Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cổ tay Gintoki có hai cái tên, và gã quyết định ẩn giấu cả hai.

Những dải băng trắng mỏng tang quấn quanh cánh tay vốn đã nhợt nhạt, che kín hoàn toàn những cái tên. Mỗi cổ tay đều quấn băng dày đến mức chẳng ai có thể nhìn thấu dù họ đều biết cái tên định mệnh nhất định sẽ nằm ở đấy.


___


Các con chữ trên cổ tay của Gintoki ban đầu chỉ là những nét nguệch ngoạc lộn xộn, những nét chữ ngây ngô của đứa trẻ nào đó mà gã chưa từng gặp. Gã không biết đọc cũng không biết viết, bên cạnh đó còn có hàng tá điều mà gã cần phải ưu tiên hơn là bận tâm đến những vệt đen trên cánh tay. Gintoki đã phớt lờ chúng, chỉ lờ mờ hiểu được ý nghĩa đằng sau những cái tên, vô tư không mảy may nhận ra tầm quan trọng của chúng ngay cả khi nét chữ ngày càng rõ ràng và dễ đọc hơn.

Chỉ đến khi gặp được Shouyou, gã mới đọc được những cái tên được viết trên da của mình, và một thời gian sau, Gintoki đã gặp người mang cái tên ở cổ tay trái.

Takasugi Shinsuke ắt hẳn phải là kẻ thù không đội trời chung của gã. Không đời nào tên này có thể là bạn tâm giao của gã được.


___


Thật kỳ lạ khi mang trên mình tên của kẻ thù đáng ghét nhất ngay từ khi sinh ra. Có vô số lời đồn thổi về nguồn gốc của điều này - bắt nguồn từ virus Amanto, do một căn bệnh nan y, hay thậm chí là trò đùa của thần linh. Có người mải miết tìm cách chữa trị, có người lại ca ngợi những cái tên là phép nhiệm màu, và có người giống như Gintoki chỉ muốn giữ im lặng về mọi thứ.

Một số người che kín cả hai. Số khác thì chỉ phô bày một nửa. Kagura giống với Gintoki, giấu cả hai cái tên dưới những chiếc vòng tay, còn Shinpachi không bao giờ xắn tay áo quá cổ tay, tuy vậy gã đã vô số lần nhìn thấy đường nét uốn lượn của những cái tên đó.


___


Khi Gintoki và Takasugi bước sang tuổi mười lăm, sau bao năm tháng nhận thức được mình là một trong hai người quan trọng nhất của người kia, những cảm xúc chôn chặt trong lòng cuối cùng cũng vỡ oà.

Sau đó cả hai sẽ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì và rồi vòng tuần hoàn sẽ lặp lại lần nữa, cả gã và Takasugi đều ngập ngụa trong máu tanh, hai tâm hồn trống rỗng đến mức chẳng thể phân định được mình là gì của đối phương.

Họ là một điều gì đó chưa thể gọi tên của nhau, có thể là một nửa định mệnh, hoặc chỉ vừa đủ để khiến lần đầu tiên họ cuồng nhiệt, cuộc hoan ái đẫm máu và kiệt sức, khi họ rệu rã và còn quá trẻ, không gì có thể ngăn cản một trong hai người tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi yêu, bởi thứ cảm xúc dành cho người kia không hoàn toàn là chán ghét nữa.

Gintoki và Takasugi có thể không phải là kẻ tử thù nhưng họ chẳng thể là bạn tâm giao của nhau được; cả hai người đã đánh nhau ngay từ lần đầu chạm mặt và điều này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn về sau, cái danh xưng kẻ thù hay tri kỉ đều không thể áp đặt hoàn toàn cho mối quan hệ này.

Cả hai đều chưa bao giờ nhìn thấy cái tên còn lại trên cổ tay của đối phương, mãi cho đến rất lâu về sau.


___


Khi Gintoki gặp Hijikata, các mảnh ghép rời rạc bắt đầu ăn khớp với nhau. Gã nhìn thấy tên của chính mình được viết bằng mực trắng trên cổ tay của Hijikata (cái tên Gintoki trên cổ tay của Takasugi cũng là màu trắng và gã chưa bao giờ thấy cái tên còn lại ở cổ tay bên kia) Hijikata cũng bắt gặp tên của anh trên cổ tay phải của Gintoki.

Hijikata ngay lập tức ghét gã vì điều đó, và Gintoki cũng đáp trả lại sự thù địch ấy.


___


Takasugi đã bỏ đi biệt tăm sau khi chiến tranh kết thúc, biến mất ngay sau khi hắn chứng kiến khoảnh khắc Gintoki chém lìa đầu Shouyou rồi lại mỉm cười. Gintoki khó có thể oán trách Takasugi vì đã làm thế. Nếu có cơ hội, bản thân gã cũng muốn trốn chạy thật xa, chẳng bao giờ muốn nhìn lại thân xác này nữa. Nhưng Gintoki chẳng thể chia cắt linh hồn khỏi xác thịt vậy nên gã đã chọn cách thay thế là tách đầu lìa khỏi cổ, Gintoki cố tình để bản thân bị cầm tù và gần như căm ghét tên đao phủ đã trả lại sự tự do cho gã.

Lại thêm một người nữa gã mang ơn cứu mạng. Lại thêm một món nợ gã không bao giờ có thể trả.


___


Hijikata và Gintoki cuối cùng cũng đồng ý rằng họ không phải là tri kỉ, cũng chẳng phải là kẻ thù. Hijikata buộc phải chấp nhận điều này còn Gintoki ngay từ đầu đã chẳng hề bận tâm, bởi Takasugi cũng từng là một sự tồn tại mơ hồ, ở mức lưng chừng như thế.

Vào thời điểm trớ trêu nhất, Gintoki phát hiện cái tên in dấu trên cổ tay còn lại của Hijikata là Okita Mitsuba. Hijikata đã quá mệt mỏi đến mức chẳng còn sức phản ứng trước cái nhìn vô hồn của gã.

Cả hai ngồi cạnh nhau, nhấm nháp những chiếc bánh quy đậm đà, cùng than vãn về cơn mưa bất chợt kéo đến. Đó có lẽ là giây phút bình yên đầu tiên giữa họ.


___


Katsura vô tình nhìn thấy những cái tên trên cổ tay của gã, cậu đã nói với Gintoki rằng chẳng có quy luật nào bắt buộc những cái tên đó phải là màu đen hay màu trắng, rằng những người sở hữu cái tên được xăm trên da gã phải đóng khung vào một khuôn mẫu cụ thể nào. Lúc đó họ mười hai tuổi và Takasugi không có mặt tại đó, Gintoki chỉ lặng im.

Katsura không bao giờ nhắc lại chuyện này, ngay cả khi cậu nhận ra cái tên trên cổ tay còn lại của Gintoki thuộc về một thành viên lực lượng Shinsengumi, và còn là tên của cục phó ác quỷ khét tiếng. Gintoki cũng chưa từng cảm ơn cậu ta vì điều đó.


___


Mặc dù không biết đọc nhưng gã vẫn nhận thấy những nét chữ xiêu vẹo lộn xộn trên cổ tay mình ngày càng gọn gàng hơn. Khi Gintoki lên năm, các con chữ đã rõ ràng và khi gã mười lăm tuổi, cái tên của Takasugi trông thật hoa lệ còn của Hijikata thì không.

Những cái tên gần giống với chữ viết tay của người sở hữu chúng; Takasugi đã dành nhiều thời gian để bắt Gintoki rèn chữ vì hắn không muốn một cái tên xấu xí đã vậy nét chữ còn nguệch ngoạc trên cổ tay mình. Gintoki đã cố tình viết cẩu thả hơn.

Tên của Takasugi được viết nắn nót trên cổ tay của gã, đẹp đẽ đến mức nó trở thành một lời nhắc nhở cay đắng rằng Takasugi lớn lên trong nhung lụa nhưng phải nhận sự giáo dục khắt khe và gò bó, bị kìm hãm buộc phải trở thành một hình mẫu samurai mà hắn chẳng hề mong muốn.

Chữ viết tay của Hijikata không đẹp. Nó khá giống chữ của Gintoki, thô ráp, lộn xộn, cứng nhắc và đơn giản, như thể tên đó chưa bao giờ luyện chữ hẳn hoi mà chỉ học viết bằng cách sao chép từ các cuốn tạp chí bị bỏ đi, hay những mảnh giấy vụn nhặt được trên đường.

Gã gần như thích chữ viết của Hijikata hơn là của Takasugi.


___


Giờ đây cái tên của Hijikata bỏng rát trên cổ tay gã, hệt như của Takasugi thuở nào. Tên của Takasugi đã ngừng cháy từ rất lâu nhưng thỉnh thoảng gã vẫn cảm thấy như có than hồng tàn lửa bám trên cổ tay, Gintoki lại mất ngủ vào những đêm đó vì những cơn ác mộng giày vò và gã lại ném mình vào men say. Nhưng giờ đây gã đã có đám trẻ và những đứa nhóc cần được chăm sóc, Gintoki không thể chìm đắm trong rượu bia mãi được.

Tên của Hijikata cảm giác hơi khác biệt so với Takasugi. Gã không thể nhớ chính xác tên của Takasugi mang lại cảm giác gì, nhưng tên của Hijikata thì ít ngứa ngáy hơn và giống như một nguồn nhiệt chậm rãi, cháy âm ỉ. Nó thiêu đốt da thịt gã, có những ngày tồi tệ nhất, Gintoki thề rằng gã có cảm giác như từng đường nét của cái tên hằn sâu vào da thịt, như thể có một ngòi bút nung đỏ, xèo xèo khắc từng nét lên cổ tay của gã.

Chắc gã đang ảo tưởng. Nhất định là vậy. Gintoki chạm tay vào hàng chữ đen, làn da của gã vẫn mát lạnh như thường.


___


Cánh tay của Hijikata quấn băng kín mít, tay áo đồng phục Shinsengumi được cố tình may dài ra và Gintoki mới nhận ra chính Hijikata là người đã thiết kế chúng. Gã thoáng nhìn thấy tên mình chỉ vì màu sắc nổi bật của nó, dải băng hé mở vừa đủ để lộ ra một ký tự màu trắng đọc là 銀.

Dải băng trên cổ tay của Gintoki cũng bị tuột ra cùng lúc ấy, điều đó vừa may mắn lại vừa xui xẻo. Ít nhất gã cũng tránh được những cuộc trò chuyện khó xử, nhưng Gintoki đã quá mệt mỏi với việc có hiềm khích với bất kỳ ai khác. Nếu Hijikata chỉ là một khuôn mặt xa lạ thì gã có lẽ đã không ghét tên đó đến vậy.

Gã cũng không thể ghét Hijikata được lâu. Tên này quá giống với Takasugi ngày xưa, trước khi Takasugi bắt đầu ôm nỗi hận thù đối với gã và Gintoki luôn cảm thấy cô đơn, ngay cả khi gia đình của gã ngày càng đông đúc.


___


Chỉ vài giờ sau khi Gintoki bị bắt giam vì tội khủng bố, Hijikata nhìn thấy cái tên được viết trên cổ tay còn lại của gã.

Đó là một đêm rất dài, đủ thứ chuyện quái gở đến khó tin đã xảy ra khiến anh chẳng còn sức lực để bận tâm đến cái tên nằm ở cổ tay bên kia của Gintoki thuộc về một kẻ khủng bố khét tiếng đang lộng hành.

Hijikata biết Gintoki đã nhận ra anh đang cảm thấy quá mệt mỏi để quan tâm đến mọi thứ khác, đó là lý do tại sao Gintoki để mặc dải băng của gã trượt hờ, đủ để Hijikata có thể nhìn thấy những kí tự lấp ló khi anh tròng chiếc còng bạc vào tay gã. Ngay lập tức, Hijikata nhanh chóng kéo tay áo của Gintoki che khuất cổ tay tránh để Mimawarigumi phát hiện ra cái tên đó, không đời nào bọn họ sẽ dễ dàng bỏ qua như Hijikata.

Gintoki luôn có thể bị bắt vì tội danh đó vào ngày mai.


___


"Cậu có cảm nhận được nó không?" Gintoki khẽ hỏi vào một ngày nọ. Gã ấn bàn tay Hijikata vào cổ tay đang bỏng rát của gã và Hijikata chậm rãi gật đầu.

Họ không thường chạm vào nhau một cách thân mật như vậy, ngay cả khi hai người cùng chung chăn gối, ngay cả khi họ đã trở thành một điều gì đó của nhau từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay Gintoki cảm thấy kiệt quệ và tổn thương hơn mọi khi, và Hijikata cũng không khá hơn. Hijikata áp tay lên làn da của Gintoki và khẽ ậm ừ.

Họ lặng im nằm cạnh nhau một lúc lâu, bàn tay của Hijikata đặt lên cổ tay của Gintoki - điều duy nhất kết nối giữa cả hai người. Tên của Hijikata cháy âm ỉ, hơi nóng sưởi ấm cả hai cho đến khi nó dần phai nhạt. Hijikata chìm vào cơn mộng mị khi vẫn giữ nguyên tư thế tay như thế, mặc dù anh biết ngay khi anh tỉnh dậy, Gintoki vẫn không hề chợp mắt.


___


Những cái tên in đậm trên cổ tay của Gintoki không phải là kẻ thù truyền kiếp hay là tri kỉ định mệnh, chúng cũng chẳng tuân theo bất cứ quy luật nào như mọi người vẫn luôn áp đặt. Đó là tên của hai người mà gã tình cờ giống nhau.

Gintoki không muốn nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai chạm mặt.


<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro