1. luật đầu tiên khi đọc fanfic là phải đọc tags trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Tất cả nhân vật của Hideaki Sorachi. Đây là tác phẩm fan-work phi lợi nhuận, không liên quan đến canon. 

Summary: 

"Thần tiên có thể trở về nhà trời là vì họ mặc một bộ cánh. Họ bị trói buộc với cánh của mình." Giọng lão mặt mướp hiện lên trong đầu hắn khi người kia bước chân vào dòng suối. "Nếu ngươi lấy mất cánh của họ, họ sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngươi để lấy lại được nó."

Tags: #Rape, non-con, #suy thoái lý trí, #OOC, #AU, #nobetawedielikeTakasugi

Rating: R18

Pairings: Ginzura, Takazura ( đề cập qua )

Author's note : tất cả là tại đồng dâm đã enable tôi.




__________________________________________________



Khi Shouyou mới mang đứa trẻ tên Gintoki về nhà, thầy đã dặn nó rằng : đầu nguồn con suối là nơi thần tiên hạ phàm.

"Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được đến đó."

"Nếu con đến gần nó thì sao?" Gintoki hỏi lại.

Shouyou mỉm cười. "Con người và thần tiên không bao giờ được phép gặp nhau."

Gintoki không còn nhớ nụ cười khi ấy của Shouyou. Hắn thậm chí đã quên cả mặt thầy. Nhưng hắn nhớ lời dặn ấy, bên cạnh vô số lời dặn khác của thầy. Kể cả thầy không còn ở đây với hắn nữa, không ai gõ đầu hắn thật đau khi hắn phạm lỗi, rồi dịu dàng giúp hắn sửa chữa sai lầm, hắn vẫn làm theo những lời dặn đó.

"Đừng đi về đầu nguồn suối." Thầy nói, giọng thành thật không giống như những câu bỡn cợt thường ngày. "Đừng bao giờ nhìn vào các vị tiên."

***

Ngày đầu tiên Shouyou biến mất, Gintoki không cảm thấy lo lắng. Vì cứ một tháng một lần, thầy hay đi một, hai ngày như thế. Chỗ họ sống nằm sâu trong núi, khá hẻo lánh, dù cuộc sống cơ bản là tự cung tự cấp, nhưng vẫn có một số thứ thầy phải đích thân đi xuống chợ để mua. Đôi khi thầy mang theo hắn, nhưng thường thầy để hắn ở nhà.

"Họ sợ con." Thầy vừa nói vừa vuốt mái tóc trắng của hắn.

Bảy ngày sau khi Shouyou biến mất, Gintoki vừa phát điên vừa tìm thầy.

Bảy năm tìm kiếm Shouyou, hắn đã đi khắp nơi, làm đủ thứ nghề để kiếm sống, đi từ những làng quê hẻo lánh đến phố xá nhộn nhịp, gặp qua vô số loại người, từ những người đàng hoàng tử tế đến những kẻ lập dị, kì lạ. Trong số những kẻ kì dị hắn mà hắn từng làm việc cùng, có một lão quý tộc mặt y trái mướp già viết cho hắn như thế này :

"Nếu con người không biết, cậu thử hỏi thần tiên xem."

"Thần tiên làm gì có thật! Mà nếu có thì biết thần tiên ở đâu mà tìm." Hắn bực bội đáp lại, đem cái lá thư ông ta viết gấp thành một cái máy bay giấy rồi ném nó đi. Ấy thế mà chiếc máy bay còn chưa bay được xa thì một mũi tên bắn sượt qua đầu hắn, dọa hắn sợ hết hồn. Trên mũi tên đó cột một tờ giấy, ghi:

"Người nhà trời biết tất cả mọi thứ."

Lần này Gintoki trực tiếp vo viên tờ giấy lại quăng mẹ nó đi, chỉ để lão mặt mướt đó bắn thêm một mũi tên nữa, lần này thậm chí còn cảm tưởng như đã chạm vào mớ tóc quắn của Gintoki :

"Nhưng sẽ có một cái giá phải trả." Ngoài ra còn có một dòng nhỏ "Cậu Sakata, trả lời thư tôi."

"Không có đâu nhé!" Gintoki hét ầm lên, quên phắt cả việc mình đang làm việc theo dõi người khác cho lão mặt mướp. Vì thế mũi tên tiếp theo gửi đến chỗ hắn thực sự đã làm hắn bị trầy một chút da :

"Dây dưa với người nhà trời sẽ không đem lại kết cục tốt đẹp."

Bảy năm sau khi Shouyou biến mất, Gintoki quay lại căn nhà cũ của họ. Không có dấu vết nào cho thấy Shouyou đã quay lại, căn nhà thiếu bàn tay con người chăm sóc xiêu vẹo, điêu tàn. Hắn mất gần cả tháng để dựng lại căn nhà. Hắn thậm chí còn xây một cái chuồng, đào một cái ao, săn vài con gà rừng, bắt mấy con cá về nuôi. Làm xong rồi, cuộc sống vào lại guồng quay cố định, không cần phải suy nghĩ về cuộc sống nữa, hắn lại nhớ về Shouyou.

Tại sao hắn vẫn còn nghe lời thầy? Thầy có còn ở đây để cản hắn đâu?

***

Một sáng đầu thu năm thứ tám sau khi Shouyou biến mất, Gintoki đi men theo con suối gần nhà hắn đi lên đầu nguồn. Gọi là sáng cũng không đúng lắm, vì lúc mặt trời mọc cao quá ngọn cây, hắn mới mở đôi mắt cá chết ra được, rồi đến khi mặt trời đã đứng bóng, hắn mới mò ra chuồng gà, nhặt mấy quả trứng để luộc lên ăn chung với mấy cái màn thầu lót dạ. Sau đó hắn từ từ cho gà ăn, cẩn thận canh cho chúng không mổ nhau đến khi con nào con nấy đều no căng thì hắn mới tìm cái giỏ đeo lên lưng, vừa để đựng đồ đạc vừa để tiện đường nhặt rau nhặt cỏ, lấy con dao rựa giắt vào thắt lưng để dễ dàng chặt cây dọn đường.

Lúc hắn bước chân ra khỏi cái cổng có cũng như không của ngôi nhà, thì cũng đã qua chính ngọ. Nắng tầm này vẫn còn lâu tắt, thời tiết ấm nhưng không oi, ngọn núi này hắn đã quen, việc ngủ ngoài trời hắn cũng không còn lạ, nên Gintoki cũng không vội. Hắn còn tính chỉ đi một ngày thôi. Nếu hắn không gặp tiên nhân thì từ nay về sau, Gintoki sẽ không bén mảng đến đây nữa.

Với tinh thần đó, hắn cứ men theo đường mòn mà lên đầu nguồn suối. Nếu mệt thì hắn nghỉ, nếu khát thì hắn ra bờ suối mà uống nước. Dù đi thong thả là thế, nhưng đến khi mặt trời chìm gần một nửa vào đường chân trời thì hắn hắn cũng lên tới thượng nguồn. Lúc này, mồ hôi hắn đã thấm đẫm cả áo, áo dính vào người, ngứa điên. Gintoki vừa ngứa vừa khát, định bụng sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa ngáy. Nhưng sắp đến bờ suối thì hắn bỗng dừng lại, trực giác của hắn bảo hình như có người. Ngay lập tức, Gintoki lùi mình sau những thân cây, cẩn thận đưa mặt ra nhìn.

Cảnh tượng hắn nhìn thấy sau đó, Gintoki sẽ không bao giờ quên được.

Từ trên trời mà bay xuống một người. Chân người kia vừa chạm mặt đất, không gian xung quanh bỗng sáng bừng lên một ánh sáng xanh nhàn nhạt, soi rõ dáng người cao thẳng, mái tóc dài và đen như mực, soi được cả gương mặt thanh tú, lạnh lùng, không rõ là nam hay nữ. Sợ bị phát hiện, Gintoki trốn sâu hơn sau thân cây, cảm giác hắn quên cả thở, tim nhảy lên đến cổ họng, chỉ sợ bị phát hiện. Tại sao hắn lại phải sợ?

Người kia dừng lại bên bờ suối khoảng một vài giây, rồi ngồi xuống, đưa bàn tay trắng xuống con nước trong. Như ưng ý điều gì đó, họ gật đầu. Rồi họ lại đứng thẳng dậy, quay lưng về phía gã đang nấp. Bộ áo chàm trên người từ từ tuột xuống cánh tay trắng, tóc phủ lên vai trần, rủ xuống một tấm lưng như phát sáng, gầy nhưng xốc vác của một gã đàn ông.

Thì ra là một nam nhân. Ấy thế mà, nhìn tấm lưng ấy cong lên, người kia cúi xuống để cởi khố, rồi đến đôi tất, cổ Gintoki bỗng dưng cảm thấy khô, khô một cơn khát khác hoàn toàn với cơn khát vừa rồi, mà miệng lại ứa đầy nước. Một cảm giác kì lạ không thể giải thích được chạy qua sống lưng hắn, rồi đi xuống, đi xuống bụng dưới hắn.

"Thần tiên có thể trở về nhà trời là vì họ mặc một bộ cánh. Họ bị trói buộc với cánh của mình." Giọng lão mặt mướp hiện lên trong đầu hắn khi người kia bước chân vào dòng suối. "Nếu ngươi lấy mất cánh của họ, họ sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngươi để lấy lại được nó."

"Thần tiên biết tất cả mọi thứ."

"...họ sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngươi để lấy lại được nó."

Gintoki nhìn bộ cánh màu chàm treo ở đó không xa chỗ hắn, hồn phách hắn như bị lấy đi mất. Rồi sau đó toàn thân hắn run lên bần bật. Hắn nín thở, rón rén bước tới.

***

"Nhưng nếu con bị lạc đến đó rồi vô tình gặp họ thì sao?" Cậu bé Gintoki khi đó hỏi thầy.

"Vậy thì..." Shouyou nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Con phải chạy đi thật nhanh."

***

Với Katsura Kotarou, trần gian là một nơi hỗn loạn, nhiễu nhương, tràn đầy oán nghiệp. Nhưng nơi này đối Takasugi Shinsuke, sự méo mó của nơi này còn đáng mến hơn cả thiên giới. Đây là một trong vô số điều y và hắn không thể dung hòa được với nhau.

Katsura biết Takasugi từng có một kế ước chủ nhân khác, nhưng người đó đã bị trời phạt, lấy mất đôi cánh. Còn bản thân gã bị giam cầm, bị lấy đi đôi mắt, trở thành một linh thú đầy khiếm khuyết. Thế nhưng lại là kẻ cao ngạo nhất Katsura từng thấy, kể cả bị làm nhục đến mức đó cũng không chịu khuất phục, không mất đi cốt cách của bản thân. Katsura Kotarou bị thu hút, không rời mắt ra khỏi Takasugi Shinsuke được.

Đến mức khi nhà trời xót thương vị thần tiên lúc nào cũng cô đơn nhưng tận tụy với công việc ở Cung trăng là y, họ đã bảo y chọn một linh thú bầu bạn. Katsura không ngần ngại chọn Takasugi.

Tiên nhân luôn có trách nhiệm với lời nói của mình, nên từ đó Takasugi là trách nhiệm của Katsura Kotaro, mỗi lần gã làm loạn, y luôn đứng ra giải quyết. Y có thể vì sự ngang ngược của gã mà phải chịu phạt, còn gã cũng có thể vì y mà học cách lờ đi khá nhiều thứ.

Cứ như vậy, họ đã ký khế ước cùng nhau hơn một trăm năm. Có lẽ do từ trước khi gặp Takasugi, Katsura chỉ có một mình trên cung trăng, nên khi gã không đề cập đến chuyện cắt bỏ khế ước, cũng dần không gây sự vô lý nữa, y đã nghĩ rằng có lẽ giữa họ có thể sống cùng nhau. Cứ thế, cho đến khi Takasugi tìm thấy người đầu tiên ký khế ước với gã. Gã cứ thể bỏ hết tất cả mà nhảy xuống hạ giới. Còn y vì lo lắng mà đi theo gã, chỉ để thấy gã nằm trong lòng người kia mà khóc.

Cảm thấy như bản thân vừa chứng kiến điều gì đó riêng tư của gã, Katsura vô thức lùi lại. Rồi chạy.

Y biết mình thực sự không hiểu hết mọi thứ về gã. Nhưng giờ gã đã tìm thấy chủ nhân thực sự của mình, hẳn việc tiếp theo là sẽ cắt bỏ khế ước với y.

Katsura cảm thấy bình tĩnh một cách kì lạ. Đây là một rủi ro y đã luôn chấp nhận khi chọn một linh thú từng có chủ.

***

Nếu để chướng khí vấy lên người, thần tiên phải tẩy rửa chúng trước khi quay về trời.

Katsura chọn một con nước để làm việc đó. Nước trong vắt, có thể nhìn thấy cả đáy, lạnh lùng ôm lấy cơ thể dính đầy bụi trần của y.

Chờ đến lúc chướng khí trôi hết theo dòng nước, Katsura đưa tay lên vắt thật khô mái tóc lần cuối, rồi từ từ đứng dậy, đi về phía mà y để cánh của mình.

Tuy nhiên lên đến nơi, Katsura kinh hãi nhận ra bộ cánh chàm của y đã không thấy đâu nữa. Hoảng hốt, Katsura đứng dậy chạy lên bờ.

Bỗng, từ khóe mắt y bỗng có cái gì đó cử động. Katsura lập tức quay mặt lại. Trước mắt y là một kẻ mang đầy chướng khí kì dị, giống loài quỷ dạ xoa hơn là giống loài người, hai mắt đỏ rực nhìn y chằm chằm. Xấu hổ, Katsura như nhảy lùi lại, ngồi thụp xuống nước, như thể con nước trong vắt có thể che chở y.

"Ai đấy!?" Katsura giận dữ quát. Thay vì trả lời y ngay, kẻ kia nghiêng đầu, im lặng, càng khiến Katsura giận dữ hơn. Y hỏi lại : "Ngươi là ai?"

Đáp lại sự giận dữ và xấu hổ của Katsura, kẻ kì dị kia thờ ơ đáp lại :

"Bộ chưa ai dạy ngươi trước khi hỏi tên người khác phải tự xưng tên mình trước sao?"

Sự thờ ơ, uể oải trong giọng hắn khiến Katsura giật mình. Bởi lẽ nét mặt và điệu bộ hắn lúc này thực sự khiến y nghĩ con quỷ dạ xoa y thấy vừa rồi chỉ là nhìn nhầm, nếu như không có lớp chướng khí bám chặt lấy hắn.

Thấy y im im, kẻ này tiếp tục hỏi: "Ngươi sao giờ này lại ra đây tắm? Ngươi có vấn đề gì về thần kinh hả?"

"Không phải có vấn đề gì về thần kinh mà là Katsura!" Y đáp lại. "Và không liên quan gì đến ngươi! Đừng có ăn nói kiểu đó với ta!"

"Tất nhiên là có liên quan rồi, Zura-kun. Đường này do Gin-san mở, cây này do Gin-san trồng, Gin-san có quyền được biết tên nào phóng uế nước của mình."

"Gin-san nghĩ mình là Trình Giảo Kim chắc-...Khoan, ai là Zura?"

"Là ngươi đó." Thấy y giật mình ngó loanh quanh, hắn bảo. "Katsura đọc mỏi mồm quá."

"Chỉ thêm một chữ "ka" thôi! Ngươi gọi tên người khác cho đàng hoàng vào!"

"Gì cũng được, Zura."

"Là Katsura chứ!"

Chỉ nói chuyện với tên này vài câu, Katsura đã nhận ra, thứ chướng khí quanh hắn chính là khẩu nghiệp chướng! Y tính lên cho hắn một bài học, nhưng vừa đứng lên, y nhận ra tình huống tréo ngoe của mình. Như để đánh giá sự thiếu đứng đắn của y, hắn chỉ im lặng, bóng tối đổ lên mặt, đen sì. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng, Katsura cũng bình tĩnh lại. Thấy thật ra hắn cũng không có ác ý, chỉ là tóc hơi quắn, mặt mũi chẳng qua có phần hơi giống Satoh Gajiro, mồm mép thì vô duyên, nhưng khi nguôi ngoai, Katsura lại nhớ ra hắn nói :

"Gin-san có quyền được biết tên nào phóng uế nước của mình."

Vậy há chẳng phải nơi này thuộc về Gin-san, chẳng phải điều đó khiến y trở thành một tên đột nhập trái phép, lại còn dùng nước của gia chủ mà không xin phép sao? Dù nguồn nước thiêng là nơi thần tiên tẩy trần trước khi về lại nhà trời, nhưng chung quy cũng không có luật nào bảo nguồn nước là của thần tiên cả nhân. Nếu có ai đến Cung trăng của y mà hành xử như thế, Takasugi sẽ tấn công kẻ đó. Giả như bây giờ, tên dạ xoa này có tấn công y nhân danh Gin-san của hắn, thì cũng không có gì là sai cả. Đáng lẽ y nên xin lỗi sớm hơn mới đúng. Thật là một tình huống khó xử, mà lỗi là của y. Nghĩ vậy, Katsura bèn hắng giọng, cúi đầu bảo:

"Xin lỗi vị đây..."

"Gintoki."

"Hả?"

"Gọi ta là Gintoki được rồi."

"Gintoki-dono."

"Gintoki thôi."

"Gintoki-san. Xin lỗi vì sự hiểu nhầm này. Tôi thực sự không biết con suối này thuộc về người khác."

Hắn thở dài. "Đây là đầu nguồn, không thể tắm giặt hay đại tiểu tiện ở đây được. Ngươi phải nghĩ đến những con người tội nghiệp ở hạ nguồn dùng nước từ con suối này làm nước sinh hoạt, phải vô tình uống phải đống ghét của ngươi, lây nhiễm bệnh của ngươi."

"Thần tiên không có ghét." Katsura cau mày, nghiêm túc sửa lại.

"Ngươi mà là tiên?"

"Không phải là tiên mà là Katsura."

"Không phải tiên, mà là thằng điên!" Gintoki gắt gỏng, rồi chuyển sang giọng ra lệnh. "Biết rồi thì còn không nhanh đi lên đi!"

"..."

"Sao nữa?"

"Gintoki-dono này..."

"Gintoki thôi."

"Gintoki-dono, tôi không tìm thấy bộ cánh của mình. Nếu anh có thể giúp tôi tìm lại chúng..."

"Giúp ngươi?" Gintoki tiến tới cạnh bên bờ suối. Nước suối ở đây thực sự rất trong, không che chắn cơ thể Katsura ướt át và phát sáng lấp lánh. "Tại sao Gin-san phải giúp ngươi? Ngươi có gì cho Gin-san?"

"Bởi vì..." Katsura cau mày suy nghĩ một lúc, đưa mắt lên nhìn Gintoki lúc này đã đứng sát mép suối. "Bởi vì giúp đỡ người gặp khó khăn là việc nên làm?" Đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao?

"Ngươi tưởng ta là cái tổ chức từ thiện sao, cái gì cũng làm miễn phí sao?" Gintoki hất hàm. Điều hiển nhiên duy nhất ở đây là hắn không nghĩ như Katsura. "Có qua thì phải có lại."

Một tên vô sỉ! Dù y sai trước, thì tên đầu quắn kia cũng không phải là dạng tốt đẹp gì. Người ta bảo đầu người tóc quắn tự nhiên không phải là người xấu, nhưng cái tên trước mặt Katsura đây thì xấu đủ đường! Nghĩ đến cảnh rồng sa nước cạn thì bị tôm giễu của bản thân, Katsura chỉ biết nghiến răng mà đáp lại rằng:

"Ta nhất định sẽ báo đáp cho ngươi!"

"Làm sao ta biết ngươi sẽ giữ lời?"

"Thần tiên không bao giờ nói chơi."

"Ta chỉ thấy ngươi giống thằng điên." Hắn chép miệng, nhưng rồi quay lưng bỏ đi.

"Không phải thằng điên mà là Katsura!" Katsura kêu lên, rồi thấy Gintoki bước đi xa dần, y liền gọi với theo hắn. "Ngươi đi đâu đấy?"

"Đi tìm áo cho ngươi đấy Zura ngu."

"Không phải Zura ngu mà là Katsura!"

"Ngươi nói mãi câu đó có thấy mệt không?"

"Không! Ngươi tùy tiện chế tên người khác ra như thế mà không thấy xấu hổ hả!?"

Bóng Gintoki biến mất sau cây cối, tuy nhiên, hắn vẫn hét với ra đốp chát lại với y:

"Chỉ có thằng điên mới lên chỗ rừng rú này tắm một mình!"

Y cũng vừa ngồi co ro dưới nước, vừa đối đáp lại với hắn. Cả hai gào thét inh ỏi cả núi rừng. Mỗi lần hắn không đáp lại ngay, Katsura đều cảm thấy lo lắng, bởi lẽ hò hét lâu như thế khiến y nhận ra: ở đây thực sự chỉ có y và hắn, nếu hắn đi mất, y sẽ mắc kẹt trong cái cảnh nhục nhã, người không mảnh vải che thân này.

Tuy nhiên, Gintoki vẫn đáp lại đều đều. Cứ thế nhấp nhả tầm một tuần trà sau, lúc Katsura cảm thấy mình đã hét hụt hơi thì Gintoki quay lại, chạy thẳng tới trước mặt Katsura, quạu cọ chỉ thẳng vào y mà mắng :

"Ta chả tìm thấy bộ đồ nào hết!"

"Không thể nào! Ta để gần đây thôi mà! Ngươi lấy đúng không?"

"Ta lấy áo của ngươi làm gì?!"

"Ta không biết!"

"Không có bằng chứng thì đừng có buộc tội người khác!"

"Xung quanh đây chỉ có mình ngươi!"

"Sao ngươi dám chắc sao quanh đây chỉ có mình ta?"

"Thần tiên biết tất cả mọi thứ." Katsura tự tin nói, mặt hất cả lên.

"Vậy thần tiên có biết..."

Katsura giật mình, và cũng chỉ kịp giật mình thì tên phàm nhân đã túm lấy y. Y vùng vẫy, nhưng sức không lại tên người phàm này. Hắn nhanh chóng dùng lực đè sấp y xuống, khóa cứng tay y ra sau lưng.

"Từ nãy đến giờ, Gin-san đã muốn làm như thế này rồi." Con quỷ ghé đầu sát tai tiên nhân, vừa thở hổn hển vừa nói. Như sợ người trời không hiểu ý mình, hắn đẩy hông xuống người đang bị khóa chặt dưới mình, đưa cái thứ mà Katsura không dám nghĩ đến, không dám gọi tên, cọ giữa hai chân y khiến y càng thêm hoảng loạn. Sự sợ hãi tiếp thêm sức mạnh cho y, khiến y giãy mạnh hơn, vừa giãy vừa la hét.

"Thả ta ra ngay!"

Ấy thế mà cả cái sức của một người đàn ông bị dồn vào đường cùng cũng không thể làm hắn suy suyển. Ngược lại, khi y vùng vẫy, phía ngực và bụng chà xát vào cỏ đất bên dưới, khiến y ngứa ngáy, đau đớn. Nhưng đó không là gì so với cảm giác vô tình khiến cái thứ ham muốn nóng rực của tên người trần càng cọ tới cọ lui giữa hai đùi trần mình. Katsura càng lúc càng sợ, càng vùng vẫy và la hét.

"Thả ta ra! Tên khốn!"

"Nằm yên." Hắn cảnh cáo. "Nếu ngươi còn cứ vùng vẫy, Gin-san sẽ không trả lại cánh cho ngươi."

Câu nói đó như một câu thần chú. Gintoki cảm thấy người dưới thân mình căng cứng lại, nhưng không vùng vẫy nữa. Y ngoảnh đầu ra nhìn hắn, mắt nâu trừng lên, chỉ để nhìn thấy nụ cười trống rỗng của tên đàn ông đó :

"Nhưng ngươi có thể hét thỏa thích. Ở đây chẳng có ai giúp ngươi cả." Hắn nói.

***

Gintoki thích tóc dài, thẳng của những cô gái. Thích đôi mắt nữ tính ngây thơ, dịu dàng. Thích cái tính ngoan ngoãn mà đầy bất ngờ của người thiếu nữ. Hắn không nhớ mình thích những đặc điểm đó trên bọn đàn ông, kể cả khi thằng đó nhìn giống con gái đến mức nào đi chăng nữa. Chỉ cần nghĩ đến bộ ngực phẳng lì của chúng và cái thứ treo lủng lẳng giữa hai chân là hắn chả thể nào thích nổi.

Thế mà giờ đây hắn đang đè một tên đàn ông xuống nền đất. Chỉ với một câu đe dọa đơn giản, Gintoki đã có một Zura trần rụi, run rẩy chịu nằm dưới người hắn. Dương vật hắn nóng không chịu nổi. Gintoki cảm thấy mình đang phát điên.

Ngốc thật đấy. Hắn đã biết tên người trời này là một tên ngốc từ khi thấy đôi vai gồng lên vì đề phòng của y thả lỏng dần với mỗi câu trao đổi của họ, dần dần tiết lộ một bản thân khờ khạo, dễ dụ, dễ kích động. Chỉ với vài phút tỏ ra bình thường, Gintoki đã có một cơ hội vồ lấy con mồi trước khi nó phản ứng kịp. Giờ, kẻ săn mồi đưa mặt lại nơi giao nhau giữa cổ và vai của con mồi, má cọ vào tận hưởng cảm giác man mát, mùi hương ngòn ngọt, chán rồi thì lè lưỡi ra liếm.

Con mồi bị đè bên dưới bị liếm cứ liên tục rùng mình, khiến hắn khoái trá lắm, trước khi hắn nhận ra thì hàm răng mình đã cắm ngập vào da thịt y, khiến y kêu lên một tiếng nức nở.

Âm thanh ấy vừa thoát ra, Katsura lập tức cắn môi mình, im lặng chịu đựng. Hắn cắn thêm một, hai cái nữa, cái nào cái nấy đều khiến y gồng mình lên vì đau, nhưng tuyệt nhiên không kêu lên nữa, như thể cố gắng giữ gìn tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Điều đấy khiến Gintoki sôi cả máu. Biết con mồi của mình không dám vùng ra chạy, Gintoki liền dùng một tay nắm chặt lấy hai tay y, tay còn lại vòng qua eo Katsura, kéo eo y lên rồi tìm kiếm cái thứ điều khiển não của mọi thằng đàn ông mà nắm lấy. Khi bàn tay to, thô ráp của hắn ôm lấy chỗ nhạy cảm nhất của mình, y không chịu được nữa mà quay ngoắt lại, kêu lên:

"Ngươi-! Ta-tay ngươi đang ở đâu- Ah!"

Hắn siết nhẹ bàn tay ôm lấy dương vật của y mà cảnh báo :

"Cẩn thận nào Zura-kun. Ngươi không muốn ta làm hỏng chỗ này đúng không?"

Nghe thế, Katsura một lần nữa cứng cả người, xấu hổ quay mặt đi, đến cả tên y cũng quên sửa lại.

Thấy y lại ngoan, tay hắn thả lỏng ra, nhưng bắt động, không nhanh không chậm vuốt ve vật nhỏ này. Chẳng mấy chốc, nó đã ngóc đầu lên, còn chủ nhân của nó cũng bắt đầu không kìm được những âm thanh ám muội yếu ớt.

Nhìn phản ứng nhanh chóng, Gintoki không thể không nói. "Đây là lần đầu tiên có ai đụng vào chỗ này của ngươi sao?"

"Dừng lại đi." Katsura cầu xin, giọng vỡ ra như sắp khóc. "Sao ngươi...Ta không...". Giọng nói trầm trầm của y dần dần mềm ra, tạo ra một sự tương phản với điệu bộ nghiêm túc ban nãy y có, sự suy đồi đó như lửa chạy thẳng xuống hạ bộ Gintoki. "Đừng làm thế."

"Đừng khóc. Ngoan. Gin-san sẽ đối xử tốt với ngươi."

Và hắn thực sự thấy bản thân mình tử tế. Bàn tay đầy những vết chai xoa dọc dương vật của Katsura, yêu chiều lớp da thịt nhạy cảm đến khi đầu khấc nhễu đầy nước, rồi xoa đều lớp dâm dịch vừa tiết ra để ma sát càng thêm trơn tru, cứ như thế mà vuốt nhanh hơn, mạnh hơn. Miệng hắn cũng tìm đến vành tai của Katsura, lưỡi đỏ rực chơi đùa với vành tai mỏng, âm thanh ướt át xộc thẳng vào não y.

"Không...! Đừng, dừng lại đi....ah..."

Bị đè bên dưới, Katsura bị khoái cảm rợn người mà Gintoki đem lại đẩy xuống một cái hố trắng xóa. Cơ thể muốn chạy trốn mà không được, nước mắt sinh lý không kìm được mà chảy ra, nhận thức của y dần dần mờ đi để không cho y cảm nhận hết cái thực tại khủng khiếp này, nhưng đồng thời lại tập trung vào cảm giác mân man mà bàn tay người phàm đem lại. Katsura không thể theo kịp những gì đang xảy ra quanh mình. Cảm giác này quá xa lạ với y, quá đáng sợ.

Gintoki thì ở trên cảm thấy rõ hông của người kia bắt đầu tự mình đưa đẩy để cầu xin nhiều hơn từ hắn. Và vì hắn đã hứa đối xử tốt với Katsura, nên hắn phà hơi vào vành tai y, tay tăng tốc độ vuốt ve lên, cho đến khi y không thể chịu nổi nữa, lưng cong lên, một âm thanh cao vút kì lạ phát ra từ cổ họng : Katsura Kotarou bị ác quỷ đem đến cao trào.

Lên đỉnh xong, người y mềm oặt. Thấy vậy, Gintoki mới hoàn toàn buông Katsura ra, lật ngược y lại. Mắt y ướt át nhưng không còn tiêu cự, toàn thân run rẩy: y đã mất ý thức. Gintoki còn có thể thấy bắp đùi y co giật. Phản ứng thực sự quá tốt, tốt hơn hẳn những gì hắn tưởng tượng.

"Nếu lấy mất cánh của họ, họ sẽ làm mọi thứ để lấy lại được nó." Trong đầu Gintoki, ai đó nói. Giọng nói đó cứ tiếp tục vọng lại trong đầu hắn. Hắn quyết định rồi, từ giờ Zura Kotarou sẽ là của hắn.

Gintoki không tốn nhiều thời gian nữa. Hắn kéo quần mình xuống quá nửa đùi rồi quỳ giữa hai chân y, đem đôi chân gầy vắt qua đùi hắn, để lộ ra vùng cửa mình đang đóng chặt của thần tiên, màu sắc nhàn nhạt hút lấy đôi mắt đỏ ngầu, kích thích đến mức bàn tay đang ở trên đùi Katsura vô thức siết lại.

Nhân lúc Katsura chưa tỉnh táo hẳn, Gintoki nhổ nước bọt vào ngón tay mình, rồi còn đưa ngón tay thô kệch gom tinh dịch vương vãi trên bụng và đùi của Katsura lại, bôi thật đều lên ngón tay, rồi lập tức cắm ngập ngón trỏ vào hậu huyệt của y.

"ARGH!!!....u...u...ngươi-a"

Cảm giác bất ngờ bị xâm nhập làm Katsura căng cứng, toàn thân cong lên, bên dưới siết vào ngón tay của hắn, cố gắng đẩy dị vật ra. Thế nhưng lại càng làm Gintoki phát điên lên, vì cảm giác ấm và bóp trên ngón tay khiến hắn mường tượng ra cảm giác cái nơi này sẽ đối xử tốt với thằng em của hắn như thế nào.

Nhưng mà, thực sự chặt quá đi. Mỗi khi hắn cố đưa ngón giữa vào đều không được. Tệ hơn là cảm giác bị xâm nhập khiến y dù chưa hoàn toàn lấy lại được ý thức, nhưng vẫn theo bản năng cố chạy trốn khỏi cảm giác trương tướng ở phía dưới. Gintoki lập tức đưa bàn tay rảnh chột lấy dương vật y. Cơn đau làm Katsura tỉnh dậy.

"Nằm yên đấy." Hắn cảnh báo.

"Khô-ông!" Y khó khăn nói "Bỏ ra! Ngươi...tại sao ngươi dám sỉ nhục danh dự của một-AH?"

Gintoki bỏ ngoài tai lời nói đó, tập trung điều khiển tay phải đưa ngón tay miết dọc trực tràng của Katsura, tay trái bắt đầu kích thích dương vật nhạy cảm của y. Tay y không còn bị hắn kiềm chế, lập tức chộp lấy cổ tay hắn, móng tay bấu thật chặt. Thấy đau, hắn cáu gắt :

"Chả phải ngươi muốn lấy lại cánh của mình sao?"

Nghe đến từ cánh, Katsura không còn siết lấy tay hắn nữa, nhưng tay vẫn còn ở cổ tay hắn.

"Dừng lại đi." Y khàn giọng

"Ngươi cứ nghe theo ta. Gin-san sẽ không để ngươi thiệt." Là câu trả lời y nhận được. Sau đó, kẻ kia cúi xuống, ghé môi đến sát gần mặt y. "Đừng cắn." Nói rồi, hắn hôn y.

Katsura chưa bao giờ bị làm nhục như thế này. Y mím chặt môi, quay mặt đi, nhưng Gintoki cứ đuổi theo y. Sự phản kháng của Katsura trật nhịp với sự truy đuổi của kẻ săn mồi, bởi lẽ y không thể tập trung được khi bên trong có một ngón tay lần, hạ bộ bị một bàn tay thô ráp dịu dàng ve vuốt. Dần dần, cơ thể y Katsura lại nóng lên, bên trong dần ngứa ngáy, khiến y hoảng loạn kêu lên:

"Dừng-AHH, ah,...tên khốn-"

Lời chửi rủa vừa cất lên, ngón tay kẻ kia liền không biết chạm vào đâu mà khiến y hét lên, tay siết vào cổ tay Gintoki, móng cắm vào lớp da rám nắng, cả người quằn lại, bên trong co thắt. Thấy phản ứng mãnh liệt như thế, Gintoki mỉm cười, ghé vào tai Katsura chậm rãi hỏi:

"Chỗ này thấy tốt lắm hả?" Mỗi từ hắn thốt ra là mỗi lần hắn miết mạnh vào chỗ đó. Suốt cuộc đời dài đằng đẵng của một tiên nhân, Katsura bao giờ cảm thấy như thế, cả thế xác lẫn tinh thần y không thể xử lý được khoái cảm. Toàn thân cứ thế không tự chủ được mà co giật, miệng há ra cố gắng hít thở, nước bọt nhiễu xuống đầy cằm. Chỉ chờ có thế, Gintoki sà xuống, hôn lên một Katsura không còn né tránh được hắn nữa. Cái lưỡi đỏ rực của hắn sỗ sàng đưa thẳng vào trong miệng y, ngang ngược càn quấy, mặc kệ người ở dưới yếu ớt rên rỉ.

Hôn đến khi cảm thấy cơ vòng dưới ngón tay phải mình thả lỏng, Gintoki mới dịu dàng nhả ra cho y thở. Nhưng Katsura cũng chưa kịp thở thì ngón tay thứ hai vào, làm y giật mình.

"Rút ra.....rút ra...dừng-ta không muốn-taAAH-"

"Ngươi không muốn lấy lại cánh của mình sao Zura?" Khi hai ngón tay hoàn toàn bên trong người nhà trời, Gintoki không kiêng nể gì mà tách chúng ra, vừa ép cửa mình của y phải mở rộng, vừa không quên kích thích điểm nóng mà hắn tìm thấy ở bên trong.

Từ cánh lúc nào cũng như bùa phép. Katsura bắt đầu khóc.

"K-kh-A! Ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho được, nhưng điều này....điều này!"

"Ta chỉ muốn điều này." Hắn nói, ngón áp úp bắt đầu đến vuốt ve xung quanh cái lỗ đang không ngừng run rẩy, trong khi ngón trỏ và ngón giữa tận tụy với công việc khai phá vùng lãnh thổ mà chưa ai từng bước đến này. "Ngoan nào."

Ở đâu đó trong đầu hắn, một cảm giác kì lạ nhen nhón lên. Đúng rồi, tại sao hắn lại ở đây...? Nhưng hắn cũng không nghĩ về điều đó được, vì Katsura đưa tay lên che mặt, đầu lắc qua lắc lại bên dưới hắn, nức nở kêu lên:

"Đừng nhồi vào nữa....đừng...ta không muốn..."

Gintoki nhìn dịch nhờn trên tay hắn bắt đầu khô dần, thấy không còn nhiều thời gian nữa, nếu Katsura không thả lỏng đủ, thì thằng em hắn sẽ không bao giờ đi vào được thiên đường này. Hắn sắp hết kiên nhẫn, nhưng y vẫn còn chặt quá.

Nghiến răng, Gintoki dùng tay trái mạnh mẽ vuốt ve dương vậy đã sớm lại cương cứng vì kích thích của Katsura, hai ngón tay phải ấn mạnh vào tuyến tiền liệt của y.

"KHÔNG-!" Đột ngột bị tấn công ở hai nơi mẫn cảm cùng cực, Katsura lên đỉnh lần thứ hai.

***

Sau khi xuất tinh, đầu óc Katsura từ bỏ thực tại. Nhưng y chưa ngất đi.

Nếu y còn tỉnh táo, y sẽ nghĩ mình đã làm gì để phải chịu cảnh này. Nhưng y không còn chút sức nào để nghĩ xa xôi như vậy.

Y vẫn còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhưng đồng thời, chả có gì cảm thấy thật nữa. Mọi thứ cứ ù ù như phủ một màn sương. Katsura cảm thấy mệt quá.

Được một lát, Katsura cảm thấy bên dưới có thêm một ngón tay nữa. Y không cảm thấy gì cả. Sau đó y nhìn thấy hắn để một chân – chân y, Katsura phải mất vài giây mới nhận ra – lên vai hắn. Từ đây, y có thể thấy hắn cởi dây đai quần của mình, thấy tay hắn cầm cái thứ đen đỏ gớm ghiếc giữa chân hắn đưa lại giữa hai chân y.

A, con quỷ kia định làm nhục y thêm nữa.

Y không chống lại hắn được. Hắn đang giữ cánh của y. Nhưng nếu có Takasugi ở đây, gã sẽ giết tên khốn này và tìm lại cánh giúp y. Nếu có Takasugi ở đây....

"Cứu ta....Takasugi...."

Mọi thứ bỗng dừng lại. Con quỷ kia như đóng băng. Gã đến cứu y sao?

Thật tốt quá.

Katsura cảm thấy thật yên tâm, mắt y cứ từ từ đóng lại...

Cho đến khi một cơn đau thấu trời xanh xọc thẳng vào giữa hai chân y.

Katsura cảm thấy mình hét lên.

***

"A,...Ư...."

Gintoki có phản xạ rất tốt, khi Katsura đưa tay lên tấn công hắn, hắn chộp lấy rất nhanh rồi đè xuống hai bên đầu y. Hắn để người bên dưới giãy giụa điên cuồng một lúc, cho đến khi y mất hết sức, rơi xuống như một con rối đứt dây. Thứ duy nhất còn chống cự được là lỗ hậu co thật chặt quanh dương vật hắn, không để thứ đó tiến vào thêm bước nào nữa.

"Ư...a...." Katsura như bị sốc, không còn phả ra lời nào rõ ràng. Gương mặt nhớp nháp mồ hôi, nước mắt nước mũi tèm lem của y trắng toát vì đau.

"Sao không gọi người khác đến cứu nữa đi?" Gintoki ghé sát vào tai y mà nói. "Gọi nữa đi ta nghe xem nào?" Vừa nói, hắn vừa dồn sức vào hông mà đẩy xuống, khiến sự bài xích từ bên trong Katsura giờ không những không ngăn được hắn, mà ngược lại, càng làm y đau đớn hơn.

Katsura lắc đầu quầy quậy. "Không...không, tha cho ta...Đừng nhấn vào nữa...." Y vừa nấc vừa nói, không chữ nào phát ra rõ ràng cả. "Ta...ư.... hức... xin lỗi, ta xin lỗi, ah, đừng,... đừng..." Lỗ hậu sưng đỏ căng ra để bao lấy ham muốn to lớn của ác quỷ. "Đau...đừng..."

Bàn tay to lớn của ác quỷ túm lấy mặt Katsura, bóp chặt hai bên quai hàm y.

"Ta bảo ngươi thử gọi tên người khác xem."

Bị giữ chặt, ép phải nhìn vào gương mặt lạnh đến đáng sợ hắn, Katsura chỉ biết luôn miệng xin lỗi: "Ta sai rồi...ta sai rồi...". Lòng tự tôn cuối cùng của y cuối cùng cũng đã mất. Y sẵn sàng làm mọi thứ để thoát ra khỏi đây. Đây là trời phạt y đúng không? Y sẽ không bao giờ ra khỏi cung trăng nữa. Y sẽ bỏ khế ước với Takasugi. Miễn là ông trời cho y thoát khỏi đây.

Nhưng tất cả những gì y nhận được là cảm giác hai bàn tay ác ma tóm lấy hai bên hông y rồi thúc mạnh lần lần nữa, ép y phải cảm nhận hết phân nửa chiều dài dương vật gớm ghiếc của hắn. Chỉ như thế thôi đã làm Katsura hết hồn, liên tục cầu xin sự thương xót từ hắn.

Lúc này, mồ hôi đã vã khắp người Gintoki, tay hắn cảm thấy trơn tuột, nên hắn nắm thật mạnh hơn vào da thịt của thần tiên, đến khi lớp da dưới tay hắn chuyển sang tím tái. Hình ảnh thần tiên lạnh lùng vừa rồi dần bị thay thế bằng hình ảnh ướt át, tả tơi, cộng thêm những lời cầu xin không thành tiếng đã xoa dịu cơn bực dọc trong hắn, vì thế hắn nói:

"Biết sai rồi thì nằm yên. Nếu ngươi theo Gin-san, Gin-san sẽ cho ngươi thấy sướng."

Hắn thấy người kia yếu ớt gật đầu, liền ghé sát vào tai y nói thêm:

"Nào, ngoan, thả lỏng ra. Hít một hơi thật sâu. Khi ta đẩy vào thì thở ra đi nhé."

Katsura chỉ muốn chuyện này kết thúc thật nhanh. Y nghe theo tất cả lời ngọt ngào dỗ dành của tên ác quỷ kia, run rẩy hít sâu từng nhịp, từng nhịp. Thấy y ngoan đến nhường này rồi, Gintoki vui lắm, đưa một tay lên luồn vào bàn tay nhỏ hơn của y, ngón tay đan vào nhau. Tay còn lại cố định hông của y, từ từ đẩy vào. Ba ngón tay thực sự không là gì so với dương vật hắn, nhưng Gintoki lại dịu dàng đến mức Katsura có thể im lặng mà chịu đựng. Chẳng biết bao lâu sau, hắn lên tiếng:

"Nè, vào hết rồi, ngươi thấy không?"

"Ư..." Katsura giả vờ gật đầu, tay nắm chặt tay hắn hơn. Y không muốn nhìn.

Gintoki không bắt ép y thêm. Thay vào đó, hắn bắt đầu cử động hông với nhịp độ chậm rãi. Không còn bị bắt ép đau đớn nữa, sự sung sướng mới khác với cảm giác dương vật được vuốt ve bùng nổ từ nơi giao nhau giữa y và hắn, lan lên đến tận da đầu. Cảm giác rợn sống lưng này khiến y vặn vẹo, lưng ưỡn lên với mỗi nhịp cọ xát.

"Ngoan lắm, Zura giỏi lắm." Thấy y dần dần đầu hàng, bên trong chấp nhận, chiều chuộng hắn, hắn khen. Y muốn bịt tai lại, nhưng lại sợ chọc điên hắn lên lần nữa, chỉ a ư vài tiếng như đồng ý với hắn. Gintoki thấy vậy thì vui lắm, bắt đầu tăng dần tốc độ đâm rút của bản thân. Toàn thân Katsura run rẩy, rồi co giật khi đầu khấc sượt qua điểm nóng của mình. Tay y nắm chặt tay hắn, khớp tay trắng bệch, cảm giác tay trong tay lúc này là thứ duy nhất an ủi y.

"Ôm ta nào." Bên trên y, một giọng nói ngọt ngào bảo. Katsura nghe theo nó như bị bỏ bùa, vòng tay qua cổ người nói. Và may là y nghe theo, vì phía dưới bỗng động rất dữ dội. Gintoki trực tiếp nhắm vào tuyến tiền liệt của y mà ấn vào, đè chặt, nghiến nó rồi mới tiếp tục đi sâu vào. Quá trình này lặp lại liên tục, khiến y vừa bấu lấy hắn vừa rên khóc nỉ non, dâm đãng đến đáng thương, từng tiếng từng tiếng như móng mèo con cào vào tim Gintoki. Hắn hôn lên má, lên mắt, lên vành tai và mái tóc người kia, tận hưởng mùi hoa ngọt ngào trên từng lọn tóc mềm, dịu dàng, thành thật nói:

"Zura, Zura, làm người của ta nhé? Ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi...Ta sẽ..."

Sự dịu dàng này thật quá sức chịu đựng của Katsura, nhất là khi tinh thần y còn yếu ớt sau khi bị hành hạ. Cơ thể y không thể cự tuyệt sự yêu chiều đến từ chính con ác ma đã tra tấn y, lập tức thuần phục. Chẳng mấy chốc, y thấy bụng dưới co giật, liền cố nói:

"Ah...Ưgh...Hah...Hah...ta....ta không...Từ từ..."

Bên trong bắt đầu co bóp, ôm chặt lấy dương vật của Gintoki bằng một cảm giác mơn trớn khác với sự căng cứng ban đầu, đem lại một cảm giác thỏa mãn đến ghê rợn chạy dọc từ đỉnh đầu xuống hạ bộ của hắn.

"Gọi tên ta. Zura, gọi tên ta đi."

"A-Uh, Gin-! Gintoki. Gintoki..."

Hai cơ thể dính chặt vào nhau, cùng chìm vào nhục dục cho đến khi mặt trăng lên quá đỉnh núi.

***

Thật kì lạ...

Khi Gintoki tỉnh dậy, đầu óc hắn trắng xóa.

Hắn không nhớ được mình thích bắt nạt người tình, nhưng trước đây hắn chưa từng cưỡng ép ai cả. Vì thế hắn không thể thắc mắc hành động vừa rồi của mình, chứ đừng nói nhớ ra một thứ gì đó quan trọng hơn nhiều.

Hắn chỉ quay lại thực tại khi người trong lòng hắn khẽ cựa. Lập tức, hắn đưa bàn tay còn rảnh của mình vỗ về tấm lưng trần của y cho đến khi y ngủ yên. Nhìn gương mặt cạnh hắn, Gintoki cảm thấy một cảm giác ấm áp kì lạ lan tỏa khắp người.

Đúng rồi, sáng nay lên núi, hắn có mang theo một bộ đồ dự phòng trong giỏ. Khi Katsura tỉnh dậy, hắn sẽ cho y mượn tạm, rồi dẫn y về nhà với hắn. Không có cánh, y sẽ không thể thoát khỏi hắn. Không ai có thể đột ngột biến mất khỏi đời Gintoki nữa.

Nữa?

Có ai từng làm thế sao?

Gintoki bần thần, không. Từ đó đến giờ hắn luôn ở một mình. Nhưng không sao nữa rồi, hắn có Zura rồi. Từ nay về sau hắn sẽ không phải cô đơn nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginzura