74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mừng năm mới nha~~~~~~~~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chuyện đón tân sinh viên_7

Tôi chưa bao giờ đạt được thứ bản thân mình muốn...

... cũng chưa bao giờ thực hiện được nguyện vọng trong trái tim mình.

Khi tất cả mọi người trong hội trường còn đang ồn ào nói chuyện, làm quen với nhau thì họ nghe được một giọng hát cất lên ở phía trên sân khấu.

Tôi chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ người khác, và chán ghét sự tầm thường của bản thân mình.

...

Ấm áp, dễ chịu... đó là những gì bọn họ cảm nhận được khi nghe người phía trên kia cất tiếng hát. Lời ca rất nhẹ nhàng, bình thản nhưng bên trong nó mang đến một cảm giác tự ti, bất lực đối với thứ gì đấy. Tất cả mọi người trong hội trường bỗng chốc lặng đi, họ muốn nghe bài hát này.

Floria, thứ tôi vẫn luôn kiếm tìm...

... thực ra vẫn lặng lẽ ở ngay bên cạnh tôi.

Chỉ cần tôi không bỏ rơi chính mình... thì không gì có thể cản trở được...

...bông hoa của riêng tôi... rực nở...

Bộp... bộp ... bộp...

Khi âm thanh vừa ngừng lại, một hàng dài tiếng vỗ tay vang lên tạo nên một sự náo động không hề nhỏ. Những người ở phía dưới, tất cả đều nhìn lên hai người một nam, một nữ đang cúi chào kia, nhìn đến thật kỹ càng.

Này, cô bạn kia trông dễ thương thật đấy!

Ui, tôi lại thích anh chàng đánh đàn kia cơ, nhìn thiệt ngầu!

Ơ, là con gái ư? Nhưng rõ ràng tôi nghe ra giọng nam mà?

Chậc chậc, chú mày nha... người ta chất giọng trung tính đấy... nhìn đi, rõ ràng xinh thế kia sau lại là nam được? Không biết ẻm có người yêu chưa nhỉ? Hay tí nữa chúng ta lại chỗ ẻm xin làm quen đi...

...

Katsura lúc nghe được những bình luận phía bên dưới hai tai đã đỏ rực như quả ớt.

Thật ngượng mà, làm sao dám xuống dưới đây?

Sẽ không ai nhận ra cậu giả gái chứ?

Nhưng lỡ có người biết cậu thì sao? Họ sẽ cười mình chết mất?

Làm thế nào để trốn đây?

Trong đầu Katsura lúc này cực kì rối rắm, cậu còn chần chờ trên sân khấu, không dám bước xuống. Lỡ có người muốn lại làm quen thật thì sẽ lộ chuyện mất.

Sao vậy?

Takasugi sau khi bước xuống khỏi bậc liền quay lên nhìn thấy Katsura vẫn còn đứng đó. Hắn hơi thắc mắc, không lẽ cậu ta muốn hát tiếp?

Tôi...

Katsura xoắn xít, cậu chưa biết nên nói với Takasugi như thế nào. Dù biết hắn sẽ không cười mình nhưng nói ra thì lại có cảm giác như cậu đang nghĩ nhiều vậy.

Katsura? Takasugi vẫn còn đang chờ câu trả lời của cậu.

Hay chúng ta trốn về đi, được không? Tôi sợ người ta phát hiện... chuyện......

Katsura không thể mở miệng nói ra được. Cậu ngượng.

Sợ bị phát hiện giả gái? Takasugi khẽ cười.

Katsura gật mạnh đầu. Đúng đó, bọn họ sẽ phát hiện mất.

Hm... giờ cũng xong việc rồi, chúng ta về trước cũng được.

Takasugi nói. Mà thật ra thì hắn cũng không thích đám đông náo nhiệt chút nào cả. Về phòng yên tĩnh ngủ một giấc thì sẽ tốt hơn nhiều.

Hơi ngừng lại một chút, Takasugi đưa tay về phía Katsura đang còn đứng trên bậc cấp. Cũng không suy nghĩ gì nhiều, Katsura cũng nắm lấy tay hắn ta, bước xuống dưới, cùng Takasugi che che giấu giấu lén trốn khỏi hội trường đông đúc này.

Mãi sau này Katsura vẫn luôn tự hỏi, vì cớ gì cậu lại có thể nắm tay tên kia tự nhiên đến như vậy được nhỉ?

Mà khoan nói đến chuyện tương lai, hiện tại thì hai cái con người cứ tưởng mình đã thành công tránh khỏi tầm mắt của mọi người thì ở một góc nào đó của hội trường, cô bạn tóc ngắn cùng cô bạn trang điểm cùng lớp bọn đang cười điên cuồng nhìn vào thứ đang cầm trên tay.

Nhìn biểu tình của những người khán giả bên dưới khi nãy... haha... bọn họ lại có thể kiếm thêm thu nhập rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui chỉ muốn nói là... cái bài hát ấy... là Floria - OP của Natsume Yuujinchou mùa 6

Bản ghita nghe rất hay... mọi người cũng nghe thử đi...

Qua tuần này tui sẽ bắt đầu viết lại CSTN... hự... ngâm cũng hai ba tuần rồi... :)))))))))))))))

https://youtu.be/jXuwsiJZEbA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro