70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 3. Chuyện đón tân sinh viên_5

Katsura lúc này đang cảm thấy cực kì hối hận, cực kì cực kì hối hận. Cánh cửa phòng thay đồ hơi hé, lộ ra một đôi mắt được trang điểm khá đẹp. Gương mặt sau cánh cửa có hơi mơ hồ nhưng cũng nhìn ra được nét thanh tú của một cô gái? Khoan? Cô gái?

Katsura?

Takasugi có hơi giật mình. Lúc nãy bọn con gái trong lớp có kéo cậu ta tách ra khỏi hắn một lát. Chờ hơn mười lăm phút thì hắn nghĩ muốn đi tìm người nhưng lại bị ngăn cản. Các cô nàng còn nháy mắt bảo hắn chờ thêm chút nữa, nói là sẽ có một bất ngờ cho hắn. Takasugi không hiểu, sẽ có gì bất ngờ từ Katsura sao?

Nhưng khi gương mặt kia lộ rõ hoàn toàn thì Takasugi cũng biết được bất ngờ từ trong miệng mấy nàng này là gì. Nhìn người trước mặt tóc thắt lại hất sang một bên, mặt trang điểm nhẹ hơi ửng hồng hiện rõ nét đẹp của một thiếu nữ, váy tiểu thư xinh xắn. Đây hoàn toàn là một cô gái xinh đẹp nếu không bỏ qua một vấn đề nghiêm trọng.

Takasugi! Làm sao đây...

Katsura thực sự muốn khóc. Cậu không muốn hoàn toàn không muốn. Vì cớ gì cơ chứ? Một đám người kéo cậu ngồi vào bàn trang điểm, chốc chốc thoa kem, chốc chốc lại đánh môi... sau lại kéo cậu vào phòng thay đồ... từ dụ dỗ đến ép buộc, trên mặt đầy vẻ sung sướng đưa trang phục biểu diễn cho cậu. Thế nhưng... thế nhưng... đây là trang phục của nữ mà.

Các cậu... không nhầm chứ?

Không! Hoàn toàn không! Đây là trang phục phù hợp nhất cho cậu đấy, tiểu thư ạ! Cô nàng tóc ngắn màu trà, đeo kính gọng đen lên tiếng.

Nhưng đây là trang phục của nữ mà? Katsura khó hiểu, nhưng nhiều hơn là bối rối. Sao bọn họ lại đưa cậu bộ này?

Đúng vậy. Chứ nhìn đến nhìn lại cũng là váy, không của nữ, chẳng lẽ là nam sao? Một cô gái khác lên tiếng, nếu Katsura nhớ không nhầm, đây chính là cô nàng đã vẽ mắt cho mình.

Thế nhưng vì sao lại đưa tôi? Katsura nhìn bộ trang phục bỗng dung có cảm giác bất an.

Bởi vì lần biểu diễn này của chúng ta còn phải kèm thêm một điểm nhấn nho nhỏ nữa. Cậu không đọc thông báo sao? Buổi biểu diễn của tân sinh trong bữa tiệc đã được nâng lên thành một cuộc thi giữa các lớp. Vì thế, chúng ta cần có thêm một điều đặc biệt nào đó để dành giải. Lớp trưởng lên tiếng.

Lúc này Katsura hoàn toàn đơ. Cuộc thi? Điểm nhấn? Đặc biệt? Vì mấy cái đó mà cậu phải mặc đồ nữ giới lên sân khấu? Có chết cũng không!

Xin lỗi nhưng tôi muốn rút... Katsura không do dự, định đi khỏi.

OK! Nếu cậu rút thì điểm đạo đức sẽ bị hạ trong học kì này, đồng thời kéo theo Takasugi cũng bị trừ nốt! Cậu đã nghĩ kĩ? Muốn lôi Takasugi bị hại theo sao? Cô nàng đeo kính đẩy đẩy phần gọng trên cánh mũi, miệng cười gian nói.

Vì sao Takasugi lại bị trừ điểm? Tôi rút thì cậu ấy vẫn có thể biểu diễn cơ mà? Katsura lo lắng.

Chúng tôi đã ghi danh các cậu trên danh sách dự thi, nên nhớ chính là ghi cả hai. Thể lệ cuộc thi: nếu một người rút lui thì sẽ xem như đội đó bỏ cuộc, bị đánh rớt. Nếu tra ra nguyên nhân chỉ vì người nào đó ngại ngùng không chịu "hy sinh vì nghiệp lớn" thì chính là cố ý, đồng đội cũng sẽ bị đánh giá theo. Cứ vậy mà trừ điểm thôi. Cô nàng trang điểm nhún vai.

Nhưng... Katsura phân vân. Nếu ép cậu mặc phục trang này, cậu sẽ rút nhưng lại không muốn kéo theo Takasugi vào. Hắn ta hay ngủ trong lớp thường xuyên bị một vài giảng viên phàn nàn. Nếu thật như cô nàng nói, hắn ta bị đánh giá thì nguy cơ bị trừ điểm đạo đức khá cao. Dù đó không phải điểm có hệ số cao nhưng sau khi ra trường, tìm được việc làm hay không cũng phải xem ở phần đó nữa.

Nào nào, cũng chỉ diễn có vài phút thôi mà. Sau khi rời sân khấu thì chúng tôi sẽ biến cậu lại như cũ, được rồi chứ? Cô nàng đeo kính đẩy Katsura vào phòng thay đồ, đưa bộ trang phục cho cậu rồi đóng sầm cửa lại, để lại người bên trong khóc không ra nước mắt.

Takasugi nhìn cái người xinh đẹp trước mặt mình hai má hồng hồng, buồn bực kể lại đầu đuôi bỗng có ham muốn đưa tay lên véo véo mặt cậu ta rồi hung hăng xoa xoa cái đầu kia một trận. Nhưng nếu thật sự làm vậy thì có khi hỏng luôn đầu tóc của con người ta mất.

Cậu ngốc à? Takasugi sau khi bị Katsura xem như thùng rác để mà xả thì mới thốt lên một câu làm cậu ngơ người.

Là sao?

Bọn họ lừa cậu đấy. Làm gì có cái điều lệ nào như thế, cậu rút thì tôi vẫn có thể lên diễn bình thường thôi. Takasugi nhìn người trước mặt, hơi cong khóe miệng.Thì ra là lo cho hắn.

Ế? Katsura sững lại, chầm chậm quay sang đám "ác ma" hại mình, chỉ thấy một đám người đứng đó, ôm bụng nín cười nhìn cậu.

Các cậu...?

Katsura! Cậu dễ thương thật đấy! Từ trong ra ngoài đều rất dễ thương. Cô nàng đeo kính lên tiếng.

Thật sự nếu tôi là con gái... à không, nếu cậu thật sự là con gái thì tôi cũng sẽ đi chuyển giới để ôm cậu về nhà. Dễ thương quá mức rồi. Cô nàng trang điểm ôm miệng, ráng nín cười để nói với Katsura.

Takasugi cũng cười. Hắn nhìn cái con người đang cúi đầu hết cỡ, sắc đỏ lan dần từ mặt xuống cổ lại nghĩ đến những lời mà cô nàng trang điểm đã nói. Takasugi thở dài, nếu cậu ta thật sự là một cô gái thì tốt biết bao.

Cũng không suy nghĩ baolâu, Takasugi đưa ta nắm lấy tay Katsura, nói sang đám bạn học cùng lớp bỏ lạicậu: chúng tôi đi trước, rồi kéo ngườiđi thẳng. Hắn nghĩ nếu để nhiều người biết được cô nàng xinh xắn này lại là mộtanh chàng thì có lẽ Katsura sẽ không dám đến trường một thời gian mất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hãy tượng Katsura sẽ trap theo cách của riêng bạn... :))))))))))))))))))))))))

Mà lần tới tui sẽ đưa hình ảnh đơn giản lên cho mọi người cùng nhìn... hự... tui bị cuồng kiểu đó... :)))))))))))))))

À... thông báo đến mọi người... trong thời gian này cho đến  khoảng tháng , tôi sẽ chỉ viết bộ này, còn bộ Cuộc sống có lẽ sẽ phải kéo dài một thời gian... hự... sắp thi rồi... tui chỉ có thể viết ngắn ngắn thôi... ///v\\\

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro