[KamuiKagu] Skylight Camellia (Part 1: kí ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cảnh báo: 12+ 

 _niichan, em yêu anh!!

Cô bé có búi tóc 2 bên kêu lên khi nhận được những bông hoa nhỏ từ tay anh mình. Dù nơi họ sinh sống lúc nào cũng mưa nhưng trong ngôi nhà thì luôn ấm áp, cậu bé lớn hơn đưa cho cô bé những bông hoa, mỉm cười và xoa đầu cô bé...
_kagura chan, khi lớn lên em sẽ cưới anh nhé?
_thật không niichan? Hứa với em đi!!
Cô bé đưa ngón tay út ra và reo lên, đôi mắt màu xanh ánh lên sự thích thú
_ưm... dù mưa có không ngừng rơi hay ngôi nhà này có sập thì anh vẫn sẽ bảo vệ Kagura chan bằng mọi giá...
Hai đứa trẻ ôm nhau và cười khúc khích...
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa...

~~~~~~~~~~~

_con muốn kết hôn với Kagura chan!!!
Kamui nói và đập tay xuống bàn... cha cậu cau mày, lắc đầu
_Kamui, đó là những hủ tục cần được loại bỏ, và con chưa đủ chín chắn để tính tới chuyện kết hôn...
_con không biết!! con muốn kết hôn với kagura chan!!!
_dẹp đi!! Không cưới xin gì sất!!! Ta cấm con làm theo những hủ tục đó!!!
_ồ, vậy hả? nếu cha không cho con cưới Kagura thì con sẽ giết cha đấy...
Kamui lao tới và bóp cổ cha mình, nhưng ông cũng nhanh chóng thoát được bằng cách đạp vào bụng cậu..
_thằng nhóc cứng đầu này...
Và cả 2 lao vào cuộc chiến đẫm máu, Kamui chặt đứt cánh tay cha mình, cha cậu nổi điên lên và sẽ giết cậu nếu không có Kagura chan ngăn cản, nhận ra bàn tay mình đã nhuốm máu con trai ruột, đôi mắt ông thoáng chút buồn bã, ông bỏ đi...
Thứ Kamui thấy được trước khi cậu mất ý thức là bóng dáng em gái nhỏ bé của cậu đang khóc lóc và cố kêu cậu tỉnh lại...
màn mưa màu đỏ thẫm...
mắt Kamui nhòe đi...
Trời vẫn đổ mưa...
....

_niichan... đừng đi mà... đừng bỏ em...
kagura khóc, níu áo Kamui..
_không sao đâu, anh sẽ không bỏ em, khi nào anh trở nên mạnh mẽ, anh sẽ trở về để bảo vệ em...
Kamui mỉm cười nhìn Kagura, cậu bước đi và không quay đầu lại, cố không để sự níu kéo của Kagura làm cậu mềm long...
_ni..niichan...
...

Trời vẫn mưa...
~~~~~~~~~
Đội 7 Harusame:

_oi.. đội trưởng... đội trưởng...
Abuto vừa nói vừa vỗ vào vai Kamui khi thấy cậu ngồi trầm ngâm cả tiếng đồng hồ
_gì vậy Abuto? Chán sống rồi nên cần ta giúp hả?
Kamui chán nản quay lại nhìn Abuto
_tch!! Chỉ thấy cậu rảnh rỗi quá thôi, qua đây phụ tôi xử lí đống giấy tờ này coi, việc của cậu mà sao cậu đẩy hết cho tôi là tdn...
_anh không thấy tôi đang bận à? Với lại anh (bị ép) hứa với tôi là sẽ xử lí dùm tôi khoản giấy tờ cơ mà...
_oi oi.. trong hợp đồng lao động chỉ nói là tôi sẽ "giúp" chứ không phải "làm hết tất cả"...
_tóm lại anh tự làm đi, đừng có đẩy việc cho tôi, báo cáo vụ lão Hosen với cấp trên xong tôi mệt lắm rồi..
_cậu điêu vừa thôi, chạy chơi phá phách mà mệt cái gì? Mà vụ báo cáo là tôi lo hết đấy chứ...
Abuto chán nản nhìn đội trưởng của mình đang vắt tay lên trán, ra chiều mệt mỏi...
_nếu nhớ con bé thì cậu xuống Trái Đất thăm nó đi...
_hử... mới lảm nhảm gì đó Abuto? Ta không có nhớ nó...
_cậu lừa ai thì được chứ không qua nổi tôi đâu... sau vụ ở Trái Đất tới giờ cậu lạ lắm...
_..a..ạ..ỗ..ào..ơ.. (ta lạ chỗ nào cơ)
Kamui vừa nói vừa cố nhồi cái bánh vào miệng mình, có vẻ cậu đang cố né tránh câu hỏi của Abuto, Abuto nhìn cậu, thở dài ngao ngán...
_thôi mệt cậu quá, nhớ hay không cũng được, xuống Trái Đất chơi đi, nhìn cậu phởn phơ trong khi tôi thì việc ngập đầu thấy ức chế quá, cứ coi như cậu đi nghỉ phép đi...
_thật không đó Abuto?
Kamui quay lại ngay lập tức và hỏi với khuôn mặt ngây thơ mode: on
_thật, đi lẹ cho tôi nhờ, chướng mắt quá...
_vậy tôi đi nhá!! Cám ơn anh!! Khi nào làm vua ngân tặc tôi sẽ trọng thưởng!! bye anh!!! Tôi đi!!
Kamui ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên, dùng ô bắn tung cửa và lao ra khỏi phòng với tâm tạng phấn khích tột độ
_sửa lại cái cửa dùm tôi luôn đi!!
Cậu còn nhắn lại với Abuto như vậy trước khi "đi nghỉ phép"
_tch!! Ước gì tôi cũng được rảnh như cậu...
Abuto khốn khổ nhìn đống giấy tờ trên bàn rồi lại nhìn ra cánh cửa đã bị bể tung
_sao mấy đứa ngốc lúc nào cũng làm sếp vậy?

End.

Page: Hội những người cuồng KamuKagu

-Cá-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro