37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#37

  Chỉ là một ngày đẹp trời, khi đi ngang qua ngôi đền cũ thì Gintoki bắt gặp Zura đang đứng thẫn thờ. Ờ thì anh cũng dừng lại và...ừm...cũng có thể gọi là "ôn lại chuyện cũ" với cậu ta một tí. Với anh thì ngôi đền này không chất chứa nhiều kỉ niệm cho lắm, nhưng với cái tên mắt chột Takasugi và Zura thì đó là cả một thời thơ ấu. Khi cả hai còn đang đứng đấy, thì một luồn sáng trắng bất ngờ rơi xuống chỗ hai người, à mà không...là bao quanh cả ngôi đền... Và Gintoki cảm thấy thân thể mình nhẹ đi, hai mắt dần nhắm lại...trong đầu anh chỉ có mỗi cái suy nghĩ... Bà nó, đi chơi mà cũng gặp USO là sao đây...
.
.
.
– Này, Gintoki... Gintoki...
Ồn ào quá đấy Zura, để ông mày ngủ tí...
– ...
– Này, Gintoki, ngươi có tin là có kiếp sau không?
Mày ấm đầu hả Zura? Hỏi cái gì khùng điên thế? Kia mà giọng mày hơi lạ đấy? Giống tiếng mèo lắm! Nhưng mà sao ta lại hiểu được tiếng mèo chứ? Không không, cái quan trọng là chúng ta là người và không phải mèo!
– ...
– Im lặng là đồng ý đấy...
Đồng ý cái đầu nhà mày! Nghĩ sao bảo ông mày tin ba cái chuyện vớ va vớ vẩn này cơ chứ?
– ...
– Lúc trước tớ nghe sensei nói rằng: khi con người ta chết đi, họ sẽ rơi vào luân hồi và đi đến kiếp sau. Ở đó họ sẽ không sống kiếp người mà là kiếp thú vật... À, họ cũng sẽ sống làm con vật mà họ thích...
Này Zura, mày đang kể chuyện thần thoại hả? Ta không phải là con nít rỗi hơi nằm nghe mày kể chuyện đâu...
– ...
– Tớ thích mèo? Cậu cũng vậy đúng không? Chúng ta như vậy...ừm có vẻ tuyệt nhỉ?
Ừm cái đầu mày! Đang nghỉ gì đấy hả? Bố không thích mèo! Cái đám hay rụng lông chết tiệt đó thật kinh khủng! Con bà nó, sao lại mở mắt không ra thế này?
– ...
– Màu của lông chính là màu của tóc. Ngươi tóc bạc ta tóc đen... Ra là thế, dù rằng ta thích trắng đen hơn...
Cái quái gì đang diễn ra với mày vậy Zura... Ồ thấy ánh sáng rồi...
– AAAAAAAAAAAAAA~ Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?
– Như ngươi thấy đó, chúng ta bị biến thành mèo!
– Zura, nói với ta đây là mơ đi!
– Zura janai, Katsuneko da!
– Neko cái đầu mày! Nhìn đi...chúng ta bị biến thành mèo...LÀ MÈO ĐẤY... là người đã sống không được rồi thì là mèo sống thế quái nào đây...???
– ...
– ...
– ...
– Zura, ngươi có cách mà, đúng không? Làm ơn nói là có đi!
– ...ta không có...
– KHÔNGGGGGGG...
– Và cũng không ai có cách biến lại như cũ hết...
– Cái gì?
– Nhìn tấm bia kia đi!
Chỉ là Katsura chỉ lên một tượng người đàn ông đang cõng một tấm bia đá... Và trên đó viết rằng:
"Vì con người các ngươi thường khinh thường loài mèo chúng ta, nên chúng ta đã phát động một loại virus khiến các ngươi bị biến thành mèo trong 1 tuần! Sau một tuần sẽ tự giải! Dù thuốc chỉ hoạt động trong phạm vi và thời gian ngắn, nhưng cũng sẽ làm các ngươi suy ngẫm nhiều điều về loài mèo. Chúc "bọn mèo" các ngươi may mắn. Hahahahaha..."
– Cái này...
– Theo ta nghĩ, nó đến từ Hành tinh Mèo...
– Này Zura, trên đó ghi...là... một tuần?
– Đã bảo không phải là Zura, Katsuneko mà... Ừ một tuần... Thôi tạm biệt, ta đi tìm Elizabeth đây... Phải kể chuyện này cho cậu ấy biết...
– ...
– Tạm biệt, Gintoki!
– ...
.
.
.
Trời ơi ~ Giết tôi đi ~
.
.
.
End.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro