Em Đã Từng Yêu Anh 3000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ một lần nữa ghé thăm trước thềm cửa gỗ, gió vẫn như ngày nào nghịch ngợm mái tóc em. Cái hương vị của thiên nhiên ấy, chỉ có những tâm hồn chứa đựng cái thương, cái mến mới cảm nhận được.

Thế rồi, khựng lại những giây phút em chợt nhớ đến một mùa hạ đã từng. Cái mùa hạ mình từng nói rằng yêu nhau 3000, mùa hạ của tiếng cười và những lần rung động. Em tự hỏi, liệu sau mùa hạ ấy anh có khi nào cũng bất chợt nhớ về những gì đã từng, không phải là với ý nghĩ gì, mà chỉ đơn giản là hồi tưởng về những kí ức đã qua. Thôi cũng kệ, bởi ta chẳng còn liên quan đến nhau như những khoảng thời gian trước.

Là khi em chẳng còn muốn nhớ đến lý do khiến hai ta dừng bước, tĩnh lặng tìm đến từ giọt nước mắt rơi xen kẽ cùng mưa phùn rơi xuống trước sân nhà. Nhưng cũng không thể không nhớ được đến những cái đầu của sự tò mò. Em thường nói với anh rằng em thương anh 3000 và anh chỉ được thương em nhiều hơn. Một khoảng trống từng đầy yêu thương.Nhưng mưa cũng thật lạnh lùng, xoá đi hết yêu thương giữa hai đứa. Nắng lại lặng lẽ mang nỗi buồn của em đi từng ngày.

Một ngày hạ khác,

Ta vẫn tiếp tục yêu, chỉ tội mỗi đứa một hướng riêng.

Mùa hạ của ngàn thăng bậc cảm xúc anh nhỉ?

Tò mò, hứng thú, rung động, cảm xúc dâng trào, yêu, buồn bã, phẫn nộ, nỗi đau, rồi lại phẫn nộ và rồi là khoảng tĩnh cho tất cả.

Nhưng dù thì thế nào thì, có một điều em chắn chắn.

rằng,

em đã từng yêu anh 3000

P/S: Em sẽ không nói với anh rằng mùa hạ đó trôi qua nhanh hơn tất cả những mùa hạ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro