Nhặt được ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 đêm nữa Gintoki không ngủ. Hắn thấy chuyện này rất bình thường cho dù Zura lúc nào cũng ra rả bên tai rằng bọn hẳn phải ngủ, ngủ được mới có sức mà đánh được, và bọn hắn đang trong độ tuổi trưởng thành, giấc ngủ có thể giúp phát triển chiều cao. Xì hắn chẳng màng, làm như Zura cao được hơn hắn vậy, lời này có lẽ dành cho tên lùn nào đấy là đúng nhất.

Nhưng Gintoki không định đi tuần. Hôm nay không phải phiên hắn, hắn cũng rất lười, hắn chỉ nhẹ nhàng theo ánh trăng chấp chới sau khe hở của những tấm phên mà lẻn ra ngoài. Trăng sáng đến phát lạnh, ánh trăng như đặc quánh chảy trên nền trời, lại như bụi mịn lấp lánh phủ xuống vạn vật. Trăng đẹp nhưng vô nghĩa. Với hắn là thế, hoặc trăng có nghĩa khi giúp bọn hắn không bị động trước những lần tập kích của giặc. Gintoki đảo mắt một lượt, lắng nghe thinh không. Tốt, đêm nay không có địch. Hắn liền thong thả mặc ánh trăng dẫn bước.

-----------------

Địch!!
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Gintoki lúc nhìn thấy bóng người trên bờ biển. Rồi hắn định hình lại, có vẻ "thứ đó" quá nhỏ để trở thành kẻ địch, và quá bất cẩn nữa. Trước mắt hắn, "thứ đó" đang nhảy múa với biển, với sóng, với gió, cùng sao trời lồng lộng. Trăng lạnh, kết hợp với hơi nước càng thêm lạnh, nhưng cũng chỉ đủ làm bật lên sức sống tiềm tàng trong từng bước chân. Sao lấm tấm nơi thiên không, dịu dàng chớp nháy. Vậy mà hắn chẳng để ý, mãi đến nơi đây ngắm nhìn sinh vật nhỏ bé kia hắn mới phát hiện thiên nhiên hóa ra lại đẹp đến thế.

Một đứa trẻ Amanto
Đó là suy nghĩ thứ hai khi Gintoki xác định "thứ đó" chỉ là một đứa trẻ. Ở nơi chiến trường khốc liệt này, sao có thể đi lạc một đứa trẻ như vậy chứ, thậm chí nó còn không hề run sợ, chắc hẳn chẳng phải con người. Từ góc độ của hắn, đứa trẻ càng bé xíu trước biển đêm âm trầm và kì vĩ, lại thoáng chốc vụt to lớn khi say mê nhảy múa cùng đại dương. Hắn vô thức đi xuống con đường mòn dẫn đến biển, có lẽ vì ấn tượng, cũng vì tò mò, hắn muốn xem đứa trẻ ấy trông như thế nào, cùng muốn ngắm nhìn cho kĩ từng bước chân phóng khoáng mà cuốn hút. Ánh trăng xuyên qua tán cây, dẫn lối.

Gintoki thả chậm, yên lặng hết mức tiến gần tới đứa trẻ. Nó không nhảy múa nữa mà chăm chú nghe sóng vỗ trắng xóa vào 10 đầu ngón chân. Nó cúi xuống, vốc một nhúm nước biển rồi bất thần thả tung lên bầu trời. Mỗi giọt nước ôm một mặt trăng, loang loáng ánh sáng như hàng ngàn ngôi sao rơi. Đứa trẻ quay lại cười rạng rỡ. Hắn hơi khựng lại sợ rằng đứa trẻ hoảng sợ, nhưng chính hắn cũng ngạc nhiên, đứa trẻ này lại có thể không hề biến động nhìn thẳng vào hắn cười tươi đến thế. Và Gintoki nhận ra đứa trẻ ấy là con người, một cậu nhóc tầm 5 tuổi, mái tóc xù cũng xoăn như hắn nhưng ngả màu nâu. Bộ quần áo trông khá đắt tiền, bay bay trong gió. Điều hắn ấn tượng nhất là đôi mắt xanh ngọc, trong veo, cho dù là đêm đen hắn vẫn có thể nhìn ra ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt, và khi đứa trẻ cười, chúng liền luân chuyển tựa một dải sông ngân.

Một đứa trẻ kì lạ
Suy nghĩ thứ 3 của Gintoki sau một hồi trầm ngâm dò xét, cũng để mặc cho đứa trẻ kia ngó nghiêng quan sát mình. Hắn nhớ tới bản thân ngày xưa, cái ngày định mệnh năm ấy, hắn cũng một mình ngồi giữa la liệt máu cùng thây xác, cũng dửng dưng như không ăn miếng cơm nắm tẻ nhạt. Đứa trẻ này, chỉ khác, sống động hơn, tự tin hơn và rực rỡ hơn. Hắn nhớ tới người, con người xinh đẹp, dịu dàng như nắng, người đã đưa hắn về để dạy dỗ, nuôi dưỡng, hắn nhớ cách người ươm mầm những sinh linh. Gintoki nhìn đứa trẻ, hắng giọng:
"Nhóc tên gì?"

"Sakamoto Tatsuma." Đứa trẻ đáp, thanh âm tràn ngập sự thích thú.

"Tatsuma à.... Sao nhóc lại ở đây, vào giờ này? Nhóc biết nơi đây là nơi nào không?"

"Biết ạ. Nơi đây là biển, biển đêm sẽ chứa đựng hàng ngàn vì sao. Còn em lại rất muốn vớt sao."

"Thiếu rồi nhóc. Đây đúng là biển nhưng nơi này còn là chiến trường, nơi này có sao nhưng cũng có cả máu, cả xác, cả khói lửa và bi thương. Nhóc sợ không?"

"......"

Đứa trẻ tròn mắt nhìn hắn, lặng người. Ánh trăng khẽ xỉn màu sau màn mây, gió cùng sóng gầm gào xô tới, biển đêm biến chuyển nặng nề. Ngay lúc hắn nghĩ bản thân đã dọa sợ đứa nhóc ấy rồi thì Tatsuma bất thần lắc đầu dứt khoát. Giờ đến lượt Gintoki yên lặng.

"Vậy bố mẹ nhóc thì sao?"

"......" Đáp lại hắn là ánh mắt hướng về phía bên kia đại dương.

"Nhóc có muốn theo anh về không?" Gintoki buột miệng hỏi, nhanh đến mức hỏi xong hắn mới giật mình. Nhưng hắn chưa kịp chữa cháy thì Tatsuma đã quay phắt lại gật đầu, cười tươi chạy tới, bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy góc áo hắn lắc lắc.

"Được ạ, anh dẫn em đi đi."

Gintoki cười khổ, tự nhiên rước nghiệp vào người. Vả lại trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, mạng bản thân còn khó giữ, nói gì đến chăm thêm một đứa trẻ. Chưa biết chừng Zura và Takasugi sẽ mắng nhiếc hắn ong đầu mất. Nghĩ tới đó hắn bỗng rùng mình, quá đáng sợ rồi, đưa đứa nhóc này đến một nơi an toàn là tốt nhất. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tỏa sánh lấp lánh ngay cả viễn cảnh tàn khốc của chiến tranh cũng không thể nào dập tắt ấy, hắn tặc lưỡi, kệ, có lẽ nó đủ mạnh mẽ để chiến đấu thật. Và đó là suy nghĩ cuối cùng của Gintoki trước lúc nắm lấy bàn tay nhỏ, chậm rãi đưa Tatsuma từ ngoài đại dương và bầu trời sao gia nhập bọn hắn, về nơi chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro