chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dạo này mình hơi bận, tần suất ra chap cũng không được thường xuyên mà hay ngắt quãng nhưng mọi người yên tâm nhé, rảnh giờ nào mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để viết cũng như ra chap cho mọi người đọc sau một tuần căng thẳng nhé.

- vì đây là fic đầu tay nên mình không có khái niệm drop mà chỉ dừng lại khi đã có một cái kết hoàn thiện.

- thật sự cảm ơn mọi người vì 8 chap vừa qua vẫn luôn ủng hộ, bên cạnh mình.

Mình là Sewoiner và đây là đôi lời gửi đến những bạn đã và đang theo dõi mình trong suốt thời gian qua.

----

Ánh mặt trời len lói qua cửa sổ mà chiếu rọi vào trong phá đi giấc ngủ ngon giấc của cả hai người. Hắn từ từ ngồi dậy, điều đầu tiên hắn làm sau khi mở mắt ra là nhìn sang phía cô đang nằm, hắn khẽ vuốt ve chiếc eo thon gọn của cô. Trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi cái thân hình tuyệt mỹ này.

Cô nhướng mày, dùng tay che bớt đi ánh sáng đang chiếu vào trong phòng. Có lẽ đó cũng là điều hiển nhiên sau khi vừa choàng tỉnh khỏi một khoảng không tối tăm, đón nhận những ánh nắng chói chang từ sáng sớm quả thật không phải một điều dễ chịu tí nào, những tia nắng đầu sau thức dậy thường rất chói chan, cô nheo mắt lại từ từ cố mở mắt ra nhìn lấy căn phòng rộng rãi này. Trước mặt cô là một bóng đen cao lớn đang ngồi yên bên cạnh mà nhìn cô không chớp mắt, cô dụi mắt vài lần để có thể quan sát mọi thứ rõ hơn.

"Tôi làm em thức?" người đàn ông kia chường người tới trước mặt cô khẽ lên giọng hỏi.

Cô lắc đầu tỏ ý không muốn đổ lỗi. Sau đó cố lê lết xuống giường để đi đánh răng rửa mặt cho thật tỉnh táo để còn tiếp tục công việc như thường lệ. Cô bước xuống giường nhưng hai chân cứ run lên từng hồi không thể đứng vẫn, hạ thân cô đau nhức, nhưng cảm giác này rất lạ nó không phải cảm giác đau như trầy xước càng không phải cảm giác đau như té ngã. Nó chỉ đơn thuần là nhức nhối vô cùng khó chịu, có lẽ sau cuộc hoan ái đêm qua mà cô đã bị làm cho quá sức để bây giờ đến việc đứng bình thường còn không vững thì chắc những bước chân tiếp theo sẽ còn nặng nề hơn cả thế.

Hắn thấy vậy khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi cũng đứng dậy dìu cô đi, mới đầu cô còn ngượng ngùng từ chối đủ kiểu lí do lí trấu trên đời nhưng sau đó cũng vì ánh mắt và thái độ ép buộc của hắn mà đành phải ngậm đắng nuốt cay mà tuân theo. Hắn đưa cô vào trong nhà vệ sinh rồi đứng kế bên cô để cùng vệ sinh cá nhân, nhìn họ không khác gì những đôi uyên ương hạnh phúc nhưng chỉ tiếc là cả hai chẳng thể lấy cho nhau một danh phận trong mắt người khác. Ngay cả bản thân họ cũng phải tự giấu đi chính mối quan hệ rối rắm của bản thân.

Cô cố gắng không dựa dẫm vào hắn, nói trắng ra là không muốn, chẳng có ai lại nhờ kẻ làm mình ra nông nổi này giúp đỡ cả. Rồi hắn cũng đến chịu cái con bé cứng đầu này, hắn mặc nhiên đứng xem cô có thể làm gì với cái đôi chân lúc bấy giờ như không có của mình. Cô cứ lảo đảo liên tục, có cố gắng vịnh tay vào thành tường cũng thật khó khăn để đứng vững. Cô chỉ cần đi vài bước chân lập tức cơn đau sẽ như thể dồn dập dồn đến đại não.

Cô như bất lực mà nghẹn ngào nức nở, hắn khoanh tay đứng nhìn đôi chân đang run rẩy của cô rồi lại quay sang thở dài ngán ngẩm. Chẳng thể biết cô là vì cái sỉ diện hay cái "tôi" cá nhân của bản thân mà phải khiến bản thân chịu thiệt thòi đến thế. Hắn định sẽ nhắm mắt làm ngơ đứng đó châm chọc vài lời góp vui vào sự khốn cùng của cô nhưng khi nhìn thấy biểu cảm như đã bị mình làm tổn thương thì suy nghĩ vốn có ban đầu dần tắt hẳn.

Hắn không ưa thái độ khó gần này của cô, hắn ghét việc cô cứ ôm khư khư lấy khó khăn vào người mặc dù chỉ cần một lời nhờ vả, lập tức hắn sẽ bỏ dở mọi thứ để quay lại giúp cô nhưng cô lại không làm thế, điều này từ sáng đến giờ đã khiến hắn không thể chứa nổi vào mắt. Hắn khó chịu đi lại sau lưng cô, dùng một lực nhỏ vừa đủ để bế cô lên, ban đầu cô có chút ngượng ngùng vùng vẫy muốn thoát ly nhưng sau đó lại phải nằm im trong vòng tay hắn mà không dám lên tiếng chống lại. Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi bế cô xuống nhà bếp ăn sáng.

"Tôi khuyên cô nên nằm yên một chút." hắn ghé sát vào tai cô khẽ giọng nói. Sau đó hắn đặt cô ngồi vào ghế rồi yên phận ở chỗ của mình.

"Anh? Phải chi đêm qua cũng tốt tính được như thế!" cô cố nói thật nhỏ chỉ để đủ cho bản thân mình nghe. À thì ra từ sáng giờ cô vẫn còn đang để bụng thứ chuyện từ đêm qua.

"Nói xấu người khác, thì nhỏ giọng một chút. Nhưng chẳng phải là do cô sao?"

"Do tôi?"

"Cô không thể ngoan ngoãn được một chút sao? Tôi nhớ là đêm qua cô đã làm cái dáng vẻ rất đáng yêu khi xin tôi tha thứ còn gì? Vậy ra là không thành tâm rồi." hắn châm biếm.

"Không.. Không có.." thật sự cô không muốn nhắc về chuyện đêm qua bởi nó thật sự chẳng khác gì một cơn ác mộng, cô không muốn nó lặp lại thêm một lần nào nữa. Nhưng dù có thế nào thì cái cách ăn nói của cô vẫn chẳng thể thay đổi được. Thiết nghĩ cô nên im lặng một chút để tránh rước họa vào thân.

Một người phụ nữ mặc bộ đồ đầu bếp sang trọng đột nhiên xuất hiện kế bên hai người. Bà đặt trước mặt hai người một chén soup nóng hổi trông rất ngon miệng, kế bên đó là một ly sữa nóng dành riêng cho cô và một ly nước lọc kế bên chén của hắn. Thật ra cô thích việc mở đầu bữa sáng bằng một ly cà phê nóng hơn là một ly sữa. Nhưng chỉ riêng hôm nay hắn bắt người đàn bà đó phải pha riêng cho cô một ly sữa béo nóng, không phải để lấy lòng thì chắc hẳn cũng là muốn bồi bổ lại cho cô sau một đêm vô cùng kịch liệt.

Hai người mặt đối mặt nhưng lại chẳng buồn nhìn nhau lấy một cái, cứ việc ai thì làm phần ai thì ăn cho hết rồi đứng dậy rời đi. Hắn vốn là người không giỏi nói lời yêu thương trong ngày thường nhưng vào những lúc hứng tình thì lại là một câu chuyện khác, lúc đó mọi lời nói của hắn đều mang theo một vẻ trăng hoa khó tả nhưng nó lại khiến cô cảm thấy khinh bỉ vì ghê tởm những câu từ và cách yêu khác người của hắn. Cứ cho là yêu cô nhưng có nhất thiết là phải làm đau người mình yêu thì mới thể hiện được sự yêu thương đó đâu chứ.

"Đêm qua đã nói, hôm nay cô không được bước nửa bước ra khỏi nhà." hắn trước khi đi không quên vứt lại đôi lời dọa nạt, cô thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng cũng do cô mà mọi chuyện mới thành ra như vậy, chứ nếu không hôm nay cô có muốn đi đâu cũng chỉ cần để lại vài lời nhắn với hắn là được rồi, tiếc là lòng tin của hắn sớm đã bị chính cô phá tan thành trăm mảnh. Hắn mặc cho hạ thân cô bị hắn giã đến sưng tấy, chân tay in hằn nhiều dấu vết sau cuộc hoan ai đêm qua, sau cái thứ mà hắn gọi là răn đe dạy dỗ, cứ ngỡ hắn sẽ đợi cô ăn xong chén soup rồi dìu cô lên phòng nhưng không. Hắn bỏ đi mà không một chút cảm thấy xót xa đau lòng gì thay phần cô.

Gương mặt cô thoáng chốc thấy được sự rầu rĩ, ánh mắt cô chán chường, đôi tay mỏi nhừ như chẳng còn chút sức lực gì. Cô vứt chén soup sang một bên, định bụng đứng dậy đi làm việc khác chứ nhìn chén soup chưa vơi đi chút nào càng nhìn thật càng cảm thấy ngán ngẩm. Bằng một thế lực nào đó đưa đẩy, hắn vẫn chưa vội đi ngay mà vẫn đang đứng ngoài cửa ngắm nghía vào bên trong ngôi nhà. Hắn thầm nghĩ cô đâu phải một người sống vô kỉ luật, hà cớ gì lại bỏ bê bữa sáng như vậy chứ. 

Hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô đẩy ghế ra cố gắng vịnh tay vào chiếc bàn gỗ đứng dậy. Hắn không khỏi cảm thán sự kiên cường, cứng đầu của con nhóc nhỏ tuổi trước mắt. Hắn hoàn toàn không phục trước thái độ khó chiều này của cô, trông nó không khác gì là đang kháng lệnh của một kẻ bề trên như mình. Gin đẩy mạnh cửa đi nhanh vào trong khiến cô thoạt nhiên có chút giật mình mà đứng sững người lại nhìn hắn. Một dấu chấm hỏi lớn như hiện lên trên mặt cô như thể đang hỏi hắn là đang làm cái quái gì vậy.

Hắn rút từ trong túi áo mình ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào vai cô mà nhắm kĩ. Người làm trong nhà nhìn thấy được bầu không khí căng thẳng này liền vội vàng rút lui vào trong không dám ho he hé mắt ra nhìn, lũ người hèn hạ cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Ai cũng sợ bản thân mình sẽ là con mồi bị hắn nhắm đến chứ nào có ai gan dạ như cô mà dám nhìn thẳng vào con ngươi sắc bén kia đâu chứ. Dường như cô đang cố kiếm tìm hình ảnh nhỏ nhắn của mình trong ánh mắt tối đen đầy khát máu kia của hắn nhưng sự thật như vả vào mặt cô khi thấy bản thân mình vốn chẳng có sự hiện diện ở thế giới riêng của người.

Hắn kiên định ánh mắt không di chuyển sang chỗ khác: "Cô ngồi xuống húp cho hết chén soup đó cho tôi!". Hắn lớn tiếng ra lệnh, bàn tay cầm soup nhịp theo lời nói mà di chuyển đến chén soup chưa vơi đi được tí nào của cô. Giọng hắn trầm trầm gầm lên như một con mãnh hổ sẵn sàng lao đến xé xác cô nếu cô dám có thái độ chống đối.

Cô nuốt nước bọt nhìn hắn. Ánh mắt dần khép lại, cúi đầu nhìn xuống dưới đất, hắn làm vậy để làm gì cô cũng chẳng biết. Nếu thật sự lo cho mình đến vậy thì chẳng lẽ đêm qua là nhân cách khác của hắn sao? Một lí do nực cười khiến cô không thể chấp nhận được. Cô thầm cười nhạo bản thân mình vì đã quá tin tưởng vào một kẻ máu lạnh từng ra tay với nhiều người, hắn là vậy, đây mới chính là con người thực của hắn. Không kiêng dè nhẫn nại khi nghe bất kì thứ lí do gì của người khác.

"Anh.. Vẫn.. Anh vẫn chưa đi sao?"

"Thế thì có liên quan gì?"

Hắn rút khẩu súng lại cất vào trong túi áo. Nhìn thấy gương mặt mĩ lệ của cô lúc này đang dần biến sắc vì sợ hãi, hắn không thích chút nào. Hắn nào có cần cô sợ hãi mình, hắn cần cô yêu thương mình và có thể dùng những lời nói ngọt ngào để nói với hắn chứ không phải là những câu nói miễn cưỡng sợ sệt. Hắn khẽ nheo đôi mắt đang cố tỏ ra giận dữ lại, hắn tiến gần đến chỗ cô nhưng thứ sát khí xung quanh hắn vẫn cuồn cuộn bộc lên như thường lệ, lúc này nó đáng sợ hơn gấp bội phần vì bầu không khí đang vô cùng khó hít thở.

Những tưởng lần này cuộc đời cô đã được hắn đặt cho dấu chấm hết, cô dần dần lùi về sau nhưng đôi chân cứng đờ run rẩy không thể giúp cô chạy thoát được khỏi nơi nguy hiểm này. Cô thật ngây thơ khi nghĩ hắn sẽ để cô chết một cách dễ dàng như vậy, cơ mà từ đầu đến cuối hắn làm gì có ý định sẽ giết cô đâu, hắn thương cô đến thế kia mà, có khi khi hắn nhìn thấy những vết thương trên người cô do mình gây ra lại còn cảm thấy xót xa nhưng không dám thể hiện ra mặt đấy thôi. Người xung quanh nhắm ghìm mắt lại để không thấy được cảnh tượng kinh hoàng sắp sửa diễn ra, họ như chắp tay khấn vái cho cô sang thế giới bên kia có thể hứng được những thứ hạnh phúc, tự do mà cô hằng ao ước.

Nhưng kìa cô gái nhỏ bé, hắn không mong cô chết đi.

Và..

Nếu có chết cũng phải là chết cùng hắn, để đời đời kiếp kiếp sau này cô và hắn sẽ nắm chặt lấy tay nhau mà sang thứ thế giới chỉ của riêng hai người. Hắn như một người mắc chứng rối loạn cảm xúc khi có những lúc tức giận đã chính mình ra tay tàn nhẫn với cô rồi sau đó lại ân cần dịu dàng vuốt ve vỗ về. Hắn có sở thích quái dị khi chỉ muốn giữ cô cho riêng mình, muốn cô chỉ có thể tiếp xúc với riêng bản thân mình, cả đời này ngoài hắn ra những nam nhân trong tổ chức còn khuya mới có thể động vào cô dù chỉ là một sợi tóc, không chỉ bọn chúng mà ngay cả cô đôi khi cũng vì những chuyện không đâu mà bị hắn tác động.

Hắn bước đến trước mặt cô, hai cặp mắt cứ nhìn thẳng vào người trước mặt mà không làm gì khác. Ánh mắt xanh biếc kia lúc bấy giờ đã bị hắn dọa sợ đến rưng rưng nước mắt, một tầng hơi nước mỏng manh có thể tuông trào bất cứ lúc nào đang đọng lại trên ánh mắt xinh đẹp của người thiếu nữ ở độ tuổi tròn trăng. Hắn cứ bước đến một bước thì lập tức cô sẽ theo quán tính mà lùi lại một bước, cứ thế cho đến khi lưng cô chạm tường không còn đường lui thì hai người mới dừng lại hẳn. Hắn tiếp tục bước đến dùng tay khẽ đùa nghịch mái tóc cô, ngón tay hắn quấn lấy một lọn tóc nâu đỏ chăm chú ngấm nghía.

"Anh.."

"Tôi cứ tưởng người như em không biết sợ là gì, thì ra là dư âm đêm qua còn sót lại." hắn khẽ giọng thì thầm vào tai cô.

"Không.. Sợ, sợ gì chứ!"

"Tôi nhớ là không hề dạy em nói dối thì phải."

"Em.. Thật sự rất sợ, anh đừng có.. Đừng có bắt nạt em như vậy."

"Thôi được nhưng em phải ăn hết bữa sáng đấy nhé và còn vài chiếc bánh nhỏ trong tủ lạnh."

"Nhưng nhiều như vậy.."

"Em có thể tự chia ra kia mà, cô ngốc. Ai mượn em một bữa sáng ăn hết chừng ấy thứ kia chứ."

Cô gật đầu tỏ ý vâng lời. Hắn cũng không còn gì để căn dặn nên xoay người rời đi, trước khi đi hắn không quên để lại một nụ hôn nhẹ trên môi cô. Cô ngượng ngùng quay sang chỗ khác, mặt cô như được phủ lên một tầng mây hồng, biểu cảm lúng túng khó xử trước câu nói vừa rồi của bản thân khiến Gin không khỏi cười thầm. Hắn đã không ít lần thấy cô như vậy nhưng có lẽ đây là lần đầu cô ngốc của hắn nhận ra bản thân mình vẫn còn trẻ con, ngây thơ đến mức nào khi ở bên một kẻ già dặn như hắn. Hắn tự nhủ sẽ ghi nhớ, khắc sâu mãi cái hình ảnh ấy trong tim mình.

Cô cũng ngồi vào bàn, cố gắng dùng đôi tay chằng chịt lằn roi của mình để húp từng ngụm soup. Tay cô gầy lại chịu đựng thêm những tác động vật lí của hắn vào ngày hôm qua nên giờ lại càng thêm yếu ớt. Người xung quanh chỉ dám nhìn chứ không dám mở miệng hỏi thêm bất cứ điều gì, họ không muốn vì vài câu nói vô tội vạ của bản thân mà lại chọc giận cô chủ nhỏ này. Cũng thật đáng đời vì cô đã dám cãi lời hắn, đây có lẽ vừa là một bài học nhớ đời lại vừa là một sự dằn mặt cho cái suy nghĩ hắn sẽ không dám đụng đến cô vì thương. Đối với hắn không có chuyện nhân nhượng với bất kì ai, nhưng riêng cô thì khác. Đêm qua hắn đã cố gắng nương tay nhưng vẫn làm cô đau đớn đến thấu tâm can, chắc lần sau hắn sẽ không dùng thứ đồ vật nguy hiểm đó mà trừng phạt cô nữa.

Sau tất cả hắn vẫn sợ cô hận hắn. Tuy vậy có đôi lúc hắn lại nghĩ, nếu việc làm cô hận mình lại có thể giữ chân cô lại ở bên mình thì chẳng phải đó là một ý kiến không tồi đấy chứ nhỉ? Dù sao cũng là do cô lúc nào cũng giữ cái tư tưởng muốn chống đối hắn nên mới gây ra cớ sự thế kia chứ nếu cô chịu yên phận, ngoan ngoãn nằm yên ở nhà đợi hắn trở về thì chẳng phải đã được nếm vị ngọt béo của bốn chiếc bánh kia thay vì là những trận đòn thấu xương và những cơn đau đớn từ thể xác tới tâm hồn mà mỗi khi hắn hứng tình đem đến.

Trái với suy nghĩ của hắn.

Cô không hề có những suy nghĩ bệnh hoạn như vậy.

Thứ cô muốn là sự tự do thuần khiết, đó là nhân quyền, là thứ quyền mà mỗi con người chúng ta sau khi sinh ra đều được thừa hưởng sự bảo hộ dưới những qui định của pháp luật. Cô ghét thứ lồng giam giữ, kìm hãm bản thân, cô ghét cái cách hắn nói yêu cô nhưng hành động lại ngược ngạo so với lời nói. Cô hận hắn, sâu tận tâm can, cô hận hắn. Cô hận người đã tước mất nhân quyền của bản thân, hận cái cách hắn bắt cô phải tuân theo mệnh lệnh của hắn, hận cái cách hắn tàn nhẫn không biết nương tay. Cô hận tất cả những gì thuộc về hắn.

Nhưng bây giờ.

Sau những câu nói ngọt ngào dịu dàng ban nãy mà hắn đã cẩn thận rót vào tai đã khiến cô như xóa tan đi bao cay đắng tủi nhục. Cảm giác như thể một dòng nhiệt nóng ấm đang chạy xung quanh cơ thể theo các mao mạch, tế bào khiến cô không khỏi rùng mình nhẹ.

Cô tự hỏi.

Bản thân mình đã từng yêu hắn? Và liệu hắn có thật sự yêu mình như cách hắn thề non hẹn biển?

Thoáng chốc, những suy nghĩ cứ trôi qua kéo theo đó là dòng thời gian không bao giờ ngưng đọng, nó cứ chầm chậm trôi qua mà không có bất kì quy luật tự nhiên nào có thể tác động đến, nói cách khác dòng thời gian này dù có trải qua bao biến cố thăng trầm vẫn không hề biến chất. Cũng giống như cái cách hắn yêu cô, mãi mãi chẳng thể thay đổi được, cái cách hắn si mê cô dù cho cô có cho rằng đấy là điên loạn, là suy nghĩ thiển cận của riêng mình hắn thì mặc nhiên hắn vẫn chẳng hề để tâm đến điều đó, cứ miễn cô không bao giờ rời khỏi vòng tay của hắn thì mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm trôi qua như thường lệ. Không trừng phạt cũng không đau thương, tổn thất, chỉ tiếc là cô chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cứ thích làm loạn hết cả lên khiến hắn không ít lần nhức đầu vì cô nàng.

Màn đêm dần buông xuống, phía cánh cửa gỗ to lớn kia bỗng có tiếng động nhẹ như thể có ai đang mở cửa bước vào trong. Một gã đàn ông với mái tóc dài cùng một chiếc măng-tô khoác ngoài bước vào một cách chậm rãi, thân hình gã cường tráng lại cao to nên nhìn rất nổi bật giữa đám đông nhạt nhẽo. Hắn dùng đôi mắt xanh lục nhạy bén mà bản thân vốn có đảo quanh ngôi nhà để tìm kiếm cô. Nhưng rồi lại một lần nữa, hắn phải đi từng bước nặng trĩu lên đến trên phòng. Hắn hít sâu như thể đang chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho một việc gì đó vô cùng "trọng đại" sắp sửa sẽ diễn ra, chỉ là một cánh cửa thôi mà, có phải mở ra sẽ về thế giới bên kia đâu mà hắn lại phải áp lực căng thẳng đến độ thế kia.

Nhưng đối với hắn đó là cánh cửa liên thông.

Bởi nếu thấy cô bên trong, thì đó sẽ là thiên đường. Còn nếu cô đột nhiên biến mất thì đó chính là một thảm họa, một địa ngục nhất định. Cơ mà nơi nào có cô thì nơi đó đối với hắn đã chính là thiên đường mà mình mong muốn đặt chân đến nhưng cánh cửa ấy cũng như cảnh cửa trái tim cô. Nó từ lâu đã bị nguội lạnh, khóa chặt đến chẳng còn ai có thể đủ ấm áp để sưởi ấm chữa lành nữa cả.

Hắn nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu đỏ đang nằm gục trên bàn mệt mỏi, mắt cô nhắm híp, khóe môi chúm chím như thể đang cười vui vẻ với điều gì đó. Chắc hẳn cô đang mơ một giấc mơ đầy tuyệt đẹp mà có lẽ trong mơ không bao giờ có hình ảnh hay những kí ức đáng sợ khi lử bên hắn. Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên người cô để giữ ấm cho cơ thể. Mùa này rất dễ bệnh, hắn lại chỉ muốn cô nằm lê liệt trên giường vì "phục vụ" mình vào ban đêm chứ không muốn để mình thành kẻ tồi không biết chăm sóc để cô gái của mình nằm mê man trong cơn sốt li bì.

Hắn khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cơ thể cô đang được bản thân bế về giường, vòng tay hắn to lớn ôm trọn lấy cả cơ thể nhỏ bé, thon gọn kia trông vô cùng lãng mạn. Rồi hắn đặt cô xuống trên chiếc giường êm ái, hắn lọ mọ lấy từ trong hộp y tế thường có sẵn ở trong nhà, hắn lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng nhẹ nhàng thoa một ít lên cánh tay cô. Cứ hễ thấy cô cử động một chút thì hắn liền dừng lại đôi ba giây để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi gần xong, cô bất chợt mở mắt ra. Nhìn thấy thân hình đồ sộ hiên ngang trước mắt, cô liền giật mình ngồi bật dậy. Cử động mạnh này đã tác động một lực không nhỏ lên các vết thương trên người khiến cô đau nhói cả cơ thể, khi định hình lại được người trước mặt là hắn và hiện tại cô đã thành ra thế này thì hắn cũng còn gì để mà làm thương tổn nữa đâu kia chứ. Cô nghĩ gì đó rồi gục đầu nhìn xuống phía drap giường trắng tinh. Cô xoa đôi mắt xanh biếc như đang cố lấy lại tỉnh táo sau giấc ngủ dài, không biết là vì sao nhưng cứ hễ như vậy đầu cô lại nhức nhối vô cùng.

Hắn thấy cô thức giấc, cứ ngỡ do bản thân mình vô tình làm hơi mạnh tay liền ôn nhu hạ thấp người nhẹ nhàng hỏi: "Tôi vô tình làm cô thức nữa rồi sao?"

"Không, chỉ là giật mình thôi. Tôi muốn ngủ một chút, anh ra ngoài đi." cô bất cần, đáp lời hắn. Không muốn sự im lặng của bản thân sẽ là cái cớ để hắn lộng hành nên đành phải buộc miệng vài câu.

"Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây." hắn nhìn cô, chậm rãi nói. Thấy biểu cảm chán chường pha chút sự lo lắng in hằn trên gương mặt, hắn biết mình đã sai khi đôi lúc cơn giận dữ, dục vọng chiếm lấy lí trí để rồi hành hạ một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt thành ra như vậy. Thật là, hắn đôi khi cảm thấy chán ghét bản thân mình.

"Nhưng tôi sẽ không làm gì cô. Nếu lỡ chẳng may cô bị sao thì tôi biết lấy gì ăn nói với ông ấy đây." hắn viện đại lí do

"Không cần, không sao."

"Tôi nói có!"

Nghe thấy hắn nghiêm giọng cô cũng im bặt không dám lên tiếng, rõ ban sáng còn anh em ngọt sớt mà bây giờ đã lật lọng chặng họng người ta rồi.

Hắn kêu cô nằm xuống tiếp tục ngủ, còn mình thì đi tắt đèn trong phòng và cả bên ngoài hành lang, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra rồi bước đến bên giường nằm cạnh cô. Hắn đưa tay nghịch ngợm vài lọn tóc đỏ nâu của cô, khẽ ngửi lấy mùi thơm dịu dàng từ nó mà âm thầm tán dương. Hắn thích nó, à không là thích tất cả mọi thứ trên cơ thể cô và cả cái cơ thể, gương mặt tuyệt dịu này. Nó khiến người ta không khỏi liên tưởng đến nhiều thứ sâu xa nhưng thôi, đành phải ém lại cho một đêm ngon giấc bên cạnh người đẹp của mình chứ.

Hắn vòng tay qua ôm lấy chiếc eo thon gọn kia, đôi bàn tay hắn sần sùi có đôi chỗ chai sạn khi đụng vào da thịt khiến cô hơi có chút e dè mà khẽ rùng mình. Hắn nhẹ nhàng đặt lên cổ cô một nụ hôn rồi kéo cô sát vào người mình mà ôm trọn.

Hắn thì nghĩ đêm nay sẽ là một đêm đầy tình tứ lãng mạn của cả hai.

Còn cô thì thầm nghĩ đêm nay chắc không thể ngủ đủ giấc rồi.

@Sewoiner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginshi