CHAP1: GIÓ NỒNG BÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió ơi! Gió từ đâu tới, mang theo những muộn phiền, lo âu, những nỗi buồn và mang cả anh tới. Anh là gió, là người mang lại cho em những tiếng cười đùa, thổi bay những ưu tư của em. Anh đưa em đi khắp các miền chân trời, dù là núi cao hay biển sâu, dù là xa mạc cằm cỗi hay rừng âm u. Anh đã "thổi" cho em bao niềm mong ước về một cuộc đời hạnh phúc mà em chưa từng được trải qua.
Anh còn nhớ không khi chúng ta gặp nhau lần đầu trong một cơn mưa giông. Lúc ấy hai chúng ta chỉ là hai người xa lạ không quen biết nhau, chưa từng nói chuyện và cũng chưa từng gặp mặt. Bất chợt Anh lại gần và nói "xin chào em" thật là bất ngờ và hạnh phúc đó là lần đầu tiên kể từ khi lên cấp 3 đã có người nói chuyện với em. Em bị cô lập kể từ khi mẹ em mất, ba em bị bỏ tù vì vướng phải một vụ cá độ lớn. Vì thế mọi người xung quanh em đều coi như một con ăn mày,luôn xa lánh và luôn tìm thời cơ thích hợp để đánh đập em. Nhưng Thượng Đế thật là nhân từ khi Người đã nhờ thần gió đưa anh đến bên em. Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng và ấm áp như mùa xuân đến nỗi em không sao nghĩ được câu trả lời để đáp lại anh. Anh mỉm cười, xoa đầu em nói " chúng ta làm quen nhé" tim em rạo rực lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Em hạnh phúc trả lời "dạ". Tuy người ướt nhẹp nhưng cả hai chúng ta: anh và em ai nấy đều vui vẻ.
  Tối hôm ấy, em không sao ngủ được. Nụ cười của anh làm hai má em nóng ửng, hồng lên như trái đào chín, em nhớ giọng nói của anh, nhớ hàng mi cong vút cùng với đôi mắt đen sâu lắng nhìn em, nhớ dáng người mảnh khảnh nhưng cũng rất cao lớn và nhớ cái xoa đầu mà anh đã dành cho em khi chúng ta trú mưa dưới hiên của một căn nhà cũ. Nhưng tất cả cũng chỉ xoay quanh một chủ đề: Em nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro