Chap 3: Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang vi với mái tóc dài đen óng, tủm tỉm cười hiện lên đôi núm đồng tiền duyên đến ghẹn. Là lá la cô hát cùng bước chân nhảy theo nhịp tiến về khu trường nơi mà cô đã cố gắng cận lực để thi vào^^. Chưa bước nổi bước chân cuối cùng để vào trường thì cánh cổng xinh đẹp đã kép lại. " Lại đến muộn sao" cô thầm mếu máo, Cái mặt phúng phính dí sát vào vành cửa kép nép ngăn cản cô đến với giấc mơ của mình. Hôm này là ngày gì Bang Vi ơi là Bang vi , đôi mắt to tròn như sắp khóc kia chợt long lanh như phát hiện ra kho báu. "Ha ha mình thông minh quá" miệng cười như đến tận mang tai bước chân đi nhanh đến vách tường xa xa kia.
Hạo Thiên đang ngủ ngon giấc rồi như trên không trung có gì đó đáp đúng nơi vàng ngọc của anh^^. " khốn kiếp" anh thầm nguyền rủa  là ai to gan đến vậy, đôi mắt đang lập tức trở nên đỏ ngầu nhìn lên bức từng chưa kịp định hình cái vật kia là gì thì toàn thân đã truyền đến cảm giác đau đớn. Vừa lúc nãy mấy giây, đang trèo lên được tấm tường to lớn kia thì Bang Vi nghe được tiếng ai đang quát to sau lưng lúng túng lụng tụng vụng về nên trượt cái chân chụ đẹp dẽ mà đáp tới mặt đất. Nhưng hơi lạ? Ủa sao mặt đất êm như cái giường nha cô vậy? Con ngươi như sắp nứt ra mở to hết mức có thể:
- úi, xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý
Khi nhìn thấy anh đang nằm dưới đất còn mình lại nằm lên thân anh.
- cô chịu lăn ra chưa?
Hạo thiên quát to chưa kịp cô phản ứng liền phất tay đẩy mạnh cô xuống đất:
- Tôi xin lỗi anh rồi còn gì? Cô cảm thấy đau đớn mà mếu máo nói ra lấy lại công lý cho mình.
Anh không nói lời nào mà cứ thế quay mặt đi. "Anh bị điên sao? Nhưng mà tại sao lại có người đẹp trai thế!" Như sắp quên đi cái bực tức đau đớn mà ngẩm nghê trong mộng với trai đẹp^○^. Ôi! Suýt quên mất đi nhận lớp, Bang Vi lại lục đục dọn chỗ đổ nát( Sách vở) kia rồi chạy thật nhanh vào dãy khối 10. Đây rồi 10a5! Mình thông minh quá^^ tìm quanh cả trường mấy vòng mới thấy hzzz... Hi hi xin chào xin chào, bước vào lớp cô đã ngỏ lời chào với mọi người, gương mặt đang cười híp mắt kia trợt ngưng đọng khi nghe thất câu  " sao con nhà quê kia lại học lớp mình?" Rồi cả lũ ùa nhau cười ầm lên cũng không ai gó gàng gì tới cạnh cô, cô hơi tủi thân trắc mọi người không thích mình nên cô lặng lẽ an phận mà đi về phía bàn còn trống kia mà ngồi.
- Xin chào cậu! Mình có thể ngồi đây không?
Khi gương mặt điển trai kia quay lại vì quá ồn ào mà không thê ngủ được có chút bực mình.
- cậu
- Cút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro