[GinKagu]Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Author: Nhi Mai 

______________________________________________ 

_ Mưa, chiều nay lại mưa.

Kagura lẩm bẩm trong miệng. Nó vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa trên cái ghế dài quen thuộc ngoài phòng khách. Chính tiếng mưa rào rào đã đánh thức nó. Kagura ngó đầu ra cửa sổ, một màu xám xịt.

Dụi dụi mắt, nó với lấy cái điều khiển. Kênh 1, chương trình hài kịch thì phải, nhảm toẹt. Kênh 2, vô số món ăn cao cấp thượng hạng từ cái nhà hàng ngàn sao nào đó mà có chết nó cũng không có cửa vào ăn, bấm tiếp. Mấy kênh còn lại đã bị nhiễu sóng, chỉ hiện lên được mớ lùng bùng trắng đen cùng những tiếng rè rè vô nghĩa. Kagura vội bấm tắt, tivi gì kinh quá, chỉ coi được hai kênh.

Nó nằm dài trên ghế lơ đãng ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Cả ngôi nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ ngoài trời đang đổ mưa hắt vào. Mọi thứ đều im ắng lạ thường, chẳng có lấy một tiếng động nào. Nó ngửi thấy thoang thoảng mùi quần áo phơi lâu ngày chưa khô, mùi hơi nước ẩm ẩm trong không khí, nghe được tiếng nước chảy ào ào trên máng xối.

Chán quá chán quá chán quá đi ~! Nó không có gì để là hết, cũng không có chỗ nào để đi và tệ nhất là ở nhà hết đồ ăn rồi!

Chỉ có mỗi mình nó với Sadaharu ở nhà. Từ sáng tới giờ.

Coi coi, Shinpachi bận việc gì đó với Otea rồi, mấy hôm nữa mới về. Tên Gin-chan kia thì nó không biết gì luôn. Lúc ngủ dậy nó thấy lạ tại sao Gintoki không réo nó dậy như mọi bữa, không ngờ hắn đi đâu mất chẳng nói gì với nó, cả bà Otose cũng không thấy hắn luôn. Kagura chỉ lờ mờ nhớ được hắn nói chuyện điện thoại với ai đấy thôi.

Không biết hắn đi đâu được nhỉ?

Trời mưa càng lúc càng lớn hơn, cái kiểu thời tiết ẩm ương này kéo dài được một tuần rồi đó. Ngày nào gió cũng nổi ầm ầm, mưa trút xuống mặt đất không biết ngừng nghỉ như muốn biến Edo này thành hồ bơi ấy. Riết rồi người nó cũng nhũn ra như cái bánh quy giòn bị nhúng vào sữa, chẳng có chút năng lượng. Với lại mưa tầm tã thế này ai mà ra ngoài đường chơi với nó.

Xì, tên đầu quắn chết tiệt đó! Dám bỏ lại nó một mình.

Chả cần cái thể loại ăn bám xã hội như hắn nữa, lông Sadaharu cũng có màu trắng mà, nó sẽ chơi với Sadaharu.

Sadaharu nãy giờ vẫn ngủ ngon lành sau lưng ghế, không biết rằng cô chủ nhỏ của mình đang khổ sở chán chường đến nhường nào. Cũng như con người, nó cảm thấy uể oải với thời tiết, lười biếng đến mức chẳng thèm nhúc nhích tí nào khi Kagura vuốt ve mớ lông trắng trên đầu nó.

_ Mày ngủ nhiều quá đi Sadaharuuuu~!

Buông một câu cảm thán, nó thất vọng quá luôn rồi. Cả chó mà nó cũng chả thèm quan tâm tới chủ, ghét!

Kagura nhảy phóc một cái từ trên ghế đến cửa sổ, thôi thì ngồi đây ngắm mưa một chút vậy.

Thả hai chân đung đưa trên bệ cửa, hơi nước mát lạnh cùng gió mơn man khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Vẫn còn mưa, dưới đường lác đác người qua lại, không như bình thường con đường này này lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán. Nó tự hỏi chừng nào mưa sẽ tạnh, nó muốn nhìn thấy ánh mặt trời toả sáng lấp lánh, nhìn thấy bầu trời xhắn trong cao vời vợi. Cho dù ánh sáng gay gắt ấy chẳng hề tốt cho làn da mỏng manh của người Yato chút nào nhưng nó ghét những khi bầu trời âm u thế này. Mưa làm nó nhớ đến nơi nó từng sống và vô số cảm xúc hỗn độn lúc trước.
Khi ấy nó ở trong một khu một khu ổ chuột ẩm thấp, đầy sự ảm đạm với những cơn mưa dai dẳng từ ngày sang ngày. Đó cũng không phải là nơi an toàn cho một đứa trẻ lớn lên nhưng cả quãng thời gian tuổi thơ của nó đều gắn liền đến nơi ấy. Hằng ngày nó lang thang khắp nơi, đơn giản và dễ dàng như cuộc dạo chơi vô đích vậy. Thấm mệt, nó sẽ ngồi xuống nghỉ chân, với cái đầu trần mặc cho cơn mưa tuôn xối xả vào người. Nó muốn được nhìn thấy bầu trời. Đôi mắt màu biếc trong veo đang hướng lên kia khác hẳn với màu xám u ám của những đám mây nặng trịch đầy nước, với màu trắng xoá của màn mưa nhưng lại buồn và xa xăm vô tận. Nó không chắc tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là trong vô thức, nó tìm kiếm bóng hình của bố mình.

Nó đang chờ đợi.

" Pappy, chừng nào pappy mới về nữa?"
" Bố mới về thôi mà con đã hỏi vậy rồi sao?"
" Đừng đi nữa mà, Pappy. Con không muốn thấy Mamy buồn như thế nữa. Hắn hai không về, Pappy cũng không về. Con cô đơn lắm."
" Chắc chắn mẹ con sẽ khoẻ lại thôi, hắn con sẽ sớm về thôi. Cho tới lúc đó, bố phải đi kiếm tiền, còn con hãy lo coi sóc mẹ. Ta hứa với nhau vậy nhé."

Ừ thì chờ, ừ thì đợi. Bố nó cứ về rồi hứa, rồi lại đi mất. Việc đó lặp đi lặp lại như một sự thật hiển nhiên, như lời hứa kia chỉ là câu nói vu vơ vô nghĩa. Đến nỗi nó cứ vờ tin rằng bố sẽ về với nó, nó lừa chính bản thân mình bằng những ý nghĩ tươi sáng về gia đình nó sẽ hạnh phúc khi mẹ nó khoẻ lại, hắn và bố của nó trở về. Nhưng đây là hiện thực chứ đâu phải ảo tưởng, nó chỉ có thể chờ đợi cho lần thăm nhà tiếp theo của bố mình, đeo lên khuôn mặt tươi cười để chào mừng ông dù biết thế nào cũng bị bỏ lại trong cô đơn buồn tủi. Nó đã từng, đã từng thầm mong đợi chỉ một chút thôi, bố nó sẽ ở lại mà chăm sóc cho cái gia đình này. Sự mong mỏi, hi vọng của nó dần tan đi rồi biến mất những cơn bạo bệnh của mẹ, bố nó gần như biệt tích.

Tại sao tại sao??!! Tại sao nó luôn chờ đợi, luôn tin vào một điều không thể nào thành sự thật như thế này? Để rồi bàng hoàng nhận ra đó là giấc mơ tự nó tạo ra để huyền hoặc mình, để đón lấy cảm giác bị bỏ lại ở vực sâu thăm thẳm. Nó thấy mình cứ rơi, rơi mãi trong cái đáy sâu đó, nơi tăm tối chỉ có nó và nỗi cô đơn từ bao tháng năm tuổi thơ.

Mẹ mất. Nó biết ngày này thế nào cũng đến,nó đã chuẩn bị trước rồi. Vậy là người thân cuối cùng bên nó cũng biến mất, ông bố kia lẫn hắn hai sẽ không về đâu, nó chắc chắn thế. Nó cũng bỏ đi, nó muốn tìm cho mình một gia đình mới, nó không muốn cô đơn thêm chút nào nữa.

Thế là nó đã đến với trái đất này, một hành tinh màu xanh xinh đẹp. Thực sự có quá nhiều điều mới lạ và thú vị đối với nó. Thời tiết ở đây có bốn mùa, không như trước kia nó chỉ thấy được những cơn mưa buồn bã. Bầu trời trong xanh cùng mặt trời toả sáng ấm áp. Nó phát hiện màu mắt mình trông giống như màu da trời, vì vậy nó rất thích ngắm nhìn bầu trời kia mỗi khi đi dạo với Sadaharu. Và điều tuyệt vời nhất, có lẽ khi ở đây, nó đã gặp được hắn.

Hai người gặp nhau trong tình huống không hay ho gì. Hắn không phải người đàn ông giàu có tài giỏi gì, hắn chỉ là một tên samurai hết thời tóc bạc nghiền ngọt bị tiểu đường. Hắn chỉ là một thằng bẩn bựa vô tích sự đã quá tuổi đọc Jump còn lại thích uống sữa dâu. Nhưng hắn không bỏ mặc nó, hắn quan tâm đến nó, rất nhiều.
Hắn nhận nó vào làm ở Vạn Sự quán. Nó chưa bao giờ có được một đồng lương từ hắn, nhưng cái nó nhận được còn hơn cả vàng bạc. Nó không có lương, nó làm không công mà có được nơi mà nó gọi là tổ ấm. Nó có chỗ ngủ trong một cái tủ nhỏ xíu nhưng hôm nào mất ngủ thì có thể sang nằm với hắn. Nó không có lương nhưng ngày nào cũng ăn đủ ba bữa với cái bụng không đáy của tộc Yato, còn được mua món rong biển muối yêu thích của nó. Nó không có lương nhưng nó có sự quan tâm yêu thương vô điều kiện từ hắn. Hắn dạy cho nó rất nhiều điều, nó cũng nhiễm bao nhiêu là tật xấu của hắn khiến cho nó và hắn ăn ý nhau kinh khủng. Hai người lúc nào cũng cãi nhau, đánh nhau như cơm bữa nhưng có thế nó mới thấy vui, điều đó cho nó thấy bọn họ đã thân thiết nhau đến mức nào. Không biết hắn có hiểu không, từ sâu trong lòng mình hắn đối với nó là một người vô cùng quan trọng.

Nghĩ đến đó, Kagura vô thức nhoẻn miệng cười. Phải rồi, hắn đem đến cho nó một thế giới hoàn toàn khác với trước kia. Nơi nó có bao nhiêu bạn bè, mọi người xung quanh đều yêu quý nó. Nó được sống tự do, thoải mái với bản thân mình của mình, chẳng có bận tâm lo nghĩ gì cả. Nó tin chắc rằng chừng nào nó ở Vạn Sự quán, nó còn có hắn bên cạnh để bảo vệ, che chở.

Trời đã xẩm tối và tạnh mưa. Dưới kia đèn đường được bật lên sáng trưng, hàng quán cũng đã mở cửa. Mọi thứ trông thật nhộn nhịp.

Thế tại sao... hắn đâu mất rồi?

Cơn mưa ngoài kia đã dứt mà mặt nó nước đẫm. Nó khóc. Trái tim nó vốn đã tích đầy nước nay không chịu nổi sức căng mà vỡ oà. Dòng nước tinh khiết tuôn rơi trên hàng mi cong kia, nó oà lên mà khóc. Nó sợ, sợ rằng hắn sẽ bỏ nó lại, hắn đi mất một lần nữa như trước đây nó đã bị bỏ lại khi xưa. Nó sẽ trở thành một con người vô cảm mất, nó không muốn đau đớn như thế này nữa. Làm ơn đừng bỏ rơi nó mà đi, nó cần hắn, nó cần hắn ở bên nó mãi mãi.

Tiếng nấc ngắc quãng cứ thế mà dần lớn lên trong ngôi nhà trống rỗng. Ôm lấy đầu gối rồi cúi sát mặt xuống, nó thu dáng người ngồi co ro trên cái bệ cửa sổ trông đến đau lòng. Cả người nó run run lên từng đợt cùng với tiếng khóc nức nở.

Nó sợ lắm rồi, xin đừng để nó lại một mình nữa!

_ GIN-CHAN!!!

Nó gào lên trong vô vọng. Có làm gì cũng vô ích thôi, ai sẽ nghe thấy chứ? Nó chẳng trông mong gì nữa h......

Xoạch! Là tiếng mở cửa!

_ Này, làm gì mà réo tên anh mày ghê thế?

Kagura giật bắn người, nó không thể tin vào mắt của mình nữa, có khi đó chỉ là ảo ảnh tạo ra bởi đôi mắt đỏ hoe nhạt nhoà nước mắt của nó. Nó nhìn chăm chăm vào cái vật thể đang dứng trước cửa,chớp mắt chớp mắt.

Gin-chan! Đúng là hắn rồi, hắn đã về thật rồi.

Nó chạy ào ra, hay nói đúng hơn, lao thẳng vào người Gintoki rồi ôm chầm lấy hắn. Hai cánh tay vòng qua người hắn thật chặt như sợ hắn biến mất, nó úp mặt vào ngực hắn và tiếp tục khóc.
Gintoki nãy giờ vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Kagura khóc ư? Có chuyện gì với con bé à?

_ Em sợ ma hả?

Lắc đầu. Nó vẫn thút thít trong lòng hắn.

_ Tại anh đi mà không nói tiếng nào à?

Gật gật. Từng tiếng nấc liên hồi nghẹn ngào không thành tiếng, nước mắt lại chảy nhiều hơn, ướt cả áo của hắn. Đúng đấy tên khốn kia, tại sao lại đi mà không nói gì với nó, để nó chờ hắn mỏi mòn. Đồ khốn!!!

Kagura đấm thùm thụp vào ngực hắn, nó chẳng có sức lực để mà nói gì với hắn nữa rồi. Tại hắn, chỉ tại hắn!

Gintoki chỉ biết đứng lặng thinh cho nó trút nỗi sợ trong lòng. Những cú đấm kia không hề có chút sức lực nào cả, vậy mà sao hắn thấy đau ghê. Chưa bao giờ hắn thấy nó sợ hãi đến vậy, điều đó làm hắn rối bời nhưng hắn lại chẳng biết làm gì hơn. Hắn đã vô tình tổn thương con bé.

_ Kagura cứ khóc đi, là lỗi của anh hết. Anh xin lỗi, hay chiều nay anh nấu thật nhiều~ cơm cho em, nhé?

Xoa đầu Kagura rồi vòng tay siết chặt eo nó, hắn thì thầm. Hắn chỉ biết làm như thế thôi.

Tiếng khóc của nó dần nhỏ lại...

------10 phút sau------
_ KAGURAAAAAAAAAAAAAAAAAA, gạo đi đâu hết rồi hảaaaaaaaaaaaaa?

_ Ai bảo hồi sáng Gin-chan bỏ em ở nhà, buồn quá nên em ăn hết rồi.

_ Trời ạ!!!

Thế là tối đó, Gintoki phải dẫn Kagura đi ăn tiệm để bù đắp lỗi lầm của hắn.  

End.

Page: Sữa dâu và Kombu 【GinKagu - Gintoki x Kagura VN FC】

-Cá-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro