Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị. Đối tác của mình đẹp trai gê nơi luôn á" cô thư ký ríu rít.
" Thoy đi cô. Cô lo công việc giùm tôi cái"
Cuộc họp bắt đầu.
" Anh à. Trong hợp đồng có vài chuyện chúng ta cần trao đổi'
" Không cần. Trao đổi với trợ lý". Không nói không rằng hắn ta xách đít bỏ ra ngoài trong sự ngơ ngác của mọi người có ở đó
" Chị. Chị đừng để tâm tới hắn ta là được. Đừng bực tức như vậy"
" Hắn tưởng hắn là ai. Nói chuyện mà sợ hao nước miếng hả trời. Hắn ta đúng là không coi ai ra gì mà. Đẹp trai là ngon hả. Bào cái mặt ra ăn được không. Công ty hắn tiếp quản sập tiệm sớm thôi." Lam gằn giọng
" Mình phải liên lạc với trợ lý hắn để tiếp tục dự án này thôi chị"
"Ok. Em liên lạc đi"
" Em hẹn anh ta sáng mai nha chị"
Ngày mới lại bắt đầu. Phòng họp sẳn sàng. Chỉ cần nhân vật chính xuất hiện nữa là xong.  Cô âm thầm cầu nguyện. Hi vọng tên này không bị hội chứng hạn hán lời như giám đốc của anh ta.
Một thân hình bước vào. Cô lịch sự đứng dậy chào. Nói thật lúc này trên mặt cô có bao nhiêu cơ thì nó đều đông cứng lại.
" Xin lỗi. Tôi bận rồi. Thật thất lễ nhưmg hẹn anh khi khác vậy" cô nói gấp rút rồi chạy như bay ra khỏi phòng họp. Cô đứng teong toilet nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô dặn lòng sau này nếu có gặp lại anh thì phải chứng tỏ cho anh thấy rằng cô mạnh mẽ đến đâu. Cô sống tốt như thế nào. Vậy mà đến khi đối mặt cô lại chạy trốn như tránh cái ánh mắt mà bao nhiêu đêm cô mong nhớ. Rỏ ràng năm đó trong lòng anh đã có người con gái  khác vậy tại sao khi cô nói yêu anh anh lại đồng ý để rồi gây ra bao nhiêu vết cứa trong lòng cô cơ chứ. Cô đã phải nén hết bao nhiêu đau đớn để nhìn anh bỏ rơi cô để chạy theo người con gái khác từ lâu đã không còn yêu anh. Tại sao anh lại vứt bỏ cái gọi là tình yêu để chạy theo cái mối quan hệ phù phiếm chẳng thể gọi tên. Ngày anh đi cô nhận được một lá thư. Anh nói xin lỗi vì đã làm tổn thương người con gái vì một người không đáng như anh, và anh cũng đã nói nếu cô đến trước thì bây giờ anh đã không làm cả hai người phải đau như thế này. Trên đời này, đau nhất vẫn cứ là yêu đúng người nhưng sai thời điểm. Bây giờ anh quay lại anh lại nhìn cô bằng ánh mắt vừa thể muốn quan tâm vừa thể muốn tách rời làm cho cô không biết phải ra sao. Cứ ngở đã quên nhưng khi gặp lại  vẫn còn đau. Mặt Lam chợt đanh lại, ánh mắt lạnh lùng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro