Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi tạm biệt mấy đứa nhóc cùng Haibara. Conan sải bước về văn phòng thám tử của ông bác Mori. Tuy nhiên cậu có cảm giác như bản thân đang bị theo dõi. Rùng mình cậu quay đầu lại nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Tiếp tục đi nhưng những bước chân của cậu ngày càng nhanh hơn. Sự áp bức khủng khiếp của kẻ phía sau gây nên cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Rốt cuộc là ai  đang theo dõi cậu? Một tên sát nhân máu lạnh chăng? Kẻ đó càng ngày càng đến gần gây nên nỗi sợ hãi tột cùng. Một cảm giác áp bức khó tả như muốn bóp chết cậu. Conan chạy càng lúc càng nhanh, đôi chân ở phía sau cũng thoăn thoắt mà đuổi theo cậu. Khí tức bức người của kẻ phía sau khiến một thám tử đại tài không sợ trời không sợ đất như cậu cũng phải kinh hãi một phen. Bỗng một bàn tay lạnh lẽo tóm lấy cậu. Mạnh mẽ áp cậu vào bức tường. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lâu ngày không gặp cậu Edogawa...à không phải gọi là Kudo Shinichi mới đúng nhỉ?-Gin
Gin!!!!-Conan
Cậu tưởng cậu thoát được tôi à Kudo? Cậu phá biết bao vụ làm ăn của tôi cậu nghĩ tôi sẽ để cậu yên ổn sao?-Gin
L-Làm sao ngươi biết???-Conan
Trên đời này không gì là tôi không biết.-Gin
N-ngươi mau thả ta ra !!!!-Cậu cố gắng dãy dụa thoát khỏi hắn.
Cậu không thoát nổi đâu Kudo Shinichi à.-Gin
     Một mùi hương lan tỏa kích thích mọi giác quan trong cơ thể cậu. Là mùi thuốc mê, có lẽ cậu thật sự không ổn rồi. Trong lúc mơ màng cậu cảm giác như hắn đã bỏ gì vào miệng và ép cậu nuốt xuống. Đắng! Chẳng lẽ là thuốc độc ư? Sắp không ổn rồi, hai mắt cậu nhíu lại...cậu rất muốn ngủ. Tại văn phòng thám tử Mori, Ran vô cùng lo lắng khi đã quá muộn như vậy nhưng Conan vẫn chưa về. Cô gọi cho mấy nhóc trong đội thám tử nhí nhưng lũ nhóc đều không biết Conan đang ở đâu. Cô cũng gọi điện cho Bác tiến sĩ Agasa nhưng vẫn không có tin tức gì của cậu. Ông bác Mori liên lạc với thanh tra Megure nhờ giúp đỡ vì bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm, cả hai lo rằng nhóc Conan sẽ gặp chuyện. Bên nhà Tiến sĩ Agasa cũng không yên, Haibara lo sợ cậu sẽ bị tổ chức phát hiện và bắt đi nếu vậy chắc chắn sẽ không thể bảo toàn tính mạng. Cô chỉ còn cách liên hệ với FBI. Akai khi biết tin cũng có cùng suy nghĩ rằng nhóc Conan không thể bảo toàn mạng sống nổi vì dù sao cậu cũng đã phá không biết bao nhiêu phi vụ làm ăn của tổ chức. Tên máu lạnh như Gin chắc chắn sẽ không để yên cho cậu. Akai ngay lập tức đều tra phát hiện ra quả thực cậu đã bị Gin mang đi. FBI sau khi biết tình hình cũng họp bàn tìm cách giải cứu cậu. Dù thông minh đến đâu cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ nếu đối đầu trực diện với tổ chức chắn chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Về phía Haibara, cô sau khi biết tin, thầm nghĩ chắc chắn Gin đã biết thân phận thật sự của Conan nếu không đã chan. Cô định sẽ thông báo cho Ran biết thì đã thấy Ran gọi đến. 
Bé Ai, chị đã gọi điện cho Shinichi những cậu ấy cũng không bắt máy. Bây giờ chúng ta phải làm sao??-Ran
Tất nhiên là gọi không được rồi...-Haibara
Ý em là sao...?-Ran
Vì Conan chính là Shinichi..-Haibara
Em vừa nói cái gì????-Ran thất kinh tưởng mình nghe không rõ liền hỏi lại.
Tôi nói Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi!-Haibara
    Ran rất sốc trước những gì mình vừa nghe. Cô ấy liền gặng hỏi Haibara để biết rõ mọi việc. Dù không muốn kể quá nhiều về thuốc thứ kia và tổ chức nhưng đứng trước sự cầu khẩn của Ran, cô đã kể tất cả mọi thứ về thứ thuốc đã khiến cô và Kudo bị teo nhỏ là một loại thuốc được chế tạo bởi tổ chức tội phạm nguy hiểm, loại thuốc đó mang tên Aptx-4869, Sự nguy hiểm và đáng sợ của tổ chức đều được kể ra. Ran thất kinh trước những gì cô vừa nghe. Ngay lập tức hỏi Haibara.
Vậy có nghĩa là Co- À không Shinichi đang gặp nguy hiểm ư??-Ran
Sợ rằng mạng cũng không giữ nổi...-Haibara
 Những giọt nước mắt long lanh lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Ran. Cô rất sợ Shinichi sẽ gặp chuyện... sợ rằng người cô đã thích thầm từ lâu sẽ hoàn toàn biến mất...Sự sợ hãi tột cùng bao lấy tâm trí cô khiến cả cơ thể run lên bần bật...Cô không biết phải làm gì để cứu cậu.
                                          ----------------------Kết thúc Chương 1----------------------   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl