[GinKagu] Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Fanfic: Quên
Le tác giả (Tất nhiên là không phải tôi :>): đây chỉ là cái fic be bé ăn theo đoạn mất trí nhớ của Gintoki thôi, mọi người đọc vui vẻ nhé!


  Bắt đầu nó là như này:

Trời ạ, tôi là ai??! Tỉnh dậy phát hiện ra mình mất trí nhớ, tôi có phải là nhân vật chính của phim tâm lý tình cảm đâu!! Ngắm trong gương thì tôi còn chẳng phải là nhân vật chính của bất cứ bộ phim thuộc bất cứ thể loại nào thì có. Mắt thì xệ như cá chết, quần áo thì mặc kiểu một mất một còn, kiếm gỗ lưu niệm từ cái hồ khỉ nào đó chưa bao giờ nghe. Quan trọng hơn là, tóc sao lại xoăn tít như này hả trời? Có duỗi được ra không nhỉ? Thử duỗi xem sao! Đi tiệm duỗi chăng? A! Đây không phải là vấn đề, vấn đề là tôi đã mất trí nhớ rồi!!!

Đau khổ quá bối rối quá! Lại ở đâu mọc ra một đám người lạ hoắc lao nhao thế này? Bà già son phấn này là ai? Con mụ kia sao lại có tai mèo thế? Ô, chị của chú em đeo kính kia có vẻ hiền lành, còn nấu cho mình ăn... Hự! Cái cô đó quả là không thể đánh giá được qua vẻ bề ngoài, tiêu chảy cấp! Thôi, đã thế không thèm tin thằng em đeo kính nữa, nhìn nó cũng kém nổi bật y như mình vậy, không thể nào là nhân vật có ảnh hưởng được. Ô, còn cô nhóc tóc cam kia, nhìn đáng yêu chết đi được, nhưng sao nó cứ mở to mắt nhìn mình thế nhỉ? Bỏ đi!

Chậc, đi lang thang một hồi cuối cùng cũng gặp được những vị quan sai có trách nhiệm với nhân dân. Oái, một thằng thì thả rông của quý, một thằng thì ăn mayo như ăn cháo còn thằng nhìn có vẻ bình thường thì nó sadist đến tận cùng của sadist luôn. Tôi sợ cái thế giới này rồi nha, đến cảnh sát còn không tiêu hóa được thì còn sống làm cái nước non gì nữa? Ơ, nhỏ tóc cam kia sao cứ đi theo thế nhỉ? Cảm giác rất bất an, như thể tôi đã quên những điều mà mình đã thề là sẽ không bao giờ quên...

Sau mấy ngày lăn lộn bôn ba, tôi đã bỏ ngang công cuộc tìm lại trí nhớ vì... mệt quá. Lại còn chẳng còn tiền mà ăn kẹo uống sữa dâu, thôi thì đi làm tạm ở cái chỗ sản xuất Justaway này vậy, tuy rằng cũng chẳng biết Justaway nó là cái giống gì nữa. Đến cuối tuần có tiền, tôi tung tăng đi mua sữa dâu, vơ cả một hộp kombu to bự. Xong lúc về mới nhận ra, ore, mua cái của chua lét này làm gì nhở? Có lẽ là cho ai đó tôi đã từng quen. Chợt thấy man mác buồn, đôi chân lang thang vô định, tôi chìm đắm trong nỗi nhớ và sự day dứt. Có thể sống như này được mãi không? Tôi đã quên gì? Quên ai...

Bịch!

Vỏ của một hộp kombu rơi xuống trước mặt tôi. Nhặt lên nhìn thì đúng là cái loại chua chua mà tôi mới mua rồi, ngẩng đầu, hóa ra tôi đã đi về đến Vạn Sự Ốc trong vô thức. Cái quán nó vẫn tanh bành như hồi tôi rời đi, chỉ có ánh mặt trời hoàng hôn đang chiếu xuống thật buồn, đậu trên một mái tóc màu cam và một dáng người nhỏ bé lạc lõng. Tôi lên tầng, đi vào phòng, tim chợt nhói đau. Cô bé tóc cam của những lần trước, có lẽ đã bỏ việc đi theo tôi sau vài hôm rồi chạy lên đây ngồi chờ. Chờ cái gì? Chờ tôi à? Cô bé ấy là ai? Sao tôi lại thấy khó thở và đau lòng thế này?

Con bé đang ngồi đờ đẫn nhìn ra con đường vắng lặng, miệng chóp chép miếng kombu và run nhẹ vì gió lạnh. Tôi đi đến, dùng hết sức để xốc lại tinh thần mình và cười to nói:

- Oiii cô bé Kombu, trời lạnh quá nhỉ? Ở đây không sợ ma hay sao? Anh là anh sợ ma lắm luôn ahaha...

Con bé giật mình quay lại, mắt bỗng mở to, hai con ngươi màu xanh biếc như hút tôi vào đó. Tôi bỗng nhận thấy mình yêu nhóc biết bao dù không thể nhớ được nhóc là ai. Một cơn đau đầu mơ hồ chợt tới, có những hình ảnh mới lạ hiện lên trong đầu tôi. Không, chúng như những cái rễ cây khô cằn đang đâm chồi trở lại, tôi lén bám vào cạnh bàn để đứng vững, nhìn cô nhóc. Cô bé nhìn tôi phút đầu như mừng rỡ, sau đó lại nghi ngờ và rũ mắt xuống buồn rầu:

- Gin-chan, em không sợ gì cả, em chỉ muốn chờ anh về thôi.

Hai tiếng em gọi tôi đánh vào lòng tôi như búa tạ. "Gin-chan", "Gin-chan"... Tôi vẫn cố gắng tập trung vào mớ ký ức đang dâng trào lên trong đầu, có ai đó gọi tôi bằng một giọng thật ngây thơ trong trẻo, có ai đó luôn mè nheo đòi tôi mua kombu, ai đó luôn bên tôi như một con thỏ bé bỏng, ai đó...

Bịch! (Again~)

Tôi lại ngất xỉu, nhục chưa? Đàn ông con trai lại đi ngất xỉu trước mặt Kagura-chan. Ore, Kagura-chan? Em ấy là Kagura-chan, là Dạ Thố mạnh mẽ nhất, là cô nhóc phàm ăn nhất, nhưng cũng là người tôi muốn yêu thương bảo bọc nhất đời này. Kagura-chan của tôi, cô nhóc của tôi, em ở đâu??!

Choàng tỉnh, tôi dụi mắt, hình như vừa ngất đi có vài phút thôi, tốt! Kagura đang hoảng hốt lay người tôi gọi không ngừng, con bé còn khóc nữa, nó sắp đi gọi Shinpachi và hai lão bà tầng dưới tới rồi. Chết! Tôi chụp ngay tay con bé lại, ôm ghì vào lòng. Con bé cứng ngắc cả người, và rồi lơ mơ hỏi những câu lộn xộn:

- Gin-chan, anh có đau không? Anh nhớ lại rồi sao? Sao Gin-chan lại bị ngất đi? Em...

- Kagura-chan, không sao, không sao, mọi thứ đều ổn rồi, anh ở đây.

Tôi càng ôm chặt cô bé, cảm thấy cô bé khẽ nức nở trong lòng. Chúng tôi cứ ngồi đó ôm nhau cho tới khi tia nắng cuối cùng của ngày tắt hẳn. Ký ức, một khi đã sâu đậm đến mức đó thì sẽ không thể bị lãng quên dễ dàng được. Tôi yêu Kagura-chan, tôi muốn trở lại với một Vạn Sự Ốc có em luôn tươi cười. Tôi muốn được che chở cho em, muốn được nhìn thấy em hạnh phúc, mãi mãi...

Ore, hình như quên cái gì rồi. À phải, Justaway dòng limited edition có đeo kính, may mà kịp thó vài cái, giờ đem ra làm quà cho cả hội thôi. Ore, sao cái cổ nó có thể nhấn vào được thế này? Hơ...

Bùm!

Tôi là ai??! Tỉnh dậy phát hiện ra mình mất trí nhớ, tôi có phải là nhân vật chính...

GIN-CHAN!!!  

End.

Page: Sữa dâu và Kombu 【GinKagu - Gintoki x Kagura VN FC】

-Cá-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro