Tớ và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tuổi thanh xuân này, tớ chưa hề phụ cậu."

Dứt rồi, hơi thở cuối cũng đã xa lìa trần gian, nó đồng nghĩa với việc .....tên đần này lại phải tiếp tục hứng chịu nỗi cô đơn .

Tớ mơ thấy một giấc mơ mùa xuân, vào khoảnh khắc hoa anh đào vừa rơi tớ và cậu gặp nhau, cậu bình thường, tớ bình thường, cả hai ta đều trò chuyện vui vẻ, nhưng rồi khi vừa nhấp một ngụm sake đầu cậu biến mất khỏi ánh nhìn của tớ, tớ lại hoang mang tìm cậu trong giấc mơ, như mọi khi tớ lại tìm một góc ngồi chờ cậu. Sự thật thì tớ biết, những lần tớ đợi cậu, mãi mãi cậu cũng sẽ chẳng bao giờ đến cả, nhưng thần kinh tớ lại cứ giật lên bảo tớ phải chờ cậu, bảo tớ phải hi vọng ...có lẽ là vì tớ không bao giờ chịu nhường cái biệt danh cứng đầu lại cho ai hết.

Nực cười thật !

Tớ thật sự suy nghĩ trong mắt cậu, tớ rất đáng ghét, đáng hận ?tớ thắc mắc tại sao cậu lại lo lắng và để mắt đến tớ nhiều như thế ?

" Ta ghét ngươi, Zura ." Lời nói vừa thoát khỏi miệng cậu thì người tớ đã đóng băng, mọi thứ trong tớ đều đã sụp đổ, quả thật tớ là một ngừơi mạnh mẽ và ghét những kẻ yếu đuối, tớ thừa nhận điều đó, nhưng mà tớ không chiụ đựơc chữ ghét đó từ miệng cậu.

Tớ không chiụ đựơc....

Và thế là tớ câm nín và nghĩ : cũng phải thôi ! Chẳng đời nào gintoki lại thích mình .
Rồi kiên quyết dối lòng, trả nguyên văn lại cho cậu," Ta cũng không ưa ngươi, Gintoki ".

Tớ cũng chẳng phải loại sạch sẽ gì, cũng từng dùng kiếm tước biết bao nhiêu mạng người, cả máu cũng dính đầy người nhưng chỉ thế này tớ mới có thể bên cậu, và cũng chỉ có thể là đồng đội ...

Nói thế vì tớ luôn mong muốn một thứ tình cảm gì đó hơn cả đồng đội giữ cậu và tớ...

Tớ còn nhớ lần đầu cậu và tớ gặp nhau, cậu nhìn tớ với ánh nhìn xa lạ, không tỏ vẻ thân thiện hay quan tâm tới sự hiện diện này, nhưng bây giờ như thế với tớ đủ rồi, bởi vì chẳng bao giờ tớ nhìn lại nó được nữa.

Những kí ức đồng loạt ùa về, những chuyện buồn vui đều nhớ rất rõ, rõ nhất chính là một câu nói hết sức xấu hổ từ chính miệng bản thân nói ra...

.
" Ta có lẽ rất thích ngươi, Sakata.... ".
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi mở mắt ra, mờ ảo trứơc mắt tớ là bóng lưng quen thuộc mà tớ đã luôn khắc ghi trong mắt mình, ....ta có chút say sẫm mặt mài, thật mệt mỏi nhưng thứ đó nhất định ta phải nhìn thật rõ, người đó là ngươi thật sao?

Gintoki buông giọng tử tế với nụ cười ôn hoà trên môi mà nói với ta," Tới rồi, ta đang chờ ngươi, zura ".

Ta bứơc chậm tới chỗ hắn sau đó đưa tay nhận lấy lòng bàn tay hắn đang chìa ra. Khoảng khắc đó ta chợt nhận ra hắn đã nhìn ta bằng một ánh nhìn khác. Một ánh mắt rất dễ chịu...

Bọn ta dắt tay nhau đi mãi mới đến cầu Nại Hà, lúc bây giờ ta hỏi hắn," Gintoki, sau khi đầu thai liệu ta và ngươi còn gặp lại nhau không ?".

Gintoki không đáp mà đứng nhìn những người đang xếp hàng uống canh Mạnh bà, sau một lúc tới lượt hắn, hắn uống liền một bát đầy rồi nhìn sang ta mà nói," Ta vẫn còn nhớ ngươi, thì chuyển kiếp tự động sẽ đến tìm ngươi, Katsura...."

" Tại sao ngươi lại muốn tìm ta ?".

Hắn cười bảo," Ta muốn gặp ngươi, chỉ vậy thôi ".

Cũng đến lượt ta rồi, uống một chén cho đã thôi..Ikumatsu từng bảo ta, trước khi đầu thai con người đều phải uống một chén canh Mạnh bà để quên đi hết ký ức kiếp này, tương truyền canh Mạnh bà được nấu từ nước nấu từ nước mắt của tất cả mọi người, mỗi lần rơi nước mắt đâu nhất thiết phải chuyện buồn mà cả những ký ức đẹp từ chuyện nhỏ đẹp chuyện lớn lúc còn chốn nhân gian.

Ta thật sự không muốn quên. Ta và ngươi lại không thể không uống...

Nên Gintoki, ngươi sẽ giữ lời chứ ? mặc dù không nhớ những khoảng khắc chúng ta từng trải qua nhưng nhất định ngươi phải đến tìm ta, Gintoki.

Lại nữa rồi, ánh mắt cuối ngươi lại vô tâm nhìn ta, không tử tế mà mỉm cười được sao?

Tạm biệt, Katsura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro