6-7-8-9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#6:

  Takasugi: Ngươi cứ như ma đói nhỉ, Gintoki? Lúc nào ta cũng thấy ngươi trên tay không bánh thì mì, giờ lại là cơm nắm!
Gintoki: Không liên quan tới ngươi, Takasugi! Của chùa mắc mớ chi không ăn, ha Zura?
Katsura: Zura cái khỉ gì, phải là Katsura! Nhưng mà này bọn cậu đã học xong bài học hôm nay chưa?
Takasugi: Ta không quan tâm!
Gintoki: Đây cũng vậy! Này Takasugi, mai ta sẽ đánh thắng ngươi, mai ngươi sẽ thất bại nặng nề trước sự chứng kiến của Shouyou-sensei, háháhá!!!
Takasugi: Nằm mơ đi, 40-41, hiện tại ta đang thắng đấy...
Katsura: Này...hai cậu...
Gintoki: Ngươi đừng có nhớ sai, rõ ràng là chúng ta đã hoà vào sáng nay, và đó là 41 – 41!!! Hix...lạnh chết ta rồi, Zura, cho tớ mượn khăn kia tí... Oa... Ấm quá ^^
Takasugi: Có mà ngươi nhớ nhầm!!! Zura, ta ké với... Đúng là ấm thiệt... ~~
Katsura: Zura cái đầu bọn mày, là Katsura... ><
Gintoki: Rồi rồi, Zura hay Zùrá gì cũng thế. Ngủ đi, mai tính tiếp,... Thế ha.... Oyasumi...
Takasugi: Mai ta sẽ thắng ngươi,.. Oyasumi...
Z...z.....z...
Katsura: Đã nói là... (nghe tiếng ngáy của hai người kia) ... (nhỏ giọng lại) Zura janai, Katsura da... Bọn ngốc... Oyasumi...  

#7:

  – Này, Gintoki! Ngươi nghĩ đến khi nào tất cả mới chấm dứt? Đến khi nào bình minh mới về với Edo?
– Ta không biết!
– Nhìn kìa, mưa rồi đấy...
– Ừ! Mưa rồi...

#8:

  – Ế, A... Này... Kagura, em bình tĩnh, không phải như em nghĩ đâu...
– Gin-chan, em thật thất vọng về anh...
– Gintoki, ngươi phải chịu trách nhiệm...

– (Katsura-san, quay xong rồi đây...) *Eli*

#9:

  Câu chuyện diễn ra vào thời điểm vài năm sau arc Renhou Eli đã hoàn toàn bỏ cái phương pháp giao tiếp bằng bảng và nói chuyện bình thường...
– Oáp a~~~, đi chơi đã thiệt!!! Hôm nào chúng ta lại đi tiếp nhá, Elizabeth??!!
– Nếu cậu chịu làm việc nghiêm túc để kiếm tiền, Katsura-san!
– Hay chúng ta ghé chổ Gintoki ăn ké đi, dù sao cũng trễ rồi, với lại chúng ta cũng sạch tiền sau chuyến đi rồi...^^
– Theo tôi thì Sakata-san hẳn là lại chổ bọn Shinsengumi rồi. Từ ngày mà anh ta tỏ tình thành công với tên cục phó thì đóng đinh luôn tại trụ sở...
– Vậy lén vào, tiện thể thăm Sóiiro luôn...
– Và cậu ta sẽ cho cậu hai nhát bằng song kiếm của mình, vì cái tội hại Shinsengumi sau vụ bom mang nguyên cái đầu xù trong hai tuần...
– Vậy thì giờ sao đây, tớ đói... Oáp~... Buồn ngủ quá à...
– Để lại chỗ của Shinpachi... A này, Katsura-san???... Katsura-san... Đừng ngủ chứ...

Trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, người ta nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đen dài dựa lưng vào con pet của mình – với vẻ mặt rất chi là thoả mãn, mà ngủ ngon lành.

#10:

  Eli và Katsura sau một hồi chơi trò rượt đuổi với Shinsengumi đã trốn vào một tiệm bán ramen...
– (Katsura-san, cậu nghĩ chúng ta đã cắt đuôi được bọn chúng chưa!!???)
– Đừng lo lắng, Elizabeth! Cậu quên biệt danh "Katsura đào tẩu" của tớ rồi sao??? Ông chủ, hai tô ramen...
– (Nhưng tôi có cảm giác rờn rợn sao ấy??? Chúng ta có thật sự cắt đuôi bọn họ? Khi nãy tôi không nhìn thấy tên Cục phó...)
– Yên tâm đi, hôm nay Gintoki đã lôi tên Cục phó Ác quỷ đó đi rồi... Tớ đã điều tra kĩ lắm... Ông chủ ơi, ỏ đây hai tô... Nhanh lên...
– (Nhưng mà...)
– Thôi thôi... Không sao đâu... Ramen tới rồi... Itadaki-
– Tìm thấy rồi nhé, Kat~su~ra~...
– ...
– (...)
– ...

Thanh niên não phẳng không hề biết rằng tiệm mỳ mà cậu cùng Eli trốn vào lại đối diện với tiệm cơm, nơi phó cục trưởng Shinsengumi -Hijikata Toshirou – bị tên đầu bạc tóc quăn lôi tới hẹn hò... Trong khi tranh cãi với cái tên cuồng đồ ngọt về món cơm đậu đỏ tởm lợm của hắn, anh đã nhìn thấy một hình bóng quen tới không thể nào quen hơn. Trên gương mặt nặn ra biểu cảm mà Gintoki chỉ có thể âm thầm lau mồ hôi mà cầu nguyện cho thằng bạn bình yên vô sự...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro