Gió ẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió ẩm

o0o

Tác giả: Cristine

Lời tựa:

Cho những ngọn gió ngày, những ngọn gió đêm, đến và đi mang theo nhiều hơi ẩm, có lúc bỏng rát, có lúc dịu dàng và mát ngọt mùi phù sa…..

Cho BG một người có lẽ tôi chưa chuẩn bị để đón chào, hoặc do đã áp đặt nỗi đau của chính mình lên đó! Những cảm xúc về gió ẩm, thứ tưởng chừng chỉ có trong cơn mưa!

Truyện:

“ Hãy mở lòng mình ra.

Hoặc là sẽ không bao giờ tìm được thứ mình luôn mong muốn!”

( BG’s reply, 05 March 8, 2008)

Một mình.

Luôn thích ngồi một mình trong góc quán đông đúc, ngồi ở một chỗ mà không ai có thể để ý tới mình được, Không phải đề phòng bất cứ ai, vì không ai quan tâm đến mình đến từ đâu? Quá khứ thế nào? Hoặc gia cảnh ra sao? Những lúc ngồi như vậy thường rất dễ quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh, đôi khi sẽ bắt được những cảm xúc rất thực! Hoặc có khi may mắn sẽ nảy sinh ra ý tưởng cần một ai đó để nói lời yêu thương. Nhưng chỉ là một chút thoáng qua, không nhiều thứ đọng lại. Vẫn thích ngồi như vậy tận hưởng những hưng phấn lẻ loi thu được, rất tuyệt!

Đôi lúc tôi hay một mình, tận hưởng những hứng thú tận cùng của sự cô độc như vậy, trong cuộc sống đôi khi bạn phải hạn chế tối thiểu những va chạm để tránh tổn thương dù là rất nhỏ.

Trong cái quan cảnh đông đúc của quán cafe giao tiếp là thứ rất chừng mực nên không phải bận tâm đến việc phải suy nghĩ và cẩn thận những kích thích xung quanh.

Ngồi ở góc quán này có thể vừa được nghe tiếng nhạc, tiếng nước chảy róc rách, cảm được hơi nước rơi lên mặt mình, đọng lại ở đó, hoặc thỉnh thoảng có lúc sẽ bắt gặp những đợt gió ẩm nhẹ mang hơi nước lướt qua da mềm mại và quyến rũ, nhưng rất dễ gây lạnh tay. Có thể cầm tách trà nóng ấm, thơm lựng mùi hoa nhài mà sưởi ấm những ngón tay đang lạnh, nhâm nhi từng ngụm, thả những cảm xúc của mình bay xà quần mà không sợ lạc mất.

Cứ ngồi như vậy mà đọc sách, hoặc ngắm thiên hạ đi qua đi lại chơi.Cảm giác thu được thường thật, lạnh và đủ gây ấn tượng khó quên.

Cũng hay viết ở đây!

Viết như một cách tự phơi bày nội tâm một cách kín đáo, không có ai là đọc giả, chỉ đơn giản là viết cho chính bản thân mình, viết để tự nói với mình thay vì nói với một người nào đó!

Không hiểu sao thích cái kiểu trầm quán như vậy lạ đời! từ hồi đến đây lần đầu tiên năm đầu đại học, tới giờ đã là sáu năm rồi! vẫn không bao giờ mất đi cảm xúc. Luôn trở lại mỗi lúc ngồi hệt vầy! Thấy mình đang phẳng lặng như mặt hồ, không vướng bận, cũng không phải cẩn thận che đậy bản thân và những lệch lạc giới tính.

Có suy nghĩ nơi đang ngồi lúc nào cũng có gió ẩm, đến đây là sẽ gặp, gặp sẽ phát sinh ham muốn được viết trên giấy vẽ khổ A4 trắng bằng chì bấm, cảm giác tất cả đều thật, không mang hơi hướm giả tạo hoặc viễn tưởng. Thật đến mức tưởng chừng có thể chạm tay sờ vào được.

Thường hay thức về đêm.

Để đọc lại những gì đã viết, những ghi chép lăng nhăng, tạp nhạp, có khi có thể dùng làm tư liệu cho những thứ khác sau này viết. Có lúc viết về anh phục vụ bàn đẹp trai, một người bạn vừa quen biết, hoặc có khi chỉ là cảm giác có được trong buổi tối ngồi trong gió ẩm. Có lúc chả có một cái tên, chỉ là những dòng ngắn nối tiếp vào nhau, chảy ra như tiếng nước róc rách.

Có lúc ngồi type lại những gì đã viết, save vào máy tính và chậc lưỡi “Chèn! Sắp hết ngày rồi!”. Mũi rất cay và khó chịu, cảm giác như có cái gì đó đang thúc mạnh vào bụng từ bên trong, nhưng không biết rõ là gì!

Hoặc có khi chỉ ngồi đọc những gì chưa hoàn thành được, vẫn là một đoạn ngắn trên trang word, có khi may mắn sẽ có ý tưởng để hoàn tất và đăng lên trang blog cá nhân, để có khi nhận được một dòng comment rất lạ, ngồi đọc mãi!

Chỗ ở trọ là một nơi có thể nhìn thấy bầu trời, mở thông tuông cửa có thể đón gió từ hướng mặt trời mọc, có thể ngửa mặt hứng lấy những ngọn gió ẩm mát lạnh lúc trời sắp chuyển sang cơn mưa.

Bắt được cơn gió.

Giữa tuần, là một buổi tối.

Có một tin nhắn được gửi qua Yahoo vào điện thoại.

“BG muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè, trả lời “y” để đồng ý, “a” để đồng ý và thêm người ấy vào danh sách của bạn, “d” để từ chối!”

Lưỡng lự một lúc khá lâu.

Vì rất hạn chế những sự tiếp xúc hoặc đụng chạm, sợ một cách mơ hồ, không có lời giải thích.

Mò lên mạng.

Type tên của người vừa add mình.

Hơi ngạc nhiên là vẫn còn online, Không hiểu sao lại có thể trao đổi số điện thoại một cách vô thức, không hề định trước.

“Những gì ấy viết trên blog! Hay lắm! có thể nào làm bạn được không?”

“Nếu đọc hết những gì đã viết trên blog mỗi bài đánh dấu bằng comment! Sẽ suy nghĩ lại!”

“tôi rất chì đấy! Sẽ đọc hết!”

“Được thôi! Nếu comment tất cả sẽ mời uống nước!”

Không nghĩ là sẽ có người ngồi đọc hết được những gì đã viết được! Nhiều đến nỗi bản thân cũng không còn nhớ chính xác là bao nhiêu!

Lưu tên người lạ vào danh bạ bằng một cái tên cũng lạ : “gió ẩm”

Chẳng hiểu vì sao? Có lẽ cũng đến bất chợt như những cơn gió mang hơi hướm mát lạnh.

Ngày thứ hai sau ngày vô tình bắt được gió.

Lướt vào blog, ngạc nhiên với rất nhiều dòng comment!

Lần đọc từng cái một.

“Vẫn còn đang đọc đấy nhá! Chưa đầu hàng đâu!”

Bỏ qua, cố tỏ ra bàng quang không có cử chỉ gì là quan tâm.

Tối.

“Uống càphê nhé! Đã đọc được hơn một nửa rồi!”

Cảm giác này đã rất lâu rồi hình như đã đánh mất! chưa từng có ai rủ đi cà phê kiểu như vầy!

“Ok!”

Quán cà phê không có nhạc, không có nước chảy. Nhưng lại bắt gặp gió ẩm, bước ra từ những dòng comment. Mang hơi hướm rét mướt.

“Giờ này về nhà cũng không biết làm gì?”

Ngồi đối diện, từng tế bào không hiểu sao lại căng cứng một cách dữ dội, luôn ở tư thế sẵn sàng phản kháng hết mức có thể.

Ngày thứ hai.

“Cho đến nhà nhé! Muốn biết nơi mà người viết đã hoàn thành những thứ đã đọc!’

Nhắn địa chỉ một cách vu vơ.

Không ngờ lại tìm được.

Gió ẩm.

Xuất hiện ở ngưỡng cửa với một túi đựng đầy thức ăn. Cũng lúc những cơn gió ẩm đang ùa vào mọi ngóc ngách căn phòng. Mát lạnh và dễ chịu.

“Viết mà không ăn thì khó mà viết tiếp được! Biết chưa?”

Túi thức ăn dúi lên tay.

“Vô tình mua được lúc trú mưa!”

Cầm một cách miễn cưỡng.

Đến và tự nhiên như một cơn gió, ngồi dựa lưng vào tường, mắt trống rỗng.

Một người xa lạ đang ở trong căn phòng của tôi.

Tự dưng có cái suy nghĩ đóng hết cửa lại để gió không thể chen vào được.

Những mảnh giấy kẹp vào một cái bìa sơ mi xanh nhạt cũ đã bạc màu vẫn nẳm trên bàn. Rất sợ người lạ đang có mặt ở đây đọc được mảnh giấy cuối cùng kẹp trong đó.

“Giữa tuần! gió ẩm”

Đi xuống nhà dưới, làm những việc ngớ ngẩn (vẫn thường làm như vậy mỗi khi đầu óc không suy nghĩ được gì!). Bỏ mặc người lạ ngồi trong tư thể nghỉ ngơi trong căn phòng của chính mình!

Một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định quay trở lên với một tư thế sẵn sàng cho một cú knock out!

Trên tay người lạ là quyển sổ kẹp những dòng ghi chép!

“làm gì vậy?”

Giật lại cái bìa một cách thô thiển.

“Rất thích mưa! Đúng không? Và gió trước khi mưa nữa!’

Không trả lời!

Tiếng xe máy rồ ga mất hút phía dưới con hẻm!

Những ngày tiếp theo cố gắng không để mình bị xao nhãng, nhưng hình như không làm được, ánh mắt sâu và lạnh dường như không tài nào mất đi, cứ mãi nghĩ và nhớ về nó như những cơn gió trước lúc mưa! Ẩm và lạnh.

Điện thoại tít tít một số con chữ rất lạ chạy trên màn hình!

“Có tin vào tình yêu điện giật không?....Rất thích ấy!”

Giấu nhẹm tin nhắn vào tủ quần áo, không dám đọc lại một lần nào nữa!

Những ngày tiếp theo!

Gió ẩm vẫn tự nhiên ra vào căn phòng, hiển nhiên là không thể kháng cự được, vì gió thì luôn có thể len lỏi qua những khe cửa dù là nhỏ nhất.

Những lúc căn phòng đong đầy gió luôn là những khoảng không lặng. Không nói với nhau bất cứ câu gì! Hành động càng là thứ dự cảm được sẽ trở nên lố bịch.

Không còn thấy gió.

Phát hiện mình đã rất yêu nó, đang nhớ và rất đau đớn khi không còn bắt được.

Đội nón lưỡi trai lụp xụp bắt xe đến chỗ cơ quan BG.

Ngồi quán cà phê ngang cổng.

BG của tôi bước ra, phía sau là một cô gái. Nom ra rất tình tứ.

Nếu trong mấy bộ phim tình cảm đài loan thì có lẽ sẽ khóc và đau suốt một thời gian dài, không hiểu sao lại gán ghép nỗi đau mình vào sự việc thật, bất chợt lại có cảm giác như đã từng có, cảm được nỗi sợ giống hệt nỗi sợ đã từng diễn ra.

Trở về.

Đóng chặt cửa.

Không muốn gió chui vào nhà, tắt điện thoại. Không muốn ai xâm phạm vào cuộc sống riêng nữa.

Gió ẩm đến.

“ra khỏi nhà tôi đi!”

Túi thức ăn đặt lại trên bàn. Mùi phở bò nặng mũi nhưng không còn có gió nữa.

Gió đổi hướng mất rồi!

Cầm bút, lại viết, viết những cảm giác hiện tại. Không hiểu vì sao nước mắt lại chảy dài lên trang giấy, đắng chát và ẩm ướt.

Hình như nỗi đau từng đoán trước là rất đúng.

Mất ngủ.

Không viết được gì nữa.

Lò mò lên mạng.

Nick vẫn còn, cái chữ BG sáng với dòng chữ “I’m on sms” tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại có cảm giác giống như gió luồn vào tận đáy mắt, mắt đỏ và đau rát.

Tưởng sẽ qua được.

Nhưng hình như là không.

Ngày thứ hai sau khi gió đổi chiều.

Bấm điện thoại.

“Đói bụng quá!”

BG xuất hiện với một túi thức ăn thay thế túi thức ăn đã ẩm mốc trên bàn.

Cầm  túi thức ăn nhưng không hiểu sao nước mắt cứ vậy chảy, không sao cầm được.

BG quay lưng đi.

Nứơc phở nóng rát bỏng trong lòng bàn tay.

Gió ẩm của tôi khựng lại.

Tiến thẳng về phía tôi.

Gỡ bàn tay đang đỏ và rát ra khỏi túi nước lèo nóng.

“Đã thấy mình rất ngu xuẩn chưa? Tự làm đau mình và người khác có vui vẻ lắm không?”

Ngước mắt nhìn.

Gật đầu.

Một vòng tay siết chặt lấy cổ.

“Đã yêu rất nhiều rồi! có biết không?”

Rất dễ dàng gật đầu và đáp lại.

“Cũng vậy!”

Hơi hướm cơn gió lại thốc vào mặt, nhưng không còn cảm thấy lạnh nữa vì một hơi thở khác đang cuồn cuộn chảy bên trong mình!

Miệng tràn ngập hơi ấm.

Những câu chữ tưởng chừng đã quên mất lại trở nên sống động rất lạ.

Gió ẩm đã quay lại, hi vọng sẽ không đi bất chợt như lúc đến. Hi vọng sẽ không trở nên nóng và hanh như gió mùa khô!

/gió ẩm/end/

Cristine(10 March 2008)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro