Trớ trêu thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh - một tên xã hội đen chỉ biết chém giết, máu lạnh không ai bằng, là người nắm giữ sinh mạng triệu người, quyền lực nhất nhì thế giới mà chẳng hiểu vì sao ngày lộng gió đó anh gặp cô.
   Cô - chỉ là một học sinh nhỏ bé cũng có tí nhan sắc, có một người anh nên thường bị thiên vị. Là một con người thích hát, hát cũng rất hay. Nhưng theo sợi dây màu đỏ của ông trời mà gặp anh...
   _________________________
   Hôm đó trời bão lớn, mưa xối xả như muốn tát vào thân hình bé nhỏ của cô. Gió ngày hôm đó cũng lớn như có thể cuốn trôi cô đi mất dáng người mong manh của cô nhưng vì thế mà anh thấy cô....
   Trên đường làm ăn với đối tác hôm đó. Anh mặc một bộ vest đen, có thuộc hạ che mưa cho anh nhưng vẫn còn vài hạt tinh nghịch rơi trên áo anh làm lộ ra dáng vẻ soái ca đó. Anh cao 1m82, với thân hình đồ sộ, nước da màu đồng trông khỏe mạnh và khuôn mặt điển trai, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể giết chết không biết bao nhiêu con tim của thiếu nữ. Anh đứng bên này đường, nhìn thấy dáng hình nhỏ bé ấy thì không hiểu vì sao mà con tim sắt đá của mình có chút rung động. Anh không hề hay biết đó là gì nhưng cảm giác muốn bắt về nhà, muốn ôm và che chở cho cô gái đó dấy lên trong anh làm anh thổn thức. Ngay lúc đó giọng nói trầm ấm không kém phần vá đạo của anh vang lên của anh vang lên:
  - Điều tra về cô gái đó cho tôi!
   _________________________
   Một tuần sau đó, lớp cô có một học sinh mới vừa chuyển đến. Đó là một anh chàng hết sức đé trai: mũi cao, đôi mắt đen thâm thẩm không cho ai biết mình đang nghĩ gì và khuôn mặt vuông vức làm đám con gái trong lớp hét toáng lên. Có ai ngờ được rằng trùm băng đảng mafia nổi tiếng chỉ mới 23 tuổi và đặc lại vào học một ngôi trường Đại học y dược tầm thường ở cái thành phố chỉ có mưa, nắng và gió này????
   Cô bị anh để ý từ lúc mới bước chân vào lớp. Sau khi giới thiệu về mình là đến phần xếp chỗ ngồi. Không chờ đến giáo viên, anh bước  nhanh đến chỗ tên bạn ngồi cạnh cô cất giọng lạnh lùng:
   - Tôi muốn ngồi ở đây.
    Người bạn đáng thương đó sau khi bị ánh mắt đáng sợ của anh dọa gần bay luôn cái hồn thì mau chóng đứng dậy đi chỗ khác để lại khuôn mặt đắc thắng của anh và vẻ mặt khó hiểu của cô.
   Suốt buổi học đó, anh chỉ mãi nhìn cô làm cho giáo viên phát bực phải mời anh lên bảng làm bài. Kì lạ thay, bài nào môn nào hay chương trình học nào anh cũng làm đúng hết. Không những thế mà còn làm rất xuất sắc khiên không biết bao nhiêu người phải  ngầm ngưỡng mộ. Có lẽ vì khi làm trùm thì anh đã được trang bị sẵn kho kiến thức khổng lồ về mọi thứ. Vài lần sau đó vì bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần mà anh phát bực quát lên: " Có thôi đi không, cảm thấy bài nào khó rồi hãy kêu tôi làm. Các người biết rằng bản thân đang làm phiền tôi lắm không??" . Từ giáo viên cho đến học sinh đều tái mét mặt vì câu nói bá đạo của học sinh mới chuyển đến đó. Trong đó có cả cô.
   ________________________
   Vừa đến giờ nghỉ giải lao, cô chạy vù xuống căn tin của trường để giành mua được cái bánh mì huyền thoại đó. Anh tò mò không biết vì cái gì mà cô lại vội vàng thế nên cũng chạy theo. Đến nơi r mới thấy thân hình bé nhỏ của cô chen chúc giữa đám đông. Nhìn vừa thương vừa tội. Anh phì cười, một nụ cười đẹp đến lay động lòng người rồi đi đến xách cô lên như một con mèo nhỏ. Anh đi đến đâu, mọi người đều tránh sang hai bên để nhường cho con người mà họ cảm thấy được sự quyền lực ẩn đằng sau đó đi qua. Đến quầy anh cất giọng hỏi: " Muốn mua gì". Cô nhanh tay với lấy chiếc bánh mì rồi trả tiền. Sau đó anh và cô tìm một cái bàn nhỏ dưới gốc cây. Ngồi xuống cô quăng cho anh một lời cảm ơn lạnh nhạt rồi ăn ngấu nghiến thành phẩm vừa thu được làm người nào đó tức hộc máu. Thấy dáng vẻ đó của anh cô hơi áy náy nên quyết định bẻ nửa cái bánh mì r đưa cho anh. Môi nở nụ cười nhẹ rồi nói: " Cho anh coi như quà cảm ơn" . Lúc đó anh thấy tim mình đập nhanh vài nhịp. Anh không ngờ cô gái này lại đáng yêu đến vậy. Đôi mắt đen to tròn, chiếc mũi thẳng ở giữa và đôi môi trái tim đỏ mộng làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, ngồi ăn dưới gốc cây mà anh cứ sợ gió sẽ cuốn cô đi mất. Trong giờ ăn đó anh và cô cũng có nói vài điều về bản thân nhưng tất nhiên anh không hề nói về thân phận thật của mình. Tiếp xúc với con người trước mặt, cô cảm thấy hơi rung động với người bạn này nhưng không hề hay biết rằng cái cảm giác đó sẽ bóp nát tim cô vào một ngày không xa.......
   _________________________
   Tác phẩm đầu nên mong mọi người ủng hộ nha!!!!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro