Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Gió

Tác giả: OaOa

Tình trạng: Complete

Rating: Mọi người

Thật ra đây không giống một câu chuyện lắm. Nó giống một mảng cảm xúc hỗn độn được viết vội vì sợ quên đi mất.... 

Gió vi vu trong mọi con đường nó qua

Gió nhẹ nhàng trong từng bước chân nó bước

Gió len lỏi trong từng kẽ tóc nó bay

Gió rít lên âm thầm

Gió gào thét giận dữ

Gió cần nơi cho nó dừng chân

.

.

.

.

.

Con bé đi lang thang trong dáng chiều mà đôi chân bất định không biết sẽ dừng ở đâu. Về nhà ư? Về để đối mặt với bốn bức tường không thể cất tiếng nói, hay là về để gặm nhấm những bữa cơm chỉ một mình nó ngồi đấy thôi. Bữa cơm ư khi đó chỉ là những món ăn vội chưa một lần nó cảm thấy ngon. Một mình trong căn nhà ấy từ lâu lắm rồi, bảo nó không chờ không đợi những bóng hình ấy về và ngồi bên là nó đang nói dối đấy, nhưng nó biết đợi làm sao khi điều này đã lâu lắm rồi không một lần được cảm nhận.

Cứ thế không chủ đích, nó đi và đi. Bước những bước lê thê qua những con phố nhỏ, mắt hướng lên bầu trời tưởng chừng như không giành cho nó và có chăng sẽ có một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má. Ô hóa ra nó đang khóc à????? Nó còn có được cái cảm xúc này sao???? Nó tưởng từ lâu lắm rồi nó không còn thấy được mí mắt của mình ướt rồi chứ. Haha hóa ra vẫn còn khóc được kìa. Nó nghĩ bản thân nó lỳ lợm mà. Nó bảo nó gan lỳ lắm mà, nó kêu nó không sợ cái chết rình rập. Nó bảo nó ương bướng lắm. nó bảo…… bảo rằng…. nó không trách ai khi rơi vào hoàn cảnh như bây giờ đâu mà nó chỉ trách chình bản thân nó mà thôi. Nhưng nó nuối tiếc…. những giờ phút chưa bao giờ được là của nó trọn vẹn.

Với một con bé chai sạn cảm xúc rồi. Đã biết bao nhiêu lần dùng những nụ cười giả để dấu đi cảm xúc thật. Đã bao nhiêu lần nhìn cuộc sống một cách hờ hững. Đã bao lần muốn kết thúc cuộc sống trong vô thức mà thật ra mang chủ ý của mình.

Nó bảo cuộc sống của nó là cuộc sống nội tâm đấy, Người khác nhìn vào nó thấy nó như một vật lạ, gì mà không cười không nói. Ừ. Các người không hiểu thì các người cứ nhìn nhận như vậy đi, nó bảo nó không quan tâm điều đó đâu. Vì những điều đó vô tình thành thói quen rồi ư?

Đã từ lâu rồi, cuộc sống của nó là cuộc sống quên quá khứ và không muốn nhìn đến tương lai. Nó cũng không buồn quan tâm hiện tại. Nhưng…… nó muốn lắm một lần được ai đó nói lời yêu thương, muốn lắm một hôm được cảm nhận vòng tay ấm áp, muốn lắm những đêm nằm cuộn tròn trong sự vỗ về của ai đấy….. Chỉ là… họ không hiểu nó cần gì mà thôi. Đã đành cuộc sống có nhiều điều lo toan. Nhưng đồng tiền ư???? Nó không ham đâu. Cái nó cần là tình thương mà. Sao không ai hiểu nó.

Nó cứ bước và nó lại đi….. cứ vậy lang thang. Để cảm xúc biết đâu sẽ bị gió cuốn đi… Và để nó lại đối mặt…. với những bức tường vô cảm….. trong bữa ăn tối nay nữa mà..

Nhưng hình như chưa có ai bảo với nó rằng…. chả phải nó đang cô đơn đâu. Bước chân của nó có thể không có chủ đích, nhưng nó à hãy quay lại nhìn phía sau một lần thôi, ngước lên trên nhìn một chút thôi, nó có thấy không hình như một cơn gió đầu hè đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc nó và bảo nó rằng: “hạnh phúc lên, mạnh mẽ lên nhé con, đứa con của chúa à”…

Gió

Gió êm đềm lướt qua khóe mắt nó

Gió

Gió ấm áp ôm nó vào lòng

Gió

Gió 

Gió

Gió ru nó êm ả trong đoạn đường đi

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu