đỡ phần nào hay phần đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ Phần Nào Hay Phần Đấy

Gintoki và tớ.

Hôm nay tớ có tâm trạng nên muốn tâm sự cùng anh...(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

__________

Trong lúc ba chân bốn cẳng chạy lên chạy xuống ì ạch như vịt tập trận thì lại có gã đầu quăn nào đấy nằm phè phỡn trên ghế,nhìn tôi bằng ánh mắt bực bội.Giữa trưa không nắng nhưng bộ dạng hắn ta rất dễ khiến những người bận rộn thấy ngột ngạt vô cùng.

"Làm đéo gì chạy rần rần,ồn ào thế sao tao ngủ được?"

Gintoki gằng giọng nói tôi,đằng đây biết ai khó chịu hơn ai không mà lại lên mặt với bà thế đấy?

Dù có lớn tuổi hơn nhưng chọc vào ổ đen thì con này chẳng nể nang ai đâu,đồ khốn.Thế là tôi đáp lại lão, bằng thái độ sắp phát điên nhưng cũng không quên nhắc nhở:

-Cái đồ heo lười nhà anh một lát có gì giúp em tại còn phải lên học bài trong phòng nữa,em chưa xong chớ có lại gần chuồng sư tử kêu ca ăn vạ, không thì đừng trách.

Nói xong,tôi lại chạy vèo xuống bếp rửa cho hết đống bát,tâm trạng thật sự không ổn,hai mi mắt khẽ chao đảo  mịt mờ.Mệt lắm chứ,tôi biết Gintoki không phải kiểu người giống như vừa rồi mình đang chứng kiến, bởi lúc rời đi,tôi có lén lườm lại anh ta,trong đôi mắt sắc đỏ huyết ấy chập chừng , không còn sự cáu bảnh nữa-là đôi mắt đâm bang về một khoảng lặng nào đấy,tôi chỉ biết nó đang suy nghĩ, còn Gintoki đang mơ hồ về điều gì thì chỉ mỗi anh ta mới biết.

Mải mê ngẫm lại ánh mắt ấy thì cuối cùng tiếng gọi của giáo viên đã kéo tôi thoát khỏi chuyện chìm vào vùng riêng tư của Gintoki.Thôi cứ để mình anh ta ở đó đi, miễn đừng ai làm phiền tôi là được.

_________

Một tiếng đồng hồ trôi qua, tiết học ôn tập vừa kết thúc thì tôi xuống dưới bếp tìm rửa phần bát phát sinh nhưng lạ là phần nhà bếp đã dọn đâu vào đấy cả rồi, lại chạy lên lầu xem cái máy giặt, chợt thấy bóng hình quen thuộc đứng đấy quay lại nhìn tôi, gương mặt cùng nụ cười chìm trong nắng chiều,dịu dàng bình yên đến lạ,con tim khẽ xao động lúc nào.

"Anh-anh dọn dẹp xong hết chưa thế?",dù đang ngại nhưng tôi vẫn cố gắng giữ lạnh lùng,hay nói đúng hơn là bực bội hỏi Gintoki.

Gin chưa đáp mà lại tiến đến xoa đầu tôi,lời anh bổng nhẹ chảy vào từng mạch máu trong cơ thể tôi:

-Phải xong rồi thì mới lên đây để làm cho xong chuyện tiếp theo chứ?

"Mà anh nói này",đôi mắt sắc đỏ dường như hôm nay càng trầm nóng ngọt ngào hơn bình thường,bởi cử chỉ quá đỗi vỗ về của người đàn ông ấy,"Anh không muốn nhìn thấy một người con gái phải rơi lệ trong đau khổ trước mặt mình,nên là...chuyện vừa nãy,anh mày xin lỗi nhé?"

Tôi ngẩng ngơ , những lời Gin vừa thốt ra đương nhiên lòng này tiếp nhận sao mà xuể, chẳng phải nó có hơi sến sẩm hay sao?Mặt tôi đỏ lên,nóng rang.Vội quay đi để Gintoki anh không nhìn thấy sự xấu hổ này.

Trời chiều nay mát thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro