Gió!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa cuối thu lạnh thấu tâm can. Thiên Yết lặng người ngắm nhìn màn mưa qua ô cửa sổ, lời hứa của cô anh khắc sâu trong tim "Em sẽ mãi là ngọn gió xoa dịu tâm hồn anh!"
***********************************
"Anh!! Em ở đây nè!!!!!" Một cô gái tóc đuôi ngựa giản dị, đôi mắt long lanh biết cười nhìn chằm chằm ra cửa thư viện. "Này, ồn ào quá! Phiền chết được!" Tiếng la của cô thủ thư làm cô nàng xìu xuống ngay lập tức. Tất cả hình ảnh ấy thu gọn vào mắf Thiên Yết. Anh cười khẽ, cô gái này luôn như thế. Chẳng hiểu sao hai người lại yêu nhau được khi tính cách họ quá ngược nhau. Có lẽ.... Có lẽ, phải Thiên Yết nghĩ yêu đơn giản là vậy, không cần nhan sắc bề ngoài, không cần gia thế giàu sang, không cần soái ca hay tiểu thư ngôn tình. Đơn giản chỉ là yêu mà thôi. Yêu con người thật của nhau, yêu từng cử chỉ của nhau, yêu lời nói hành động của nhau...

Anh bước đến phía bàn cạnh cửa sổ, theo thói quen anh đưa tay xoa đầu cô "Ngốc thật! Đây là thư viện!" Cô- Cự Giải, cô gái may mắn nhất hành tinh khi được làm bạn gái Thiên Yết. Vì anh rất ân cần, chu đáo, lại ấm áp vô tận. Anh săn sóc cô từng li từng tí. Chỉ những điều đó thôi, Cự Giải đã nhanh chóng nhận thấy mình thật may mắn.

Cô cười nhăn nhở trước cái xoa đầu đầy yêu thương của anh. "Thiên Yết này, đi ăn kem đi!" Cự Giải làm nũng lay lay cánh tay Thiên Yết. Anh bật cười, sao mà trẻ con. Ngày nào cũng phải một cây kem mới hả dạ. Anh gật đầu đồng ý, dù sao trời cũng nóng và cô ấy không bệnh tật gì. Thế thì thoải mái chút vậy!
***********************************
Những năm tháng hạnh phúc trôi qua êm đềm, chỉ đôi ba lần họ cãi nhau, nhưng rất nhanh đã hoà. Hôm nay là ngày tốt nghiệp, cũng là ngày họ kỉ niệm ba năm quen nhau. Một chiếc bánh kem? Hay một bữa ăn thịnh soạn với pháo hoa đính kèm?? Không! Xa xỉ thì không hay chút nào, họ còn phải dành dụm tiền bạc cho tương lai. Thế là quyết định sáng suốt, Thiên Yết chở Cự Giải ra bờ sông, trên tay hai người là hai que kem chocolate ngon lành. Cô cười rạng rỡ như một đứa trẻ, bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng với chiếc nhẫn áp út mạnh mẽ nắm chặt tay anh, cả người dựa hẳn vào người anh. "Cự Giải, em giảm cân à?!" Thiên Yết không vui cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy lặng sóng nhìn chằm chằm cô. "Ahaha, nào có!!" Cự Giải cười trừ lấp liếm cho qua chuyện. Anh đưa bàn tay hơi thô vuốt nhẹ gương mặt có phần xanh xao của cô, giọng nói không vui "Em ngày càng gầy đi!" Cự Giải không trả lời anh, cô vùi gương mặt nhỏ nhắn của mình vào lồng ngực vững chãi của anh, mùi hoa nhài nhàn nhạt cô có thể ngửi thấy nó. Hai má Cự Giải nóng ran. Thiên Yết dùng hai tay gắt gao ôm cô vào lòng, anh tự hỏi sao dạo gần đây cô lại gầy đến thương tâm thế này. Anh kê bạc môi sát tai cô "Chuyển sang ở với anh nhé! Anh sẽ tiện săn sóc em!" Cự Giải hơi do dự đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, môi mọng hơi mím lại. Cô đang phân vân, cô sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của anh. "Đồng ý nhé!" Thiên Yết nâng khuôn mặt gầy xanh xao kia lên, nhìn chăm chăm vào cô. Cự Giải cuối cùng chào thua đành gật đầu. Cuộc sống của họ bắt đầu, những năm tháng tuyệt vời nhất và kết cục đau thương nhất.
*********************************
Anh và cô sống như hai vợ chồng thực thụ, khoảng thời gian đầu là sự khó khăn khi anh đồng lương ít ỏi, còn cô thường xuyên ngã bệnh. Thiên Yết đau lòng nhìn cô chịu khổ, đào đâu ra tiền mà chạy chữa cho cô? Anh quyết định tìm thêm nhiều việc, thậm chí đã đi bán máu để lo tiền thuốc than cho cô. Cự Giải lúc ấy cảm thấy thật căm ghét bản thân mình, chẳng những không giúp gì được mà còn là gánh nặng cho anh. Nhiều đêm cô khóc thầm, ước sao anh không cần cực như vậy nữa.

Mong ước của cô chẳng bao lâu sau thành hiện thực, nhờ vào tài năng và chăm làm, Thiên Yết thăng chức liên lỉ, nhận được sự tín nhiệm của sếp. Anh nghiễm nhiên trở thành nhân viên ưu tú, cuộc sống của họ vơi đi khó khăn. Nhưng anh cảm thấy không vui, Cự Giải thân thể ngày càng suy yếu, cô gầy hơn khi trước rất nhiều. Chính điều này làm anh lo lắng, bao lần anh bắt cô đi khám, nhưng cô một mực từ chối, giãy nãy chẳng chịu đi. Cho đến một ngày, cô bắt đầu quên đi mọi thứ, Thiên Yết không chịu đựng nỗi cảnh vợ mình ngày càng mất đi sức sống, anh nhất quyết đưa cô vào bệnh viện. Anh gần như chết đi khi nghe bác sĩ nói cô bị khối u ác tính, tỉ lệ phẫu thuật thành công không trên 5%. Mọi thứ như sụp đổ, anh suốt mấy ngày liền đều bên cô, kể cho cô nghe chuyện về quá khứ. Cho dù có kể mấy chục lần đi chăng nữa, cô vẫn quên đi mọi thứ. Nhưng duy nhất một điều cô nhớ, điều mà anh ngày nào cũng nhắc nhớ cô. Cự Giải là vợ Thiên Yết.

Ngày cuối cùng, cô như ngọn đèn cháy sáng trước khi vụt tắt, ngồi bên bờ sông năm ấy, tựa đầu vào vai anh, Cự Giải thỏ thẻ, bập bẹ từng tiếng "Thiên Yết, cho dù em có biến mất khỏi thế giới này, thì em vẫn nguyện mãi mãi làm cơn gió xoa dịu tâm hồn anh!" Chiều hôm ấy, cô trút hơi thở trên vai anh, chiều hôm ấy, cô nhắm nghiền đôi mắt mãi mãi không mở ra nữa, chiều hôm ấy... Cự Giải đã biến thành cơn gió lau khô những giọt nước mắt trên mặt Thiên Yết!
***********************************
Thiên Yết bây giờ đã khác xưa rất nhiều, là người đàn ông thành đạt, có sự nghiệp riêng nhưng vẫn quyết không lập gia đình. Anh lặng người ngồi trước màn mưa. Hôm nay là ngày giỗ của Cự Giải. Anh mua bó hoa Nhài mà cô thích, dưới màn mưa đặt lên mộ cô. "Cự Giải, anh nhớ em, cơn gió của riêng anh!"

Giữa màn mưa rả rích, một cơn gió nhẹ thoảng qua mặt anh như bàn tay cô vuốt ve, và đâu đó trong tiếng gió ấy văng vẳng tiếng trong trẻo đáng yêu "Em mãi là cơn gió dõi theo bước chân anh!"
***********************************
Toàn văn hoàn!
Chúc các nàng 8.3 vui vẻ và hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro