[OkiKagu] NHỮNG THÁNG CHẴN - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tác giả: Nguyễn Ene
ND: được lấy ý tưởng sau chap 551.
Pairing: khỏi nói ai cũng biết.
Gintama thuộc về khỉ đột.

  ∞ Mở đầu ∞

  Mới hừng đông tôi đã giật mình ngồi dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn bận y phục chỉnh tề, tôi nhanh chóng đi xuống bếp làm đồ ăn sáng rồi lại lật đật chạy ra sân ga.
Hôm nay là ngày 25 tây tháng 10.
Vừa đặt vài bước vào nhà ga, tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc đó - người đàn ông bận trang phục samurai áo đỏ thẫm, tóc cột đuôi ngựa, đang ngồi trên băng ghế đá, thẫn thờ trông về phía đường ray.
Như mọi năm, chú ấy luôn đến sớm để đón cô trở về. Tôi chật vật chạy lại.
"Chào chú!" Tôi cúi gập người. "Hôm nay trời se lạnh, sao chú không khoát áo ấm?"
"Khỏi, chú chỉ cần đem một cái theo cho vợ chú bận thôi."
Sau đó, tôi im lặng ngồi xuống băng ghế cạnh chú rồi lặng lẽ nhìn về phía bình minh, lòng bồi hồi nhớ về câu chuyện cũ.

  ∞ 1 ∞

Ở thời điểm đó, tính ra cũng gần được tám năm kể từ khi cuộc cách mạng chống lại chính quyền Mạc Phủ diễn ra khắp cả nước và cũng đã được năm tháng tròn sau khi cuộc cách mạng kết thúc.
Chiến tranh đã qua đi nhưng những nỗi đau vẫn còn ở lại. Sau khi lật đổ được chính quyền và lập ra nhà nước tư sản mới, nhìn chung thì người dân lại là những người cơ cực và phải chịu khổ nhất. Bởi sau những năm tháng khói lửa đó, họ đã mất nhà, mất tài sản và thậm chí là mất cả gia đình mình.
Bằng chứng là cứ vào mỗi tháng, quân dân của các tỉnh lại được trả về nhà, hầu hết bọn họ đều là những người nông dân bần cùng, nghèo khó. Khi đất nước có chiến tranh, họ được gọi đi triệu tập và trong lúc du kích, họ bị đánh cho tan rã, nếu như còn sống, thì họ sẽ bị bắt đi tù đày khổ sai. Ngay sau khi cách mạnh thành công thì họ lại được đưa trả về quê. Nên ngày nào cũng vậy, người dân ở các tỉnh đứng đợi ở các sân ga để đi đón người thân.
Và tôi là một trong số những người dân đó.
Thật ra, tôi thậm chí còn không biết người mà mình đi đón về trông như thế nào. Tôi chỉ biết tên của bác ấy là Sakata Gintoki, một người bạn cũ của ba tôi là Shinpachi, bác Otae và cô Kagura.
Trong bức thư cuối cùng mà bác Gintoki gửi về, bác có nói: "Ngày 25 tây tháng chẵn anh sẽ về, hai đứa ra đón đừng quên mua dâu tây đem theo. Nhớ ra sớm, anh hai đứa đi chiến về mệt lắm!!! Đừng hành xác anh!!!"
Thế nên, cứ đúng ngày 25 tây tháng chẵn mỗi năm, tôi cùng cô Kagura lại tay cầm vỏ dâu, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ, đi ra sân ga ngồi chờ bác về. Trong suốt khoảng thời gian ngồi chờ cùng cô Kagura, tôi không dám hé miệng nói vì tôi sợ mình sẽ nói ra sự thật kia. Sự thật rằng bác Gintoki đã mất...

  ∞ 2 ∞

Tôi biết chuyện này từ ba tháng trước, hôm đó cũng là ngày 25, tôi phát điên lên với gia đình về việc sao cứ mỗi tháng chẵn ngày 25, dù muốn hay không, tôi cũng phải cùng cô Kagura đi ra sân ga, rồi ngồi cứng ngắc trên băng ghế từ sáng sớm cho đến tận khi chuyến tàu cuối cùng đến bến trả khách về thì cũng không thấy mặt mũi người Gintoki kia đâu cả. Bữa đó, tôi và ba cãi nhau một trận rõ to, ngay cả mẹ tôi cũng không khuyên ngăn gì được, ba tức tối bỏ ra ngoài còn tôi thì tự nhốt mình trong phòng, mặc cho mẹ kêu gọi tôi nên đi ra nói chuyện.
"Shino ơi, Shino, con mở cửa cho bác vào được không?"
Tôi nhanh chóng mở cửa khi nghe giọng của bác Otae. Tôi thương bác lắm. Bác chỉ mới hai chín nhưng lại thường bị bệnh ho, sức khỏe bác yếu nên thường không ra khỏi phòng. Tôi cảm thấy cắn rứt khi dìu bác vào.
"Bác ơi, bác nằm đây đi để cháu đi lấy nước cho bác..."
"Thôi khỏi, bác đến chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi." Nghe đến đây, tôi bất giác im lặng. Tôi biết bác Otae muốn nói gì với mình.
"Sáng nay, bác có nghe về chuyện của cháu. Thế cháu có thể nói cho bác biết vì sao cháu không muốn đi nữa không?" Sau đó, tôi ấm ức kể ra những điều mà tôi cho là thật phí phạm khi đã dành từng đó thời gian chỉ để đợi một người mà mình cũng không biết là có về trong tháng này hay không.
"Con biết không? Thật ra thì bác Gintoki đã mất rồi." Bác Otae đột ngột cắt ngang. Tôi bất thần hỏi.
"Nếu...nếu vậy...sao ba con không tổ chức lễ tang cho bác hay báo cho cô Kagura biết, cứ để cô cách hai tháng một lần lại phải ra sân ga ngồi đợi?"
"Shino à, con nên biết, cô Kagura của con, cô ấy bị bệnh." Tôi bối rối mở to mắt nhìn bác Otae. "Năm năm trước, bác Gintoki bị gọi đi lính, cô Kagura của con không cho bác đi nên ngày bác cùng những người bị gọi đi khác đang đi vào trạm trung chuyển thì cô con chạy tới, những người lính gác ở đó không cho cô con đi qua, họ thậm chí còn vật lộn với cô của con, trong lúc đẩy cô con trở ra thì cô con bị sẩy chân té đập đầu mạnh xuống đất. Dù bên ngoài, trông cô vẫn bình thường nhưng thật ra...vì vậy, tốt nhất là đừng nên nói cho cô ấy nghe." Ánh mắt bác thoáng chốc trở nên buồn bã.
"Bác khuyên con nên đi xin lỗi ba." Bác Otae nói. "Và bác xin con sau này hãy đi cùng với cô Kagura, bác nói cho con biết, sáng nay, cô ngồi một mình ở băng ghế, cô đã dành ra một chỗ trống cho con, cô tưởng con sẽ đi ra ngồi chờ chung với cô." Tôi nghe vậy chợt thấy sống mũi mình cay đi.
"Dạ vâng!" Tôi lí nhí đáp rồi dìu bác Otae về phòng nằm.
Tối đó, ba tôi về muộn. Ông khá ngạc nhiên khi vừa mở cửa ra đã thấy tôi đứng đợi.
"Chuyện gì?" Ông nghiêm mặt nhìn tôi.
"Con...con muốn xin lỗi ba chuyện ban sáng..."
"Không cần, dù sao thì ba cũng đã hơi bất công khi phải bắt con đi ra đó ngồi chờ suốt nguyên ngày. Lần sau, con không cần phải làm thế nữa, để ba ra." Tôi lặng lẽ nhìn ba từ khóe mắt khi ông bước ngang qua tôi.
"Con biết hết chuyện rồi." Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ba dừng lại. Tôi xoay người lại nhìn vào lưng ông. "Về chuyện của bác Gin và bệnh của cô Kagura."
"Ai đã nói cho con biết?"
"Là bác gái." Rồi ba im lặng, tôi tiếp tục nói. "Ba không cần phải lo, từ đây về sau, vào ngày 25 của những tháng chẵn con sẽ cùng cô Kagura ra nhà ga để chờ và đón bác về...con...con không muốn để trống chỗ ngồi của mình như sáng nay..."
"Con biết vậy thì tốt." Ba nói rồi bước đi nhưng sau đó ông dừng lại. Ba xoay qua nhìn tôi, mỉm cười và nói. "Cảm ơn con, con gái."

  ∞ 3 ∞

Một buổi sáng trước ngày 25 tây tháng 6, tôi bị đánh thức bởi tiếng nói lớn của ba. Tò mò, tôi lén đi ra khỏi phòng, chạy ra phía hàng rào cạnh cửa ra vô ở một góc sân. Tôi nhìn trộm ra ngoài qua lỗ gạch nhỏ bị vỡ.
Khi nhìn ra, tôi thấy một người thanh niên tầm hai sáu, hai bảy tuổi, đầu đội mũ rơm, bận yukata đứng trước cửa nhà mình.
"Anh còn đến đây để làm gì?" Tôi nghe ba mình nói.
"Shimura-san, tôi muốn gặp Kagura."
Vậy ra, chú ấy là người quen của cô Kagura? Tôi nghĩ.
"Anh về đi! Con bé không muốn gặp anh!" Ba tôi đột ngột nói lớn, ngay cả tôi cũng suýt bật ngửa ra sau vì giật mình.
Chú ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn ba tôi. Sau đó, chú ấy đột ngột quỳ xuống trước mặt ba tôi.
"Xin cậu." Chú ấy nói. "Tôi biết cậu hận tôi nhưng xin cậu hãy để cho tôi gặp cô ấy...tôi..."
"Tôi đã nói rồi! Anh mau biến đi! Con bé không muốn gặp anh! Tôi không muốn gặp anh! Không ai trong căn nhà này muốn gặp lại anh cả!!!" Ba tôi trừng mắt thét lớn. Từ nhỏ đến giờ, đó là lần đầu tiên tôi thấy ba giận dữ đến như vậy.
Mẹ tôi hớt hải chạy ra. "Anh Okita-san, anh đừng làm vậy! Anh mau đứng dậy và về đi! Chồng tôi, anh ấy chỉ..."
"Cô Otsu-san,..." Tôi khá ngạc nhiên khi chú Okita đó quen biết với nhiều người trong gia đình tôi. "Mong cô hãy giúp tôi, hãy cho tôi gặp Kagura." Chú ấy đột ngột quỳ rạp xuống đất. Mẹ tôi cũng hốt hoảng quỳ xuống nâng chú ấy ngồi dậy.
"Đừng! Đừng làm vậy, anh Okita-san! Anh hãy đứng dậy đi!"
"Otsu, em mau vào trong nhà đi! Mặt kệ anh ta!!!" Ba tôi nói.
Tôi trông thấy tình hình khá hỗn loạn, không biết phải xử trí như thế nào. Trong lúc đắn đo xem mình có nên gọi cô Kagura ra không thì bác Otae đột ngột bước ra ngoài.
"Là cậu Okita đấy à!?" Bác cất giọng nghiêm túc hỏi. Ba tôi chạy lại đỡ bác.
"Chị!!! Sao chị lại..."
"Shinpachi, em cũng nên biết khi nào nên tỏ ra lịch sự khi nào thì không đi." Ba tôi im bặt. Thấy vậy, bác Otae quay sang chú Okita, nói.
"Còn cậu Okita mau đứng dậy đi, vào nhà nói chuyện, đừng quỳ rạp ra trước cửa nhà chúng tôi, không thôi người ngoài nhìn vào lại bắt bẻ chúng tôi ác độc. Còn Otsu, cô mau vào nhà chuẩn bị trà và bánh đi!"
"Dạ, vâng...vâng ạ!!" Mẹ tôi nghe vậy liền chạy vội vào trong. Chú Okita cũng đứng dậy rồi bước vào nhà. Ba tôi lườm chú khi chú đi ngang qua mặt ông.
Tôi gấp rút chạy về phòng thay đồ ngay sau đó. Trong lòng bối rối khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra. Lúc đó, tôi chợt nhớ: hình như sáng nay lúc trời mới ửng đỏ, cô Kagura đã đi ra ngoài.

  ∞ 4 ∞

Tôi đứng im lặng ở bên ngoài phòng khách. Mắt lén nhìn vào trong bằng khe cửa hở. Lúc này, tôi mới có một cái nhìn toàn diện hơn về chú Okita. Tôi bất chợt nhớ đến mấy câu mà bác Otae nói với tôi khi gia đình còn chạy giặc. Bác nói: "Người làm lính luôn chiến đấu và làm mọi việc vì lý tưởng." Và quả thật, chú Okita rất khôi ngô, tuấn tú, vì lý tưởng khiến người ta có khí chất, khí chất tạo nên vẻ đẹp đàn ông hơn cả mặt mũi.
"Cậu về từ lúc nào?" Bác Otae hỏi khi cầm tách trà mẹ tôi vừa châm.
Chú Okita lẳng lặng nhìn bác. Lát sau, chú ấy mới lên tiếng. "Tôi không nhớ, chỉ nhớ lúc bước xuống tàu thì trời vẫn còn tối."
"Vậy ra trời vừa hừng sáng cậu đã chạy đến đây rồi à!?" Chú Okita lặng thinh. Bác Otae cũng không chấp nhặt hành động đó, bác liền hỏi tiếp.
"Sao cậu tìm được nhà của chúng tôi?"
"Tôi hỏi bà Otose." Chú trả lời. Bác Otae đột nhiên đanh mắt nhìn chú, như thể bác đang suy xét những lời mà chú vừa nói.
"Xem ra cậu thật sự rất thương con bé nhỉ? Sau tất cả mọi chuyện mà cậu vô tình gây ra, cậu cũng đành mặt trở về gặp con bé, bất chấp rằng mình sẽ bị cự tuyệt, chửi rủa." Bác Otae cười nói.
Chú Okita lại tiếp tục im lặng.
"Thật sự mà nói, vào thời điểm đó nếu tôi là cậu thì tôi cũng sẽ làm vậy, dù sao thì đảm bảo an toàn cho cấp trên vẫn là điều nên làm, đặc biệt là đối với một người làm cảnh sát như cậu." Bác Otae hướng mắt nhìn xa xăm về phía khu vườn ngoài cửa. "Chỉ do con bé cố chấp, không muốn cho bố nuôi của mình đi chinh chiến, con bé sợ Gintoki sẽ chết...dù gì thì con bé cũng đúng, anh ta đã chết rồi..."
"Hôm đó,...danna có lẽ đã không chết...nếu như tôi đến đón anh ấy kịp..."
"Cậu không cần phải kể!" Bác Otae đột ngột cắt ngang. "Chuyện đó, gia đình tôi nghe đã mòn tai. Dù sao thì Gintoki-san cũng được phong danh là "Nghĩa sĩ" nên chuyện anh ta chết như thế nào thì không chỉ mỗi gia đình tôi mà cả phường Kabukichou này ai cũng biết. Vả lại, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện đó..."
Sau đó, căn phòng lại rơi vào trạng thái yên lặng. Chú Okita mở lời.
"Kagura, cô ấy..."
"Cậu khỏi lo. Con bé mấy năm qua sống rất khỏe mạnh." Tôi khẽ nhíu mày khi nghe bác Otae nói. Không phải mới vừa cách đây ba tháng, bác còn bảo với tôi rằng cô Kagura đang bị bệnh sao?
Chú Okita nghe vậy, vẻ mặt đã bớt đi chút mệt mỏi như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai.
"Những người khác trong Shinsengumi giờ sao rồi?" Nghe đến đây, trong đầu tôi chợt hiện lên tấm ảnh chụp những người đàn ông bận quân phục màu đen viền vàng mà tôi từng bắt gặp đâu đó trong phòng của bác Otae một vài năm trước.
"Anh em trong Tân Đảng hiện đã được giải ngũ và trở về quê để nghỉ ngơi một thời gian sau đó quay lại làm việc, riêng Kondo-san vẫn còn một số chuyện cần được giải quyết xong, còn Hijikata-san thì về cùng tôi." Chú Okita nói.
"À, thế ư." Bác Otae lãnh đạm đáp.
Chú ấy như muốn hỏi tiếp nhưng bác Otae lại lên tiếng.
"Nếu muốn gặp con bé thì cậu hãy chịu khó ngồi đợi đi, đến khoảng nửa tiếng nữa, con bé mới về." Bác đứng dậy rồi tiến ra khỏi phòng khách. Chỉ còn lại mỗi chú Okita ngồi một mình.
Tôi vội trốn vào một góc tối khi bác Otae bước ra.

  ∞ 5 ∞ 

  "Cháu đã ở đó bao lâu rồi?" Tôi hoảng hốt khi nghe giọng đàn ông vang lên từ phía sau lưng. Tôi quay lại và thấy chú Okita nhìn mình. Tôi lạnh sống lưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của chú.
"A...cháu...chỉ...chỉ có một lúc thôi." Tôi lúng túng.
"Cháu tên gì?"
"Dạ, là...là...là Shino...Shimura Shino." Chú ấy khẽ nhướng mày.
"Vậy ra cháu là con gái của Shinpachi-san?" Tôi gật gù. Ánh mắt chú có phần dịu lại.
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi giơ bảy ngón tay lên.
"Chú...chú có muốn hỏi gì nữa không?" Chú Okita nhướng mày khi nghe tôi nói.
"Cháu có thể đưa chú đến phòng của cô cháu được không?"
  "Cô Kagura?" Chú gật đầu. "Chuyện này..."

"Đừng lo!" Tôi giật người khi chú Okita sờ đầu tôi. "Người mà ba cháu mắng sẽ là chú, không phải cháu đâu!"  

  Giây tiếp theo, tôi thấy mình đang nắm vành áo chú kéo đến trước cửa phòng của cô Kagura.
"Là đây ạ!" Tôi chỉ tay. Chú Okita đột nhiên bước tới mở cửa tiến vào trong. Tôi hốt hoảng chạy theo vào.
"Chú! Khoan đã!" Tôi giật mạnh ống tay áo chú. "Chú vào phòng cô làm gì? Không phải chú nói chỉ muốn biết phòng cô ở đâu thôi sao?"
"Chú chỉ..."
"Chú mau ra ngoài đi! Ba cháu sẽ rất tức giận nếu thấy chú trong này đấy!" Tôi cố kéo chú Okita ra ngoài nhưng vài giây sau, tôi phải dừng lại vì kiệt sức.
"Tại sao trong đây lại dán nhiều giấy nhắc nhở vậy?" Chú Okita miết ngón tay trên miếng giấy dán trên kệ tủ có dòng chữ "Nhớ xếp đệm và chăn để vào tủ."
"A...chuyện này...cô Kagura là người hay quên nên bác Otae dặn mẹ cháu phải dán những tờ giấy nhắc nhở này khắp xung quanh nhà để cô có thể nhớ mình cần phải làm gì." Tôi trả lời. "Trong phòng cô chỉ có một số ít thôi, chú phải ra ngoài nhà bếp mới thấy nhiều."
Chú Okita bước ra khỏi phòng cô. Tôi bước theo sau.
"Nhà bếp ở đâu?" Chú quay sang hỏi tôi.
Tôi chớp mắt khó hiểu nhìn chú. "Chú đi thẳng xuống phía dưới nữa rồi quẹo trái, ở đó có một gian phòng ăn và cửa dẫn đến nhà bếp."
Khi đến nhà bếp, chú Okita nhìn quanh phòng rồi chau mày, đọc lần lượt từng tờ giấy nhắc nhở.
"Cô Kagura của cháu,...cô ấy bị mắc chứng hay quên lâu chưa?" Chú Okita hỏi. Ngay khi tôi tính trả lời thì tiếng chuông cửa bên ngoài đột ngột reng lên vài tiếng "leng keng".
"Cả nhà, em về rồi!" Giọng cô Kagura vang lên. Tôi quên bẵng đi câu trả lời, vui vẻ chạy ào ra phía cửa.
"Cô Kagura-san!!!" Không đợi cô treo chiếc ô màu tím lên mắc treo, tôi ôm chầm lấy cô.
Cô Kagura cuối thấp người xuống ôm lấy tôi và xoa đầu, cười nói. "Shino-chan hôm nay dậy sớm quá! Biết thế cô Kagura của con đã mua bánh gạo thưởng rồi!"
Tôi cười bẽn lẽn, sực nhớ đến chuyện của chú Okita. "A, cô ơi! Ban nãy có chú tên..."
"Shino-chan! Để sau nhé! Trễ lắm rồi! Cô phải đem đồ đi chợ vào bếp để mẹ cháu nấu rồi cô cháu ta nói chuyện tiếp!" Cô Kagura đứng dậy, xách theo giỏ đi chợ nặng trĩu, vội vàng chạy nhanh vào bếp. Tôi lật đật chạy theo sau.
Tôi bước chầm chậm đến cửa phòng bếp ghé mắt vào.
Bên trong, chú Okita như đang nín thở nhìn cô, mắt chú mở to, khóe miệng khép hờ, chú đứng yên bất động như tượng. Cô Kagura cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chú, đôi mắt cô ánh lên vẻ bối rối khó tả. Tôi thấy cô chớp mắt vài cái. Lát sau, cô lên tiếng.
"Anh đã về rồi à?" Cô Kagura cười hỏi.

Page: OkiGura ( Sougo Okita x Kagura Yato ) :x

-Cá-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro