Lại thấy hai người họ đánh nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

.Kagura bắt gặp đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn mình,hơi xấu hổ,cô nở một nụ cười nhỏ,má hơi phết hồng.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Bên bờ sông,thảm cỏ dại trải dài nhưng bị hai người nào đó dậm nát mất nhiều ít,đất lửa và khói tung bay giữa không trung,tiếng chửi rủa tùng cheng không kém gì tiếng choảng nhau làm người dân khiếp sợ chạy mất dép.


-Sadis thối tha,chết đi-aru.

Kagura tung cước nhưng trình độ của kẻ thù quá điêu luyện.Okita đỡ được dễ dàng,thuận tay cầm chân con nhóc nào đó kéo xuống làm nó đập cả người xuống đất khá đau đớn.

-Aha đồ ngu,trình độ cưng sao bằng anh được.

Kagura đã rất đau rồi,lại còn bị tên tóc màu tiểu nào đó bồi câu khá thâm,thật tiếc cho sougo nhà ta kagura đã đạt tới tuyệt kĩ chân sư chẩn bị tung chưởng.Đạp được cho sadis một phát vào chân,kagura bật ra chĩa nòng ô vào tên đang la oai oái.Kíck một tiếng nhẹ nhàng,từ chiếc ô đạn bay ra như aka làm tung đất tung bụi và tung luôn cả okita.

Sở dĩ kagura cũng không muốn phải đánh nhau đâu,tại gin-chan nhờ cô đi mua ít sữa dâu nên cô mới ra ngoài đường,trời rất nắng rất hại da nên thực sự kagura không muốn ở ngoài quá lâu tí nào,không hiểu thế nào lại gặp tên sadis và chiến tranh nổ ra.

Okita thì đang chán,rất là chán,sau khi đổ hết việc lên đầu hijikata anh trốn việc đi chơi,trời thì nóng anh thì chán,ếu hiểu thế nào mà lại gặp nhỏ tàu và chiến tranh nổ ra.

Trở về thực tại,Okita sau khi bị bắn tung bay mới phát hiện một vấn đề khá hệ trọng,nhỏ tàu bắn rát quá làm cháy mất một ít quần anh,thật đau đớn làm sao nó bị rách ngay mông làm lộ ra vòng 3 khá sẹc xi của okita.Mắt nhìn mắt,đôi mắt ngấn lệ của okita nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc kia
.Kagura bắt gặp đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn mình,hơi xấu hổ,cô nở một nụ cười nhỏ,má hơi phết hồng,cong mông chạy mất.Okita dù đang trong tình trạng khó ở vẫn chộm được con nhỏ tàu hư đốn đó.Đằng sau kagura tiếng ren rỉ vang lên thì thầm,răng đậm vào nhau giận dữ,thân thể co lên đáng sợ,rỉ từng chữ vào tai cô:

-Nhà ngươi ĐỀN-QUẦN-CHO-TA.

Người đi qua đường sẽ bắt gặp viễn cảnh rất hữu tình đằm thắm,bên bờ sông trải đầy nắng hoàng hôn muộn,một đôi nam thanh nữ tú đang vô cùng tình cảm,chàng trai đặt bàn tay lên bờ vai cô gái như không muốn cô đi,thủ thì từng dòng chữ ngọt ngào vào đôi tai cô.Cô gái đó sẽ đỏ má,sẽ không biết làm gì chỉ e thẹt gật đầu,cô quay lại,nhìn thẳng vào mắt chàng trai thủ thỉ từng câu từng chữ nhẹ như gió bay,như xé tan không gian và khoảng cách.

-Ừm,sadis à,ta.....ta xé vạt áo cho ngươi che mông nhé-aru.
Kagura đã suy nghĩ rất kĩ rồi,gin-chan dạy cô làm sai phải sửa,kagura quyết định hi sinh một ít áo để cho tên kia che mông,nào ngờ cô đâu có biết tên kia là một tên sadis thực thụ,cái câu ngây thơ non nớt tràn đầy tình thương mến của cô làm hắn bay cao bay xa bay đến tận phương trời nào,trong đầu nghĩ ra hoàn cảnh.

*Sougo-sama em nguyệt xé tơ chỉ áo,nguyệt thương anh đến suốt cuộc đời,chụt chụt*

Thế nhưng anh nghĩ chưa đến lúc phù hợp,đây là hoàn cảnh bất đắc dĩ cô mới làm vậy,anh sẽ đợi đến lúc cô toàn tâm toàn ý nguyệt trao cho anh hí hí hí.

*BỐP*

-Ái da vỡ mồm,nhỏ tàu người làm gì vậy hả?

-Ta gọi ngươi mãi không nghe,nghĩ gì mờ ám khai ra mau.

-Vớ vẩn*sao nó biết mình nghĩ bậy* ta quang minh vô tội vạ.Quay lại chủ đề đi,vạt áo ngươi quá ngắn,dù có xé cả hai cũng không biết buộc vào mông ta kiểu gì.Chi bằng.....

Okita híp mắt xoa xoa cằm,kagura nuốt ực một cái nhìn chằm chằm vào tên sadis.

-Chi bằng ta mượn ô ngươi nhé.

-Êêêêêể nhà ngươi đùa à,còn lâu ta mới đưa báu vật của ta cho ngươi-aru,không có nó ta ra ngoài thế nào được-aru.

-Này nhỏ tàu,nhà ngươi có gan làm thì phải có gan chịu,yên tâm mai ta sẽ đem trả cho ngươi,ok.

-Nhưng mà ta...

-Không bao biện,ta mượn

Bị kẻ địch dồn vào chân tường.kagura cũng đành chịu vạ,nhưng cô cũng rất yên tâm vì nếu mai hắn không trả,cô ới đại tỉ một tiếng thì chắc chắn khỉ đột sẽ lấy về cho cô,hí hí.

-Nhà ngươi liệu mà giữ cho cẩn thận,rách một phát ta đem chu gi cửu tộc nhà ngươi thiến không tha-aru.

-Yên tâm,ớ tàu nhìn kìa,sunboku đại hạ giá kìa.

-Thật hả???

Ngay lúc kagura quay lưng đi tên nào đó lập tức chĩa thẳng nòng súng vào cái áo khoác đen giấu sau lưng nãy giờ.Đoàng một tiếng cái áo bay về với cát bụi không dấu vết,báo hại làm cho cô nhóc nào đó giật mình,tưởng thằng sadis đánh lén,lao đến.Giờ không chỉ là rách mông nữa rồi,chắc ảnh cũng không còn mảnh vải che thân.

Xa xa nơi tiếng chim gọi về,một mái đầu bạc bù xù đang nhìn chằm chằm vào cửa,chờ đợi nó mở ra,trong căn nhà đó vang lên tiếng la hét khiến người khác giật mình kinh hãi.

-Aaaa con nhóc kagura mua sữa dâu sao mãi chưa về.Tui sắp chết rồi cứu anh với shinpachiii..

-Gin-san,thôi đi anh lải nhải từ nãy giờ,mà kagura đi lâu thật,chắc gặp trò gì vui.

Trên bờ sông nào đó lại vang lên tiếng choảng nhau có vẻ ai đõ đã quen mất nhiệm vụ rồi.
Okita thì đang rất hưng phấn,cũng thấy tiếc tiếc bộ quần áo shinsengumi thật,thôi kệ mai đành trấn bộ của hijikata-san vậy.Mai anh sẽ gặp tàu một lần nữa để trả ô,vậy lại có cơ hội gặp.Tối nay ta sẽ ôm ô người thương để ngủ hehe.

Nhưng quan trong là anh còn xác để về nhà mơ mộng không đã,hiện giờ anh phải bảo toàn tính mạng trước con quái vật này mà.

-Hehe một phát rách áo này.

-Á tên sadis nhà ngươi đừng mơ còn quần mà về nhà-aru.


 


 


 


 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro