[ Shot 1 ] Kagura mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng Edo đang đón cơn gió lạnh và bão lớn, nó sẽ đổ bộ ngay bây giờ, chỉ trong vài phút nữa thôi. Gió giật cấp 13 - 14 cuốn theo những mái tôn, đồ lót, người .... và bộ tóc giả của hắn, kéo theo đó là hoàng tử hata ngốc với mấy con quái vật dị dạng ko định hình và cả những tên biến thái, bám đuôi nữa ...... Vì vậy những ai đang đi ngoài đường hay có ý định ra khỏi nhà thì nên quay trở về càng sớm càng tốt ! Ketsuno Ana của đài truyền hình EDO xin được chào tạm biệt và hẹn lại ngày mai ! ( cười toe toét )

"Ketsuno Anaaaaaa ! Quay trở lại cái đít chai 7 ing đi ! Làm ơn, Ketsuno Ana ! " Gin đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sofa và bắt đầu gào thét thất thanh.

" Ừm, G..i.....n_san " Shinpachi đứng bên cửa sổ, cứng đơ, ấp a ấp úng gọi tên đang khóc ròng kia

-"Sao mà ấp úng vậy Pat _san ? Buồn ỉa thì mau đi lẹ đi, không vãi ra đấy ko ai dọn đâu. Ko thì thuê Sadaharu dọn cho kìa" Gin nói mỉa mai, vừa cười vừa ngoáy mũi, nằm thườn ra. " Ngoặm" máu bắt đầu chảy ra từ đầu anh, cái vẻ mặt vô tư vẫn còn đấy nhưng lời nói thì run cầm cập " Tao xin lỗi Sadaharu, tao sẽ ko bảo mày dọn *** của Pat - san nữa, vì vậy thay vì ngoặm đầu tao, mày ra ngoặm thằng bẩn thỉu Shinpachi ý "

" Thằng bẩn thỉu ? anh dám nói em thế sao? Mà em cũng không buồn đại tiện ! Mà đấy không phải là vấn đề, vì cái tên lười chảy **** như anh nên Kagura mới phải lặn lội mưa gió mãi chưa về kia kìa, nhỡ đâu con bé gặp nguy hiểm thì sao ? " Shinpachi chửi thẳng mặt tên Gin thờ ơ, đần độn kia

" cái con chọi 100 thằng côn đồ mà không mảy may một vết thương, chú nghĩ gì mà lo lắng vậy. Chú còn ngây thơ lắm đấy Pat - san à ! " Gin nằm ườn trên chiếc ghế sofa, một tay chống đầu, một tay cầm điều khiển bấm tivi liên hồi. Cho Shinpachi ăn một quả bơ. Thấy vậy, shipachi cũng nghĩ lại, cái hồi bão to Kagura vẫn tung tăng đi dạo phố " Kệ anh, em không biết, Kagura có mệnh hệ gì là tại anh "
.
.
.
.
.

* Ngày thứ nhất không có Kagura ở Yorozura *

" Gin - san, Kagura - chan, hai người dậy chưa ? ..... " sáng sớm tinh mơ, có vẻ như Shinpachi đã quên khuấy mất chuyện hôm qua, buột miệng nói câu quen thuộc. Trong nhà không có một tiếng người, Shinpachi đoán ngay 2 con lợn vẫn đang ngủ, mở cửa phòng Gin thấy anh đang ngủ quay cu lơ, không biết trời đất là gì. Shinpachi liền vào bếp và quay lại chỉ trong vài tích tắc. Anh đập hai cái nồi lại với nhau tạo ra tiếng động chói tai, vừa đi vừa gõ mở luôn cái ngăn tủ mà Kagura nằm . Tiếng gõ ngắt hẳn, Gin thì uể oải dậy thấy nhà im hơi lặng tiếng liền hỏi " Pat - san, đứng đó nhìn gì vậy ? " vừa nói hắn vừa đi vào bếp lấy hộp sữa dâu yêu thích mà nốc. " Gin - san,...... Kagura .... đâu ? ". Gin - san tiếp tục nốc hộp sữa của mình như chưa lọt tai câu của Shinpachi. " Gin - san, tối qua Kagura không về đúng không ? . Tên đầu xoắn vẫn nốc hộp sữa của mình, cố tình không nghe. Shinpachi hét " Cái tên đê tiện, tồi tàn, thối nát kia ! Không sao của anh đấy hả ? Đã hai ngày kể từ hôm qua Kagura chưa về rồi đấy ! Dù nó có khỏe cỡ nào thì em ấy cũng là con gái " . Bây giờ sữa từ mồm Gin phun trào như núi lửa phun hết vào mặt Shinpachi. Cả hai trơ mắt nhìn nhau nghiêm túc, người mặt giận, người mặt tỉnh sau đó mồ hôi hột của cả hai chảy xuống một lúc một nhiều và :
( Giọng, bình thường, tỉnh )
- Gin - san, chúng ta có nên báo cảnh sát ?

- Không, không, không, ta sẽ không nhờ vả cái tên Mayo khốn nạn và gorila đâu, ngoài ra tên S với Kagura như chó với mèo cũng không nên .,

- .......... Vậy, ít ra chúng ta cũng báo cho nee - san biết về chuyện Kagura mất tích

- Không, không, gái cabaret có sức không phá kinh khủng lắm, thảo nào chúng ta sẽ như Madao bị con M treo trên sàn nhà mà thôi !

( Giọng hét lớn )
- cái lối so sánh gì đây hả ? Chả ra cái mống gì cả ! Chúng ta nên báo cho ai đó và cùng nhau tìm kiếm con bé !

- rốt cuộc là báo cho ai ? Báo cho cái bọn thu thuế có khi chúng nó còn nhân cơ hội phạt. Báo cho Otae cũng chết theo, báo cho bà bà cũng vậy !

- anh còn định tồi tàn như thế nào nữa hả ? Em sẽ nói với ne-san

( ........................)
Kính coang.......kinh coang........ Gin và Shinpachi ngừng đánh nhau và quay ngoắt về phía cánh cửa mà hét toáng lên :

- Kagura, em về rồi thì mau vào đi chứ đứng đấy làm j ? - dù mồm nói nhưng Gin và Shinpachi cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Mở bay cái cánh cửa ra mà đời không như là mơ .

- À, ......... Elizabeth, cậu đến đây làm gì vậy ?

Cạch ... : " Có ai thấy Katsura đâu không ? "

------------------------------------------------------------------------
- Au : au biết chả ai đọc, cơ mà cứ đăng chap này cái đã ! Còn ai xem thì để lại au cái comment ủng hộ, au viết tiếp nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro