Oneshort: Tàn Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày âm u tại Edo, thật kì lạ vì mùa hè lúc nào trời cũng thật đẹp và nóng. Còn hôm nay... có vẻ sẽ có chuyện gì đó xảy ra chăng?

--- tại sở cảnh sát Shinsengumi--

Mọi sinh hoạt diễn ra bình thường nhưng mà có phần ảm đạm và trống vắng. Hôm nay Okita không cố gắng giết Hijikata và thay vào đó Okita im lặng vô cùng. Cũng phải, cúng khá lâu kể từ ngày đó: ngày Okita Mitsuba - chị của Okita mất.

- Okita-Taichou, về bản phân công cục trưởng giao..._Yamazaki chưa kịp nói hết câu thì Okita xen vào nói

- Để đó đi, hôm nay tôi không có tâm trạng, ta phải đi tuần rồi. Cứ để đấy_ Dứt lời cậu đi ra khỏi cục cảnh sát.

- Ơ kìa, Okita-Taichou!

Có lẽ cậu ta không biết rằng tại đây - sở cảnh sát Shinsengumi có một người khác đã quan sát cậu ta nãy giờ...

- Sadist sao thế nhỉ?_Kagura

- Vâng, tôi cũng không hiểu sự tình là thế nào. Ơ...Á!_Vừa quay đầu lại, Yamazaki thấy Kagura đứng đó từ lúc nào không hay.

- Chi....China-san, cô đến đây từ bao giờ?

- Mới đến thôi, thằng Sadist bị sao thế? Hôm nay hắn im lặng hơn bình thường, khi đi ngang qua tôi, hắn không chỉ trỏ hay bày trò trêu tôi mà im lặng đi thẳng. Chắc hắn cũng không biết hắn đang định đi đâu... Vậy tại sao thằng đó như thế vậy Jimmy?

- Chuyện này là chuyện cá nhân của Okita-Taichou. Nhưng nói cho cô biết chắc cũng không sao...

- Ừm...

Sau đó Yamazaki kể hết toàn bộ chuyện của cậu ta, về việc Mitsuba- chị của Sougo mất đến những chuyện xảy ra sau đó giữa Okita và Hijikata... Kagura không nói gì cả, chỉ im lặng nghe Zaki nói.

- Chuyện là vậy đó China-san.

- Ừm

Cô quay gót bước ra khỏi đồn cảnh sát Shinsengumi trong im lặng. Tâm trạng lúc này của Kagura là: vui? Tất nhiên là không phải, buồn? Không biết có phải là buồn không nữa? Trong thâm tâm Kagura, cô cảm thấy thật rối bời.

Bầu trời càng thêm âm u, sấm chớp ầm ầm. Có vẻ sắp mưa to đây...

Tạch..lạch tạch....

Mưa bắt đầu đổ xuống, càng ngày càng nặng hơn. Những người đi đường bung ô ra che, vài người phải trú mưa tạm ở đâu đó và Okita là một trong những người không mang ô. Chạy vào một mái hiên nhỏ để trú mưa, cậu khẽ thở dài.

' dự báo thời tiết cũng nói hôm nay trời sẽ mưa '

Kagura tình cờ đi ngang qua chỗ đó, nhìn thấy tên S đó rầu rĩ như thế, cô cảm thấy khó chịu. Nếu là ngày thường thì chắc giờ này họ đã uýnh lộn nhau đến tơi bời hoa lá.

- Nhìn mặt mày như s*** chó ấy._Kagura

- Xin lỗi đi, mi phải nói là : " mi vẫn đẹp trai dù nắng hay mưa " cơ chứ!_Sougo nhàn nhã đáp.

- Có chết tao cũng không nói._ dứt lời, Kagura gập ô lại và đi vào mái hiên trú mưa cùng. Okita thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.

Hai người họ im lặng được một lúc thì Kagura lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người:

- Ta đã nghe chuyện của chị ngươi rồi.

- Danna nói cho ngươi biết sao?

- Không, là Zaki nói cho ta biết.

' Thằng này cũng thật lắm mồm '

- Này Sadist!

- Gì?

- Vậy... chị gái ngươi là người như thế nào?

Hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Kagura, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời:

- Chị ấy là một người tốt bụng, hiền lành, hết sức chu đáo...

- Uh

- .... và chị ấy yêu Hijikata-san.

-...

- Từ nhỏ cha mẹ ta mất sớm nên chị là người thay họ chăm sóc ta. Dù cho sức khỏe chị ấy không tốt, chị ấy chưa bao giờ phàn nàn mà vẫn tươi cười.... ngày qua ngày, chị ấy càng ngày càng yếu hơn...

- Vậy sao?

- Ừm, thế nhưng chị ấy vẫn đợi Hijikata-san... ta...dã chưa đền đáp được chị ấy._ nói đến đây, Okita gục mặt xuống, những hình ảnh của Mitsuba hiện lên trong tâm trí cậu. Điều đó khiến cậu rất đau lòng. Phải, rất đau...

- Tại sao ông trời lại cướp đi một người tốt như chị ấy cơ chứ? Thật không công bằng chút nào.... thật tàn nhẫn...

- Nếu như người chết là ngươi chẳng phải chị ngươi sẽ khóc rất nhiều, Gorilla, Mayora, Jimmy , những người khác.... và có lẽ cả ta nữa...

Kagura từ từ quay mặt lại nhìn Okita, vẻ mặt nghiêm túc này cậu chưa từng thấy...

- Vì thế... ngươi phải tiếp tục sống. Sống sao cho không phải hối tiếc và ngươi... phải sống thay phần chị ngươi. Nếu giờ chị ấy thấy ngươi mít ướt thế này thì chắc thất vọng lắm...

- Điên, ta không khóc.

- Ta chỉ nói vậy thôi chứ có nói là ngươi khóc bao giờ.

- Ngươi cũng thật không công bằng chút nào cả...

- Ừ, ta biết._ dứt lời Kagura bung dù đi khỏi đó và tạm biệt Okita

- Cảm ơn.

Không hiểu sao trời vẫn mưa to, không dứt. Okita có linh cảm không tốt. Lờ đi linh cảm đó cậu ngắm bầu trời mưa, suy nghĩ về những lời Kagura nói ban nãy.

' Có lẽ... nhỏ đó nói đúng '

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng động lớn.

KÉTTTTT.... UỲNH....

Hơi lo lắng, Okita chạy ra chỗ có tiếng động lớn. Nhìn thấy có khá đông người tụ tập....

- MAU GỌI XE CẤP CỨU! CÔ BÉ NÀY BỊ TÔNG PHẢI!!!_Một người chạy đến

- Alo, cho gấp một xe cứu thương đến đường 1 phố Kabuki.

- Tội nghiệp, lão chạy xe tải ngủ gật nên tông phải._ bà 1

- Nay ra đường phải cẩn thận._ bà 2

Okita len lách qua đám đông để giải quyết. Khi nhìn thấy người bị xe tải đâm, cậu như chết đứng... cậu vội vả chạy lại bế thốc cô bé lên. Máu vẫn chảy ra lênh láng

- CHINA! NÀY, CỐ LÊN NÀO!!!

Vâng, người bị xe tải đâm lúc nãy là Kagura. Khi đi trên đường thì đột nhiên một chiếc xe tải lao nhanh đến, không kịp tránh nên cô bị nó đâm vào. Vết thương khá nghiêm trọng.

Okita bé Kagura trên tay, tức tốc chạy đến bệnh viện. Lúc này Okita thật sự hoảng.

' Tại sao? Tại sao ông trời cứ phải trêu đùa tôi thế này? TẠI SAO?'

~~~

Nghe tin Kagura bị tai nạn, Gintoki, Shinpachi, Otae, Tsukuyo, bà Otose, Tama, Catherine và nhiều người khác. Thậm chí công chúa Soyo cũng phải vội vã quay về Edo xem tình trạng của Kagura. Phải khuyên bảo mãi thì công chúa mới chịu quay về.

Không gian im lặng đến ngộp thở, thi thoảng nghe tiếng sụt sùi của Otae, hẳn là cô ấy rất lo lắng. Gintoki không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, Shinpachi khuyên bà Otose và chị hai cậu đi về nghỉ ngơi, bọn cảnh sát đi dẹp loạn về vụ chiếc xe tải. Gintoki khẽ liếc mắt về một hàng ghế rồi thở dài, Okita đang ngồi ở đó, thần người ra. Cậu không tin, không muốn tin rằng đối thủ của cậu - một con nhóc bạo lực và ham ăn giờ phải nằm trong phòng cấp cứu.

Ca phẫu thuật diễn ra hơn 2 tiếng mà vẫn chưa kết thúc. Ai cũng lo lắng cho Kagura, chỉ mới lúc nãy con bé còn cười tươi, vui đùa với Sadaharu. Vậy mà... tại sao lại ra nông nỗi này chứ.

Thêm 2 tiếng nữa
*
*
Thêm 3 tiếng nữa

Thời gian cứ thế trôi qua, họ không thể chợp mắt được vì có thể ca phẫu thuật kết thúc bất cứ lúc nào. Họ phải kiên nhẫn mà đợi.

*
*
*
PHỤT

Cuộc phẫu thuật kết thúc, cả 3 người kia lo lắng bật dậy xem.

CẠCH

Bác sĩ cùng những y tá đẩy xe ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn làn da nhợt nhạt của Kagura khiến cậu nhớ đến chị cậu ngày hôm đó. Điều này khiến Okita đau lòng. Có lẽ hơi lạ vì suốt ngày hai người đó luôn cãi nhau và đánh nhau. Họ không bao giờ hòa thuận.

' Mình mà đau lòng vì nhỏ đó ư? Không thể nào.... nhưng... có lẽ... đúng thế thật '

- Bác sĩ! Kagura nhà chúng tôi sao rồi?_Gintoki

- Rất may là cô bé có sức hồi phục rất phi thường...

- Vậy con bé ổn rồi phải không ạ?_Shinpachi

- Tôi chưa nói hết! Tuy nhiên vết thương tương đối nghiêm trọng nên bệnh nhân đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Không biết khi nào tỉnh lại. Chúng tôi đã cố hết sức.

- Thấy chưa Pat-san, con bé ổn... KHOAN ÔNG NÓI GÌ CƠ???_Gintoki

- C... cậu... Sakata, bình tĩnh.

- Ông nói tôi bình tĩnh thế nào được!!!

Trong lúc hai người kia cãi nhau với ông bác sĩ thì Okita thần người ra đó. Cậu không tin vào tai mình, mắt cậu mờ đi, tai không nghe rõ được gì. Cậu chỉ nghe thấy tiếng Hijikata chạy tới gọi tên mình.

BỊCH

Vì quá mệt mỏi nên Okita ngất tại chỗ. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:

Sao ông trời lại tàn nhẫn đến như vậy???

~~~

Okita ngất  được khoảng hai ngày, mở mắt ra cậu thấy trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Nghĩ ngay tới Kagura cậu bật dậy thì...

- Souichirou-kun, chú cứ nghỉ ngơi đi. Con bé nằm trong phòng bên cạnh._Gintoki

- Danna... vậy China tỉnh chưa?

- Chưa, bác sĩ nói không biết khi nào con bé tỉnh...

- Vậy à?

- ...Ừ, có khi cũng để lại di chứng cả nên. Hi vọng con bé không bị làm sao, nếu nó có mệnh hệ gì anh, Shinpachi và cả chú phải từ bỏ hai hòn ** cho ba và anh nó đấy._ dứt lời, Gintoki từ từ bước ra khỏi phòng, không quên ngoảnh mặt lại nói thêm một câu với Okita:

- Con bé nhờ mày đấy, Souichirou-kun.

Không nói gì thêm, Gin bước ra khỏi bệnh viện, tiếng bước chân vang lên từ từ. Okita hiểu rằng Gintoki dù không bộc lộ ra bên ngoài nhưng thực chất rất lo lắng cho Kagura. Xem ra lần này cậu phải chăm sóc cho Kagura rồi. Hijikata bước đến, nhà nhã hút thuốc ( cơ mà đây là bệnh viện đó ba !) Đưa mắt nhìn vào khoảng không nói với Okita:

- Cố làm việc xong sớm rồi mày có thể đến thăm nhỏ Yorozuya.

Không nói gì thêm cả, rất ngắn gọn nhưng dễ hiểu. Hijikata đi về, trong đầu anh có một suy nghĩ:

' Từ khi ngày đó đến nay, ít khi thấy nó hành xử như thế '

Sau một lúc, Okita bước ra khỏi phòng bệnh và đi qua phòng của Kagura, trông cô thật yên bình, cứ như đang ngủ vậy, làn da trắng đặc trưng của tộc Yato giờ hơi nhọt nhạt. Trông cô thiếu sức sống vô cùng, Okita sợ... sợ rằng Kagura sẽ ngủ mãi, không tỉnh dậy nữa.

' China, mi không được chết, chừng nào giữa hai chúng ta chưa phân biệt thắng thua. Mi nhất định phải tỉnh dậy.... ngươi cũng thật tàn nhẫn với ta đấy'

~~~

Mọi người ai cũng rất lo lắng cho tình trạng của Kagura, hằng ngày raat nhiều người đến thăm cô và mang theo quà: Tsukuyo cùng Hinowa và Seita tặng cho Kagura một cái trâm cài; Nobume hằng ngày mang tới một hộp donut kèm lời nhắn " hãy mau tỉnh lại "; Soyo-hime mang sukonbu yêu thích của cô; Otae mang đến trứng chiên và các bạn biết đấy, nó chỉ là " vật thể đen không xác định được" nhưng họ vẫn để đó. Dù gì Otae cũng đã cố hết sức;Zura... lộn Katsura mang cà ri =_=, và còn vô số thứ khác nữa.

Okita lúc nào cũng đến thăm cô khi không có ai trong phòng bệnh nên bình thường không ai thấy cậu cả. Cậu thường kể chuyện khi đi tuần, thời tiết thậm chí việc lên kế hoạch giết Hijikata dù cho cậu biết cô sẽ không nghe. Dù biết vậy nhưng cậu vẫn kể...

Ngày qua ngày, không thấy dấu hiệu nào có thể hồi phục được của Kagura. Việc này làm mọi người vô cùng lo lắng, họ vẫn đến thăm cô thường xuyên. Họ vẫn tin rằng một ngày không xa cô sẽ tỉnh lại.... và cậu cũng tin vậy.

* 5 ngày trôi qua

* 17 ngày tiếp theo

* 20 ngày

* 2 tháng

...

-------- 4 tháng sau ------------
Ngày nào Okita cũng mang hoa đến, mỗi ngày một loại khác nhau. Hôm nay cậu mang tới một bó hoa, trừng hợp thay đó là loại hoa mà cô thích cũng như mẹ cô

( mình không biết loại hoa này! Ai biết thì nói cho mình nhé?)

Cạch

Khi bước vào căn phòng, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt nhỏ của người con gái đang ngồi trên chiếc giường trắng, gió thổi nhè nhẹ. Người con gái ngước nhìn bầu trời với một nụ cười trên môi.... cậu bước vào, cầm theo bó hoa:

- Chào buổi sáng Ch...Kagura.

' có lẽ ông trời không tàn nhẫn như mình nghĩ '

-------- end --------------------------

Mình vẫn còn non lắm nên các bạn góp ý cho mình nhé. Cảm ơn

Truyện đuọc viết dựa theo: [okikagu] [ doujinshi ] [ cho đến khi cơn mưa ngừng rơi ] [day2]

Thân
Hoshinomirai00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro