52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#52.

Ngày tụ họp của Joy4, Katsura quyết định gặp nhau ở ngôi đền cũ trước kia cả bọn hay đến trong thời còn chiến đấu. Đây là một trong  những nơi gợi nên những kỷ niệm đáng nhớ đối với cả bọn, đặc biệt là với cậu và Gintoki, khi cả hai biến thành mèo. Chỉ tiếc là thời gian hơi ngắn, nếu không cậu thực sự muốn mang hình dạng mèo con đó, đi vào trụ sở của Shinsengumi để do thám… Chắc chắn sẽ không ai nhận ra cậu, khi đó chỉ cần tìm được điểm yếu của bọn chúng thì cậu có thể thành công tiêu diệt gọn bọn đáng ghét kia rồi… hahaha…

"Nhìn cậu trông có vẻ hí hửng nhỉ, Katsura?"
"Takasugi ? Cậu đến sớm thật đấy !"
"Còn chưa sớm bằng ai kia. Mà hai người kia vẫn chưa đến sao?"
"Sakamoto có chút việc nên sẽ đến trễ một tý, còn tên đầu quắn kia thì khỏi nói, tên đó luôn luôn đến trễ !"
"Nói trắng ra chúng ta luôn là những người đến sớm đúng không?"
"Thì đúng là thế mà!"

.

.

.

"Hahaha hahaha, Zura, lâu ngày quá ha ?"
"Cậu trễ đấy, Sakamoto. Mà tớ không phải Zura, là Katsura !"
"Hahaha Zura à, chỉ là cái tên thôi mà, đừng chú ý quá như thế chứ."
"Nó không chỉ là một cái tên đâu, Sakamoto và tớ nhắc lại lần nữa… Là Katsura, không phải Zura, OK?"
"Rồi, rồi… Zu – à không, Katsura, thế, Kintoki đâu ? Shinsuke nữa?"
"Gintoki, không phải Kintoki… cậu ta trễ mà có khi cậu ta quên luôn cuộc hẹn này rồi. Takasugi thì đi mua chút đồ rồi, tý cậu ta quay lại. Bởi thế nên cậu phải ở đây cho đến khi tất cả tập trung đông đủ."
"Ồ, vậy thì thật xin lỗi nhưng cậu có thể chờ một mình được không ? Tôi đã hứa với Mutsu là sẽ mua quà cho cô ấy khi xuống đây rồi, giờ cả đám chưa đủ nên tớ sẽ tranh thủ đi lại mấy cửa hàng một tý… Vậy nha, bai bai !!!"
"Này Sakamoto… này… các cậu bị gì vậy chứ ?
Hết Takasugi rồi đến cả cậu nữa… này… Chết tiệt, biết thế đã đem Eli theo rồi…"

Katsura đứng trước đền mà dậm chân. Cậu đang có cảm giác rất chi là bực mình. Này là chuyện khỉ gì vậy, phải chăng là lũ đó lấy cớ để trốn họp mặt ?

Katsura quay lại, cậu quyết định ra phía sau đền để chờ bọn kia quay lại. Nếu cậu nhớ không  nhầm thì lần cuối cậu đến đây, phía sau đền là một bãi đất đầy cỏ và có sông chảy qua. A, quả thật là vẫn còn đây mà…

Khi Katsura đi đến phía trước, cậu cảm nhận được cơn gió đang thổi qua nhẹ nhàng, bổng chốc lại nhớ đến lúc xưa, lúc mà cậu cùng bọn Gintoki chiến đấu…

Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro