[OkiKagu][Fic dịch] WHAT ARE THE CHANCES (có lẽ nào?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Author : Traveling Moon 

  - Người dịch: Tsubaki Nguyen

   Rating : T
- Thể loại : Humor/Drama
- Summary : Mọi thứ đáng lẽ ra hoàn hảo với Okita cho đến khi anh phát hiện ra đứa con mới sinh của họ không hề giống mình một chút nào. Việc đó có nghĩa là sao ? Và cách đó khá xa cũng có người gặp tình cảnh tương tự. Có lẽ nào ....
- Disclaimer: TBC không sở hữu Gintama, TBC không sở hữu fic này, nhưng bản dịch là của TBC.(:V)

------------------------------------------------------------------------

  [Chap 1] Chẳng lẽ đời giống như một vở kịch hay chính kịch mới giống đời ?

Đáng lẽ ra Okita Sougo phải là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này
Vợ con anh đều mẹ tròn con vuông ( sau hàng đống câu chửi thề và nguyền rủa trong phòng mổ ) và đứa trẻ rất khỏe mạnh . Nó nghịch hệt một con khỉ đột con và là một ứng của viên sáng giá trong công cuộc thực thi kế hoạch " Loại bỏ tên cặn bã Hijikata ra khỏi địa cầu " ,mọi thứ lẽ ra phải rất hoàn hảo

......Đại loại anh được nghe Danna kể như thế

Yeah....

Thú thực Okita chưa được nhìn mặt con mình lần nào, chẳng phải anh không có ở đó hay vô tâm đến mức không thèm xem. Như lẽ tất nhiên, anh luôn túc trực bên vợ trong phòng mổ ngay cả khi cô trở nên điên khùng, la hét hàng triệu điều không-nên-nói-ra khiến toàn bộ đội ngũ y bác sĩ co rúm người lại vì khiếp đảm.
Ví dụ điển hình như :

"GAHHH ! QUỶ THẦN TRỜI PHẬT ƠI ! TAO SẼ GIẾT MÀY ! TAO SẼ GIẾT MÀY CON B**CH KIA !"

" "HAHAHAHA. TAO SẼ THIÊU MỌI THỨ RA TRO . TẤT CẢ MỌI THỨ !"

"... Tất cả chúng ta rồi sẽ chết thôi ..."

" F**K ! F**K ! ĐAU KINH LÊN ĐƯỢC ! TAO SẼ ĐẬP CHẾT MÀY "

" ĐẶT XUỐNG SÀN NHÀ ẤY ! MAU ĐẶT XUỐNG CÁI SÀN CHẾT TIỆT ĐÓ ĐI "

"HAGGGGGGX!"

"SUKONBUUUUUUUUUU!"

"I¬ SPIJLOI;ASEFHOIH'W;DLMPOOPS¬"

" Và giờ đây chúng ta hãy ngợi ca MADAO ,con người đã trải qua bao nhiêu gian khó để trở thành lão già bìa các-tông thực sự. Ta hãy cùng nâng cốc chúc mừng !? Ai muốn nâng cốc không ?! "
"..."
" *** ** ********** **** * *** "

Vì những lí do ko đáng kể tên, Kagura bắt đầu trút hết cơn đau của mình lên đầu Sou-cưng tội nghiệp. Cô luôn miệng nguyền rủa anh khiến mình thế này và rằng tại sao anh không **** trong cái nhà ngục chết tiệt trên hành tinh S đi cho cây đời xanh tốt. Sau đó ,quyết định nghiền nát cánh tay tội nghiệp của Sougo (để giúp cô vượt qua cơn đau cách thuận buồm xuôi gió ) ngay lúc đó đã gửi thẳng anh tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê cấp tính và bó bột suốt mấy ngày tiếp theo. Sau khi được xuất chuồng..í quên, xuất viện , vợ và đứa con chưa kịp nhìn mặt của anh đã rời bệnh viện về nhà nằm phòng điều hòa xem ti vi từ đời tám oánh nào rồi , cứ như thể Sougo không có bất cứ giá trị tồn tại chi hết vậy.

Và anh có thể tưởng tượng cảnh Tàu Khựa đóng gói hành lí trong khi chỉ để lại cho mình lá thư vỏn vẹn 1 câu ngắn gọn nhưng chao ôi sao mà đầy ý nghĩa " Em đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đây" trong hộp ăn trưa . Chấm hết. Cô ấy là thế mà.

Cuối cùng, sau khi lái xe về nhà đúng-theo-tốc-độ-quy-định (mặc dù là cảnh sát) anh vẫn suýt tông chết Hijikata trên đường đi . Không lãng phí một chút thời gian nào , Sougo xông thẳng vào phòng khách nơi vợ con mình đang ngồi xem phim tình củm.

"Yo. Cảm thấy khá hơn chưa , tên S?"

Kagura chào anh tỉnh bơ trong khi húp mì ăn liền xoàn xoạt như thể cô chưa hề bẻ gẫy tay anh ba hôm trước vậy . Đôi mắt xanh dương không rời khỏi màn hình TV (đang chiếu cảnh một người đàn ông nói chuyện với vợ mình .)
Okita xoa xoa thái dương.
Chuyện thường ngày ở huyện

"Ta vẫn cảm thấy nóng bỏng và gợi cảm như mọi khi,Tàu Khựa ạ " anh nói với vẻ mặt bình thản " Ngay cả sau khi ngươi đá thẳng ta tới bệnh viện, ta vẫn cảm thấy khỏe chán."

"Ồ, làm ơn ! Ngươi chỉ gào sống gào chết trong đó rồi lải nhải gì đó về máu M trong dãy DNA đầy bản chất S thôi nhở . Khuôn mặt ngươi lúc đó họa có điên mới thấy hấp dẫn cho nổi. "

" Thế ngươi nghĩ mình lúc đó nghiêng nước nghiêng thùng lắm chắc ? Họa có ma mới dám yêu ," Sougo nhận xét trước khi ánh mắt dồn về phía bọc chăn nhỏ trong vòng tay cô. Ngay lập tức, bao trò thâm độc trong đầu " hoàng tử S " đều theo gió cuốn sạch . Khuôn mặt trở nên hiền lành đến lạ, anh nhích lại gần thành viên mới nhất trong gia đình mình, lúc này đang cuộn tròn trong bọc chăn ấm.

"Đúng rồi ! Anh chưa gặp Sora bao giờ nhỉ !" Kagura kêu lên rồi nhanh chóng đặt bọc chăn nhỏ bé đó vào vòng tay Sougo một cách hào hứng và quả quyết cứ như thể nếu đợi thêm chút nữa, người chồng vô tích sự đó sẽ mềm nhũn thành bún mất. Trống ngực đập thình thịch, Okita ôm chặt đứa bé trong lòng mình , chỉ sợ một cử chỉ nhỏ thôi cũng có thể làm đau sinh linh nhỏ nhoi ấy.
Trong một giây ngắn ngủi, anh cảm thấy thật vô dụng và ngu ngốc. Mọi thứ thật quá lạ lẫm. Ngay cả những người tàn bạo nhất trên thế giới cũng phải mủi lòng khi nhìn thấy con ruột của mình mà, đúng không?

" Anh cứ giở tấm chăn ra mà nhìn cho thỏa. Shinpachi vừa ghé qua ru thằng bé ngủ nên không phải lo con mất giấc đâu." Kagura phán trước khi tiếp tục dí mắt vào màn hình TV - đang đến đoạn gay cấn : Nam chính và nữ chính cãi nhau chí chóe .

"Nhưng ... em không cố ý! Làm ơn hãy nghe em, Nobu!" người phụ nữ gào lên , nước mắt tuôn rơi lã chã hệt như nước Niagara. Người đàn ông có mái tóc vàng hoe trong màn hình thậm chí còn hét to hơn
"Đứa trẻ này ... tại sao, Nana ?!"
" Bỏ cuộc đi Nobuo. Đứa bé trong bụng của Nana là của tôi!" Một người đàn ông có mái tóc dài thình lình xuất hiện . Mắt Kaguya mở to như muốn lồi hẳn ra , không rời màn hình TV lấy một giây trong khi liên tục tọng mì vào miệng một cách thích thú.
" Chết tiệt, Takumi đập chết thằng cờ hó đó đi!" Kagura gầm lên cổ vũ nhiệt tình và hào hứng tới mức dẫm hẳn chân lên bàn .
"Dừng lại đi, Takumi!" Nana trong TV bật khóc.
Tất nhiên, mấy tiếng la hét của mấy nhân vật anime đó làm sao khiến Sogou bận tâm hơn thứ mà anh đã hằng chờ đợi bấy lâu này . Vui mừng xen lẫn lo lắng , bằng những ngón tay run rẩy, anh từ từ lật một góc của tấm chăn lên chầm chậm...chầm chậm.
Tấm chăn làm sáng tỏ một sự thật khó tin khiến Okita ngừng thở. Đây là lần đàu tiên anh gặp đứa con đầu lòng của mình ! Điều này là thật 100% ! Anh đã trở thành cha!
Nhưng chỉ ngay sau đó , anh chết đứng như từ Hải giữa trời.
Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp.

Ờ ? Đợi đã , đây là ... ờ?

Okita kéo nhẹ góc của tấm chăn lên, che đứa bé lại. Thế nhưng chỉ ngay giây sau, anh lại kéo nó xuống và nhìn chằm chằm vào bọc chăn nhỏ trong tay mình như không thứ gì có thể làm anh chú ý hơn được nữa .

Hở ? Cái quéo gì đây ? Mình chảng nhìn thấy cái gì cả đúng không ? Ôi, ôi, chắc tại ba đêm ngồi canh cửa bệnh viện ăn không ngon ngủ không yên nên mình mới mắc bệnh hoang tưởng cấp cao thế này chăng ? Mà mình thấy cái gì cơ nhỉ ? Mình có nên lo lắng không ? ỜỜờờờ ?!

HẢẢẢẢẢẢẢ ?!

OẮT RỜ PHẮC ?????

" TÀU KHỰA " Okita gọi to. Giờ đây anh đã đứng dậy, khắp người bao phủ bởi một luồng khí đen kịt , đen đến nỗi nhựa đường cũng phải chào thua. Khuôn mặt bắt đầu trở nên vô hồn, trắng bệch.
Kagura quay lại nhìn Sougo, khá là khó chịu vì nghĩ rằng bản tính S của chồng mình lại tái phát, làu bàu :

" Gì hả ? Ngươi đang quấy rầy ta suốt cả tập phim NANA* yêu thích đó có biết không hả tên ngốc ! "

"Cái gì ... cái gì, ngươi nói sao ...?"

Và cứ như thể trò đùa của Chúa, nhân vật trên TV - Takumi và Okita Sougo, hoàng tử của tất cả các thằng S trên hành tinh S cùng nổ ra cùng một câu duy nhất.

"ĐỨA BÉ NÀY LÀ CON AI ?!"

"ĐỨA BÉ NÀY LÀ CON AI ?!"

Author's : " Vâng, tôi cũng tự hỏi chẳng biết đứa trẻ đó là con ai nữa "
( * ) NANA là một bộ anime có thật, từng chiếu trên TV ( ở nước tác giả thôi nhá )

( TBC )  

-Hết-

Page: OkiGura ( Sougo Okita x Kagura Yato ) :x

-Cá-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro