung lập, và cuối cùng là ôn hoà.

- Nghe vậy biết liền phe nào phản diện này ~ Shinpachi vô hình lên tiếng.

- Căn bản con vẫn không hiểu-aru. Sao mọi người lại kết luận rằng Housen và tóc tím là một bên?

- Yoshiwara là một nơi bí mật chỉ dân Yato mới biết. Chúng ngang nhiên kéo vào cả một lũ như thế, tẩu thoát thành công dưới sự truy đuổi của Tsukuyo. Con nghĩ kẻ nào có quyền lực như vậy chứ? ~ Kouka vuốt mái tóc Kagura.

- Phải, hình như sau vụ đó không ai dám ho he gì cả. Đúng là một tay che trời của Dạ Thố Vương!

- Chậc, lão già đó sẽ đạt được thứ chết mịa gì sau vụ này cơ chứ?

- Trời cũng không biết được. Nhưng, gã đó rất thần phục dòng máu Yato, hắn không thay đổi tín ngưỡng của mình trong phút chốc vậy đâu. Hẳn là có ẩn ý bên trong.

Bọn họ cùng im lặng, ngao ngán nhìn mọi thứ xung quanh mình. Giờ đây, bóng tối đang chỉ nhăm nhe soán ngôi mặt trời chói lọi huy hoàng kia.

Liệu

Họ có tham chiến?

...

- Đi đâu vậy Gin-chan? Tính đánh lẻ một mình à-aru?

Giọng nói ấy bất ngờ vang vọng trong không gian, nhưng nó không khiến Bạch quỷ ngạc nhiên. Cô thừa hiểu rõ hai đứa nhóc này cũng như cách chúng hiểu cô.

- Mấy đứa phiền thật đấy. Biết vụ sắp tới không đơn giản không? ~ Gin làm vẻ ca thán.

- Ba chúng ta là một mà-aru. Chị Gin là tay trái, anh Shinpachi là tay phải, còn em là bạch cầu!

- Chẳng ăn nhập gì cả. Như thế ba chúng ta suốt đời sẽ không thành người được đâu. ~ Kính thở dài.

- Cần gì làm người? Yorozuya vốn là độc nhất vô nhị nha ~ Gin cười.

Phải, bọn họ nếu thiếu đi một thì cuộc đời sẽ chẳng còn thú vị gì nữa. Không biết từ khi nào, ánh sáng bạc thuần khiết ấy đã bị pha màu sắc hỗn tạp, thập cẩm của đám người phiền nhiễu kia.

_______________________________

Ultr, ít vote ít nghị lực qué 🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro