Chap 1 - Thỏ Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Xin lỗi vì mình đã up trễ. Trong một phút nghịch ngu thì mình gần như mất hết file. May sao đã lấy lại được. Xin hãy thông cảm cho mình nhé :"<. Lâu quá không viết fic nên văn phong nó bắt đầu mục rữa rồiiii ToT...

Ah~~ list chap có thể hơi lộn xộn tí vì mình vẫn chưa quen với wp. Mọi người chịu khó nhé...

...oOo...

Trăng tròn, lơ lửng tỏa thứ ánh sáng mờ nhạt xuống mặt đất. Nó len lõi qua từng ngỏ ngách tối tăm nhất của phố Kabuki. Hoang sơ và thanh vắng là hai từ chỉ đủ để tả lại khung cảnh lạnh người heo hoắt bây giờ.

Tay cầm chai sake hạng nặng, người đàn ông ngoài bốn mươi loạn choạng bước vào con hẻm nhỏ. Hắn ta say khước, miệng liên lục chửi rủa vạn vật tồn tại trên đời. Cứ cách một bước, hắn lại nốc một ngụm và rồi...

Choảng!!!

Tiếng mèo kêu hòa lẫn cùng với mùi hôi đặc trưng bất giác ướm vào không khí. Rượu từ chai sake đã vỡ vẫn tiếp tục chảy, từ từ hòa tan với thứ chất lỏng màu đỏ...

Tay quệt lấy máu, hắn nếm thử và cuối cùng để lại trên môi của kẻ sát nhân như vết son phụ nữ.
Trăng đêm nay lại bị sắc đỏ làm phai màu.

...oOo...

- Người thứ 2 rồi sao?.

Hijikata trầm tư suy nghĩ, nhìn và bản báo cáo mà Yamazaki đưa anh lúc gà còn chưa gáy. Câu chữ ngoằn nghèo, đôi lúc lại chêm vào vài chữ "Apan Apan" gây khó chịu. Nhưng biết thế nào được. Đây là bản báo cáo đầy đủ nhất bây giờ. Anh lắc đầu. Khẽ rít một hơi thuốc và phà khói vào trong không khí.

" Tên : Gakyo Kiritsu.
Giới tính nam, tuổi ngoài 40.
Nguyên nhân tử vong: Cổ bị cắn đứt động mạch chủ và tứ chi bị tách rời...." - Hijikata nheo mắt, gắng đọc lấy từng câu chữ.

Đối với những vụ án mạng mà Tân Đảng từng điều tra trước đây. Đây có lẽ là chuỗi án khiến anh cảm thấy ghê tởm nhất. Con người một khi bị tướt đi sự sống đã là một nghiệt cảnh, nhưng khi chết với thân thể không được vẹn toàn lại còn đau thương hơn thế.

Nhìn sấp ảnh được chụp tại hiện trường, so với vụ trước thì cách gây án chẳng khác nhau. Từ vết cắn gần như xé toạc cổ cho đến tứ chi bị kéo rời ra khỏi thân thể. Điểm quan trọng là trên ngực nạn nhân có một kí hiệu hình chữ "O" mà hung thủ để lại. Hijikata không hề biết mục đích của cuộc tàn sát có chủ đích này là gì.

Thằng nhóc Sougo từng nói rằng có khi là do trùng hợp. Ví dụ như nạn nhân bị một con thú nào đó xổng chuồng vồ lấy. Nhưng không. Không có một bản báo cáo nào gửi lên chính quyền về việc có thú dữ xổng chuồng cả. Thú hoang lại càng không thể xảy ra. Cả mấu chốt ở đây chính là vết cắn trên cổ nạn nhân rất khớp với dấu răng của người. Và Hijikata dám chắc rằng thằng tiểu S nói thế chỉ để nó bớt thêm việc mà thôi.

Một chuỗi án chẳng hề có tí manh mối, nạn nhân có lẽ do xấu số vô tình bắt gặp hung thủ trong khi cơn khát máu của hắn tăng cao. Nhưng anh vẫn không thể nào mường tượng được lại có kẻ tàn nhẫn đến như thế đang lặng lẽ sống tại Kabuki. Mặc dù nơi đây vốn đã nổi tiếng là một trong những nơi nguy hiểm nhất Edo.


Hijikata thở dài, rồi lặng lẽ bước qua phòng của Sougo. Thầm cá là thằng đó nó vẫn đang ngủ say bí tỉ. Sougo là vậy, đối với anh nó vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa cai sữa mẹ. Nhưng chỉ 18 tuổi mà đã làm đội trưởng đội một của Tân Đảng thì cũng không nên xem thường nó.

- Sougo, dậy đi. Có việc để cậu làm rồi đây.

Lia mắt lên mép bàn, anh chợt thấy một tờ giấy được để hờ dưới mẩu bánh gạo cay. Khỏi cần đoán già đoán non Hijikata cũng biết là ai đã viết nó. Gió bỗng thổi ngang qua, vô tình đánh bật thứ mỏng manh ấy rơi xuống cạnh chân anh.

Nhanh như chớp, bàn tay của Sougo giật nó lại về phía mình. Thay vì trưng bộ mặt ngáy ngủ của người bình thường khi tỉnh giấc, thì ánh mắt của Sougo nhìn về phía Hijikata như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Sougo lạnh lùng nói:

- Anh đã thấy được những gì?

- Chẳng gì cả. Và tôi chẳng muốn tò mò về thư tình của cậu đâu. Tôi đến đây để nói cho cậu biết là mới có thêm một nạn nhân nữa đấy.

- Thú nào mà dữ thế... Do anh điều tra không kỹ à. Chức cục phó để tôi làm thì vụ án này sẽ khép lại nhanh hơn rồi đấy. - Vừa nói, Sougo vừa cười mỉa và gấp tờ giấy ngay ngắn đặt xuống dưới gối.

- Nếu thế thật thì cậu định làm gì?

Trở lại với chất giọng ngang quen thuộc. Sougo trả lời: "Đốt sạch sở thú."

- Ồ, để một tên như cậu lên chức cục phó thì có lẽ Edo sẽ cháy rụi trong hai ngày. Nghe vui tai đấy. Cứ để chuỗi án này giao cho đội 2 và đội 3 tiếp tục điều tra. Đội 1 và đội 4 thì tối ngay sẽ hộ tống và bảo vệ Tướng Quân đi lễ hội thật suông sẻ. Nên nhớ Tướng Quân mà mất cọng lông nào thì đồng nghĩa với việc tôi với cậu đầu lìa khỏi cổ đấy. Chiều nay sẽ có một cuộc họp phân nhiệm vụ. Nhớ đi đúng giờ.

Vừa dứt lời, Hijikata đảo chân quay đi. Từng bước chân in lên sàn gỗ, anh trở về văn phòng chính. Tay lấy ra điếu thuốc lá còn hút dở. Mồi lửa. Anh rít một hơi sâu rồi phả ra một làn khói nặng nhọc. Nhìn vào khoảng không vô định trước mắt xen lẫn cùng khói thuốc ngào ngạt, anh dường như có thể cảm thấy được cơn đau thắt ngay lồng ngực. Phải chăng tâm trí anh lúc này đang bị một thế lực vô hình nào đó đánh gục?.

"Sou-chan, Toshirou-san vẫn khỏe chứ?"

Giá như anh không vô tình đọc được dòng thư ấy...

...oOo...

8 giờ tối, ánh sáng, màu sắc và tiếng cười. Lễ hội diễn ra thật náo nhiệt. Nó náo nhiệt cỡ khi anh vừa bắn đạn từ khẩu bazooka vào người cục phó. Sougo thường có thói quen so sánh mức độ vui buồn của bản thân với những lần anh đồ sát Hijikata. Và lễ hội này không nằm trong ngoại lệ.

Còn điều gì khiến anh hứng thú hơn là hành hạ và chà đạp người khác chứ? Chẳng có gì cả. Anh tìm thấy niềm vui này vào những ngày đầu lên Edo. Ban đầu chỉ nhằm vào mục đích giải chán, nhưng không biết nó đã trở thành thói quen khi nào. Hay nói đúng hơn là không thể thiếu. Dù sao thì giết Hijikata vẫn làm anh phấn khích nhất.

"Đói quá..."

Anh lẩm bẩm, từ lúc họp đến giờ anh vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Lại còn phải hộ tống bảo vệ tướng quân đi xem hội. Trong khi có biết bao nhiêu hàng ăn đổ đốn cùng với mùi hương ngào ngạt bốc lên. Hai chữ "mệt mỏi" hiện lên trong đầu. Anh đã nghĩ sau vụ này mình nên đòi thêm tiền lương tháng này, nhưng chắc tên cục phó ấy lại chẳng cho đâu. Dù gì thì hắn cũng đã phát hiện anh trốn đi tuần tra lần thứ 4 rồi.

"Thêm một lần nữa thì chẳng chết nhỉ?."

Sau khi nói với một thành viên trong đội rằng đã phát hiện thấy kẻ khả nghi, Sougo liền tốc biến đến hàng ramen cách đó không xa. Tính cả anh là quán chỉ đang có năm người. Có lẽ vì nằm cuối lễ hội cả gần mép sông nên chẳng có mấy khách là bao. Nhưng kệ đã, vỗ về cái bụng đói này trước mọi tội lỗi tính sau.

Anh vừa nhớ đến một thứ gì đó... Phải rồi nhỉ. Sáng nay, chị của anh - Mitsuba đã gửi thư đến. Trong thư ngoài hỏi thăm sức khỏe hay những gì đại loại thế, thì lần này khá lạ và chị hỏi anh đã có bạn gái chưa. Anh chẳng biết trả lời ra sao ngoài việc cười thầm trong bụng.

Bạn gái á? Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện đó. Mặc dù 18 đang là số tuổi của những rung động đầu đời.

Húp trọn tí nước còn sót lại, vừa đặt bát xuống, Sougo bỗng nghe thấy tiếng xào xạt trong bụi cây. Nhanh như chớp, anh có linh cảm không tốt về việc này. Có khi những bọn tự xưng là "Nhương Di Chí Sĩ" thừa cơ hội này để ám sát tướng quân.

- Chà, đừng linh vậy chứ - Anh nhếch mép.

Sougo chậm rãi đến gần bụi cây, trong lúc đấy tay anh đã đặt sẵn lên thanh kiếm được đeo ngang hông. Hơi thở dồn dập, nhịp tim tăng lên, ánh mắt tập trung vào một điểm.

Xoẹt!!!

Thanh kiếm dường như cắt ngang cả không khí. Một nhát chí tử đủ để làm đứt vạn vật. Lá cây tóe lên không trung rồi chậm rãi rơi xuống đất. Một phần bụi cây in hẳn dấu cắt ngọt của thanh kiếm mà đứt làm đôi, rơn rớt những phần xanh trên mặt đất.

Chẳng có ai ở đó cả...

Thay vào đó là một chú thỏ trắng đang run rẩy một chỗ vì hoảng sợ. Nếu để ý có thể thấy một ít lông của nó nằm trên màu xanh của lá cây. Anh thở phào nhẹ nhõm, tra kiếm vào vỏ ròi bế nó lên trước mặt.

- Này thỏ chiên giòn, tự dưng lại chui vào trong đấy làm gì, chỉ cần một tí nữa thôi là ngươi mất mạng rồi đấy biết không?

Nói xong, anh lại đặt nó xuống thềm cỏ. Chú nhỏ bé phải mất một lúc định thần lại. Nó nhìn quanh rồi chạy về phía mép sông. Sougo nhìn theo hướng nó đi. Nhưng lạ. Như có một lực tàng hình nào đó đẩy từng bước anh tiến sâu vào thềm cỏ. Anh chẳng biết mình đang làm gì. Hay chỉ là cảm giác tò mò muốn biết nơi ở của chú thỏ nhỏ.

Một bước, hai bước, rồi lại ba bước... Anh đi theo cục bông màu trắng kia.

Gió chợt thoảng, mang mùi hơi nước thoáng chạm ngay đầu mũi. Anh chợt thấy yên bình đến lạ. Sougo rất ít khi nhận thấy cảm giác này kể từ khi lên Edo. Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận mọi thứ như đang hòa vào nhau. Anh thở một hơi nặng nhọc, rồi lại nhẹ hít vào. Đúng, cái giác cảm này chỉ có ở Bushu - nơi có chị và những kỉ niệm. Chỉ trong giây phút nhỏ nhoi, Sougo chợt quên mất đi sự hiện diện của cục bông đó. Anh choàng tỉnh, nhìn quanh mà chẳng thấy con vật màu trắng ấy đâu. Anh vẫn không thể ngưng bản thân mà lại tiếp tục tìm nó và lại bước sâu hơn.

Và rồi chân anh chợt khựng lại khi nghe một tiếng hát trong trẻo nào đó.

- Chú thỏ nhỏ bé, lạc bước giữa đêm, trong một khu vườn toàn đom đóm.
Cô đơn, cô đơn. Này, chú thỏ nhỏ bé, bạn chú ở đâu thế? Sao lại một mình đơn độc.
Này chú thỏ nhỏ bé...

Cục bông trắng đã nằm gọn trong lòng cô bé ấy. Cô mặc một bộ yukata màu hồng nhạt cùng với họa tiết hoa anh đào. Mái tóc mượt mà màu đỏ cam được cột cao hai bên bằng đôi kẹp tóc lấp lánh. Cặp môi chúm chím vẫn tiếp hát dưới ánh trăng phản chiếu xuống mặt sông, tay vuốt ve chú thỏ bé nhỏ.

Nhưng rồi giọng hát ấy chợt ngừng hẳn. Có lẽ như cô gái đã cảm nhận được sự hiện diện của anh. Từ tốn nghiên đầu cùng với đôi môi khép hờ. Cô nhìn anh. Gương mặt non trẻ chẳng để lại một tí cảm xúc. Nhưng Sougo có thể nhìn thấy cả một đại dương sâu thẳm trông đôi mắt mỏi mệt giữa không khí náo nhiệt của lễ hội.

Một tí xanh của buồn bã ánh vào sắc đỏ trên mắt anh... Đó như sự kết hợp giữa lửa và nước. Chúng hoàn toàn đối lập nhau. Cũng giống như nam châm khi gặp phía đối nghịch của mình thì điều gì sẽ xảy ra? Phải, chúng sẽ cứ dính lấy nhau và rất khó để tách rời.

- "Chào buổi tối..."

Cô cười mỉm, đôi môi nhẹ cong lên như một đường kẻ. Nhưng nụ cười ấy đường như đã bị phai mờ dưới ánh mắt đượm buồn long lanh kia.

Pháo bông đồng thời được bắn lên không trung. Từng tia lửa nhấp nháy bay lượn trên cao và rồi lại tan biến trước khi rơi xuống đất. Bên ngoài mọi người bắt đầu reo hò, hào hứng vì vẻ đẹp của nó. Nhưng bên này lại có hai người chỉ biết nhìn nhau trong lặng thinh với những xúc cảm rối bời.

"Này..." - Sougo đủ để thốt lên một từ duy nhất rồi nín bật trong giây lát.

Hỗn loạn. Đó chính là cảm xúc của anh lúc này. Tay anh cứng đờ, não anh tạm thời chẳng thể xử lí thông tin để truyền đi các cơ quan khác, người tựa như bị đóng băng mặc dù chẳng có tuyết.

"SOUGO!! CẬU TRỐN ĐÂU RỒI!!"

Tiếng gọi lớn phát ra từ phía gian hàng làm anh bất giác xoay người nhìn phía sau. Là giọng của Hijikata. Gã phiền phức ấy lại phát hiện ra sự vắng mặt của anh trong hàng ngũ. Nhưng nhờ đó Sougo như choàng tỉnh giấc khỏi cơn mộng mà về với thực tại. Và thực tại báo với anh rằng, có lẽ trong tương lai sẽ phải nộp một sấp bản báo cáo cho tên khốn kia. Anh chắt lưỡi, rồi xì nhẹ một tiếng cùng vẻ mặt khó chịu. Sougo từ từ quay đầu, đồng thời trở lại với chất giọng thường ngày của mình.

- " Phiền thật... Mà này, cô làm gì ngoài đây một mình thế. Gần mép sông nguy hi..."

Chưa kịp nói hết lời, anh đã nhận ra cô gái kia đã biến mất tự bao giờ. Anh đảo mắt nhìn quanh cố gắng tìm kiếm với một chút hi vọng nhỏ nhoi. Chẳng để lại họ tên, cứ như cô ta vừa tan biến trong vòng vài giây. Biểu cảm khó hiểu, anh chau mày, lấy tay đánh nhẹ đầu.

"Con nhóc ấy là ai? Chắc là do mình tưởng tượng. Nhưng nếu là tưởng tượng thì cảm giác nó đã không... thực đến vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro