Siêu năng lực của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một khoảnh khắc nào đấy, tôi nhận ra là tôi đã thích cậu. Và cũng chính vào khoảnh khắc đó, tôi thất tình.

Cậu có đôi mắt thật đẹp. Chúng tựa như chứa đựng cả vũ trụ bao la này, nhưng thật tiếc lại chẳng có tôi trong đó. Có những lúc, chỉ là vô tình lướt qua, đôi mắt của cậu như hố đen hút lấy tôi vào sâu thẳm một màu đen vô định chẳng thể thoát ra, cũng chẳng muốn rời khỏi.

Ngay từ lúc biết mình đã cảm nắng cậu, tôi đã luôn tự nhắc nhủ mình rằng sẽ chẳng thể nào có cơ hội với cậu. Tôi đã luôn trốn tránh ánh mắt của cậu. Tôi đã cố giữ khoảng cách với cậu. Vậy mà, chỉ với một nụ cười, một cái liếc mắt, mọi nỗ lực của tôi lại đổ sông đổ biển. Tôi thích cậu. Tôi thực sức thích cậu. Nhưng cũng ngàn vạn lần biết rằng, mình sẽ chẳng có cơ hội. Thích cậu, chính là điều hèn mọn duy nhất mà tôi từng làm.

Người ta thường nói, thích một người chính là tim của mình mà để ở chỗ người ta. Tôi bình thường cũng chính là vụng trộm vài lần để nhìn cậu, là chọn đường dài hơn chỉ để gặp cậu, là cố tình đi chậm lại để cậu đi trước tôi, để ngắm nhìn bóng lưng của cậu. Có bao giờ cậu để ý đến số lần tôi quét mắt qua chỗ cậu ngồi chưa ? Chính là không thể đếm xuể đấy !

Tôi, thích cậu nhiều đến mức là giọng nói hay mùi hương của cậu tôi đều có thể nhận ra.

Thích cậu nhiều đến mức là trước khi nhắm mắt hay sau khi mở mắt, cậu luôn xuất hiện trong tâm trí tôi.

Thích cậu nhiều đến mức chỉ cần cậu cười với tôi, là trái tim nhỏ bé đã kích động muốn rớt ra ngoài.

Thích cậu, có phải chăng chính là một siêu năng lực của tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh