C6: Nỗi lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Đắm mình trong những suy nghĩ bâng quơ, anh không hề hay biết, đoàn người đã đi hết con đường mòn và tiến gần hơn đến thị trấn phồn hoa.
————————————————————————
[Tại nơi khỉ ho cò gáy nào đó]

- Ăn uống no nê chưa hả nhóc? Biết là tài năng ẩm thực của gin-san thuộc hàng cực phẩm nhưng nhóc không cần phải ăn quá nhanh thế đâu ~ Gin-san tự luyến mà nói với Kagura.

- Thôi đi. Tài năng luôn đấy-aru? Một chén cơm đậu đỏ nuốt một lần là hết, chị keo kiệt thế, nấu cho mỗi mống cơm. Ăn thế này sao đủ no-aru?

Lông mày Gin-san giật giật, gân trán nổi lên thấy rõ:

- Thời buổi khó khăn thông cảm tí đi chứ! Mày không biết thương Gin-san gì cả. Tiền thì có dễ kiếm thế đâu.

- Em đang tuổi ăn tuổi lớn, bà già như chị sao có thể hiểu nổi chứ-aru. Thôi nhậu nhẹt chè chén, rót tiền vào mấy cái vô bổ đi Gin-chan.

- Sữa dâu không hề vô bổ nhá. Cái thứ chua loét nhóc gặm hằng ngày mới vô...

Chưa nói hết câu, Gin-san đã bị cô bé 14 tuổi quăng ra xa thô bạo. Ngầu thế đấy nhưng vẫn chẳng làm gì được con nhóc này.

- À mà, dù của chị đâu-aru?

- Hở? ~ bây giờ Bạch Dạ Xoa mới để ý đến việc mình mất cây dù.

- Nhậu cho lắm vào Gin-chan, chị biết tạo ra cái mới tốn bao nhiêu tiền không-aru? Bán thận đi Gin-chan.

- Không phải tại mày bay ra đá chị đây làm văng mất cây dù hả?

Kagura lúng túng, hình như là mình thật, thế nhưng:

- Thôi trẻ con đi, có cây dù mà cũng không cầm chắc. Đừng đổ lỗi cho em-aru.

- Mai mày đưa dù cho chị mượn đi.

- Hể?? Tại sao em lại phải cho bà già run rẩy cầm không chắc dù của mình chứ-aru?

- Thế mai nhịn đói nhé? ~ Gin-san gân xanh nổi lên trước vẻ mặt gợi đòn của Kagura.

- Chỉ mai thôi đấy, mắt cá chết. ~ dù sao coi bé cũng không muốn mình bị đói mà.

Bạch Dạ Xoa phủi quần áo đầy bụi đất, thở dài tự hỏi: Sao mình lại sống được với con bé nam không ra nam, nữ không ra nữ này nhỉ? Mình thật thần kì.

Một bàn chân bé xinh đáp ngay thẳng mặt Gin-chan kèm theo lời giải thích:

- Em cảm thấy mình vừa bị ai đó xúc phạm-aru.
————————————————————————
[Hoàng cung Kabukichou]

Như thường lệ, ngày mới nơi hoàng cung lúc nào cũng tĩnh lặng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng ngân nga của gió thổi qua vòm mái, qua chiếc chuông treo, và tiếng chim hót chào nắng sớm.

Bịch bịch bịch bịch - tiếng chân bước vội trên sàn gỗ, hướng thẳng về phía tẩm điện của nhà vua, cung nữ đi qua đều nhường đường cho kẻ đó; sau cùng hắn dừng lại trước căn phòng bày trí tráng lệ, thì thầm với lính gác bên ngoài. Tên lính vào trong, một lúc sau nghe thấy tiếng của vị thái phó thân cận của shogun:

- Truyền!

Hắn bước vào, khấu đầu lạy người mặc hoàng bào:

- Hoàng thượng vạn tuế!

- Bình thân. Ta thiết nghĩ ngươi có truyện quan trọng nên mới đánh thức ta dậy sớm như thế này, phải không? ~ shogun cau mày khó chịu vì bị đánh thức.

Tên đưa tin kia nuốt nước bọt, tự trấn an: Nó là tin hết sức quan trọng mà, đúng không? :

- Bẩm, đoàn hộ tống của vương triều Okita đã đến địa phận Kabukichou rồi ạ.

Nghe thấy điều ấy, shogun như được kích thích, phấn khởi reo lên:

- A! Đến rồi hả? Từ bao giờ? Còn cách bao xa nữa? Thằng láo toét kia biết chưa?

- Bẩm thưa, họ đến từ hôm qua, giờ phải mất 3,4 ngày nữa mới đến được đây ạ. Còn chuyện tiểu shogun biết chưa thì thần....

- Thằng đó chắc biết rồi, khéo có khi lại trước cả người đấy! Không thể để mất mặt được, đã đến Kabukichou thì phải để người Kabuki hộ tống! ~ xong, quay sang phía người cận thần ~ chuẩn bị một đội ngũ đi.

Vị thái phó cúi người tiếp chỉ. Shogun nói tiếp với người đưa tin:

- Ngươi lui xuống đi. À, mặc kệ thằng nhãi kia biết hay chưa, đến thông báo cho nó đi.

- Hoàng thượng vạn tuế! ~ hắn từ từ đứng dậy, lùi về phía sau và rời đi.
———————————————————————

[Quán trọ cao cấp]

Mitsuba thức giấc bởi tiếng gõ cửa của Yamzaki, anh đánh thức cô, mời cô xuống ăn vài món điểm tâm nhẹ trước khi tiếp tục cuộc hành trình:

- Hime-sama! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- Cậu đợi tôi một chút, sẽ ra ngay đây.

Cô khoác lên bộ Yukata, tay đưa lên vấn tóc, trong đầu tua đi tua lại những gì thuộc về tối hôm qua.

Thân ảnh xinh đẹp, phảng phất một sự ghê rợn của máu tanh; một mái tóc đẹp hệt như bạc quý dưới ánh trăng. Họ gọi cô gái đó là Bạch Dạ Xoa, một Yato mạnh mẽ. Cô thầm ghen tị thoáng chốc với người mới lần đầu chạm mặt ấy.

Vì sao? Cô tự hỏi.

Có lẽ là sự tự do, thích làm điều mình muốn mà cô không có được?

Hay là vì cô gái đó đã thu hút anh?...

Mỉm cười, cô tự phản bác lại điều đó. Không thể nào, Hijikata không hề thích những kẻ khát máu.

Cô bước ra khỏi cửa, Yamazaki vẫn đợi ở đó, cô cười chào anh. Thế nhưng, suốt quãng đường từ phòng cô đến quán ăn, cô vẫn nhớ đến những lúc Hijikata loay hoay với chiếc dù, thậm chí nhiều khi còn đưa mắt nhìn suy tư...

- Ouch! ~ Mải mê suy nghĩ, cô đụng trúng một người đang đi ngược lại với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro