Chương 6: Chiến trường là vở kịch hành động với vô vàn cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakata Gintoki, đức vua của Kabukichou, người được bác sĩ chuẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường vào một khoảng thời gian rất lâu về trước, hiện tại đang rơi vào trạng thái chán nản cùng cực. Trước mắt anh, đứa con gái lá ngọc cành vàng đang không ngừng chạm kiếm với chàng trai tóc màu nước t**u.

"Tại sao con bé lại cứng đầu như thế chứ." Anh thở dài một hơi, nhớ lại lời đề nghị và yêu cầu cự tuyệt khủng khiếp mà Nobume đã đề ra để nằng nặc bắt anh cấp phép cho con bé giao chiến với một trong ba tên kị sĩ. Mà rủi rui thế nào, con bé lại đi chọn thằng mắt đỏ, đứa mà ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã ấn tượng nhất.Ấn tượng với sự lười biếng kinh khủng.

Cơ mà đánh nhau được với Nobume đến giờ phút này cũng phải gọi là thiên tài đấy chứ phải không nhỉ? Tuy rằng không tấn công hoặc không có ý định tấn công, thằng bé vẫn làm thương được một số bộ phận ở cánh tay của Nobume và làm chậm nhịp di chuyển của con bé. Hơn nữa, để che khuất tầm nhìn nhằm tránh các đợt tấn công liên hoàn, Okita Sougo rất linh hoạt trong việc sử dụng những cành cây bị Nobume đốn hạ và một trong số đó đã suýt đề xuống người Nobume. Nguy hiểm thật sự.

Tất nhiên, ngồi ở đây, không chỉ có đức vua Sakata là chăm chú theo dõi trấn đấu. Cả bốn người bao gồm Hijikata, Gorilla, Soyo và Kagura cũng đều im lặng ngồi xem với những biểu cảm khác nhau. Phía Kondou không ngừng lo lắng còn phía Kagura không ngừng mỉm cười.

"Vui nhỉ Kagura - chan." Soyo quay sang Kagura ngồi bên cạnh với một khuôn mặt thân thiện chính hiệu. 

"Khặc, khặc. Đúng đây, khặc chị Soyo." Kagura cười khúc khích luôn miệng. Kể từ lúc trận đấu bắt đầu, cô bé đã không ngừng cười, tưởng chừng như trận mèo vờn chuột trước mắt chỉ giống như một vở kịch hài trong rạp hát mà đôi lúc cô thường rủ Nobume cùng Soyo đi xem chung.

"Các công chúa đáng sợ thật đấy." Hijikata ngồi hút thuốc, giọng nói đều đều nhỏ nhỏ. Ngoài việc quan sát trận đấu, anh còn quan sát cả những thứ xung quanh. Dường như anh có một niềm tin lớn vào Sougo và một sự hoài nghi đáng sợ vào ba cô công chúa. Anh cứ tưởng bọn họ sẽ giống như những người bình thường, sẽ sợ máu, sợ đánh nhau chứ.

"Toshi. Giờ không phải lúc lo lắng chuyện đó. Chú không lo cho đứa con của chúng ta à." Gorilla nước mắt nước mũi tèm nhem, không hề giữ chút nào thể diện trước mặt hoàng tộc, cứ thế ôm người Hijikata mà khóc. 

"Thằng nhóc đấy sẽ ổn thôi, anh biết tính nó mà." Hijikata bất lực, thiếu điều chỉ muốn tuyệt đoan quan hệ với con khỉ đột núi này hoặc đá nó ra ngoài sân tập cho công chúa muốn xiên muốn thiến thế nào thì tùy. Nhưng lương tâm không cho phép anh làm chuyện đó, một phần vì tôn trọng, một phần vì yêu quý. Và phần còn lại, vì không muốn làm tù nhân.

"Oi Toshi. Nhìn kìa."

Hijikata bị tiếng hét của Kondou làm cho ngước lên. Phía trước anh, Okita đã dừng lại việc chạy trốn và bắt đầu đối đầu trực diện với Nobume. Kiếm của hai người ghì sát vào nhau, tạo ra những tia lửa nhỏ trong những lần va chạm và không thể thiếu tiếng cười duyên dáng của Kagura bổ sung vào. 

Đỡ, đánh rồi lại đỡ. Nobume cảm thấy khá nhàm chán với những hành động lặp đi lặp lại một cách quá máy móc, nhưng cô lại chưa muốn dừng lại. Nếu là thường ngày, khi luyện tập với binh lính, cô sẽ không ngần ngại mà hạ knock out luôn đối thủ, vì nó rất vô nghĩa. Nhưng đối mặt với một tên lính kị sĩ từ quê, lần đầu tiên Nobume nhìn thấy một người có đôi mắt sát thủ nhưng không rực lửa mà ẩn sâu tận tâm can. Khác hẳn của cô và của người đó. 

"Hime - sama. Người nên tập trung vào một chút chứ." Okita từ trên một ngọn cây lấy đà tấn công khá mạnh. Tuy rằng đã dùng kiếm đỡ nhưng nó không giúp cô là bao trong việc kiểm soát bản thân bị đẩy ra một quãng xa.

"Có phải tôi đã kì vọng quá nhiều vào cô không, công chúa?" Okita gằn mạnh chữ công chúa rồi lại lao vào tấn công. Hiện tại, anh đang vô cùng hăng máu.

Còn Nobume? Dẹp bỏ hết suy nghĩ sẽ chơi một trò chơi thú vị với Sougo đi. Từ bây giờ, cô sẽ dùng hết khả năng của mình và giết chết hắn.

Nobume đứng dậy, chuyển động bắt đầu nhanh hơn, các đòn tấn công cũng chính xác, nhanh nhẹn hơn. Đỉnh điểm là cô đã suýt chặt đứt cánh tay của Okita khi đang nỗ lực dồn anh ta vào chân tường. Đám linh vệ binh lúc này đã không còn nhìn thấy được gì nữa, họ chỉ thấp thoáng thấy được những ánh kim loại lập lòe trong đám bụi mờ ảo.

"Chị nghĩ thứ gì đã làm chị Nobume hăng máu." Kagura hỏi Soyo, trong tình trạng chị gái của cô đang khá hoảng sợ. Lúc nào cũng vậy, Soyo luôn là người nhát gan và nhạy cảm với máu nhất trong số ba người.

"Chị không biết. Nhưng em có nghĩ là chị ấy đang có ý định giết người kia không?" Soyo hỏi, với giọng điệu lo sợ. Cô hoàn toàn ủng hộ một trận chiến bạo lực, với nhiều sự tra tấn nhưng không mong muốn được nhìn thấy xác chết trong lâu đài nơi mình ở. Máu tanh và các bộ phận thật sự rất ghê tởm.

"Hửm, ai biết được. Tùy vào duyên phận của tên kia thôi." Kagura mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Cô bé vô cùng thích chị Nobume của mình ở chế độ hăng máu, thích cả cái cách con mồi của chị ấy khó nhọc thở hụt từng hơi.

Nhắc đến việc con mồi thở hụt từng hơi, tình trạng của Okita bây giờ đã từ mệt mỏi trở nên tồi tệ. Anh đang bị dồn vào chân tường, từng chút từng chút một và anh đọc được trong suy nghĩ của vị công chúa này mong muốn được tàn sát mãnh liệt. Chỉ cần anh xảy chân một chút thôi thì...

"Ngươi hết đường lui rồi." Nobume xuất hiện từ đằng sau và đá Okita một phát, khiến anh đập người vào gốc cây. Cả người và thân ê ẩm khiến anh khó có thể đứng dậy.

Chà tuyệt thật. Nếu có một điều ước ngay lúc này, mình ước mình chưa từng chọc giận cô công chúa đó. Okita đã nghĩ như thế, ngay khi đôi mắt đỏ thẫm nhắm nghiền vào chờ đợi cái chết.

"Dừng lại ở đây nhé."

Ồ, cái chết chưa đến với anh được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro