Chương 1: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời miền Bắc mặc dù đã vào tháng 10 nhưng thời tiết vô cùng khô nóng.
Nay ở Hưng Yên nhiệt độ lên đến 32 độ. Trời cao, xanh ngắt, nắng chói chang.

Từ trên oto bước xuống là một cô gái nhỏ nhắn, cô gái chỉ cao khoảng m55, đang người hơi gầy. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt nâu trà long lanh rung động lòng người, chiếc mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn ửng hồng. Gương mặt cô đẹp không tì vết, làn da trắng sứ. Mái tóc đen nhánh được tỉa layer xoã dài ngang lưng.

Diệp Vy khẽ cau mày sau hơn 2 tiếng đi đường cộng thêm việc chênh lệch nhiệt độ ở ngoài trời. Cô cảm ơn bác tài xế giúp cô kéo 2 vali to đùng vào ra khỏi cốp xe xuống trước cổng nhà.

Vy lấy chìa khoá mở cổng bước vào, tỉ mỉ quan sát căn biệt thự trước mặt. Ngôi nhà 3 tầng màu be nâu mang phong cách hiện đại, là mẫu nhà đang thịnh hành mấy năm nay. Diện tích ngôi nhà tầm 200m2, còn diện tích xung quanh cũng tầm 300-400m2 xung quanh sân vườn khá rộng rãi thoáng mát được trồng khá nhiều loại cây từ cây cảnh đến cây ăn quả. Ở phía bên trái còn có một cái lán được kê bộ bàn ghế để ngồi hóng gió.

Căn nhà này do mẹ cô thiết kế. Mẹ cô là một nhà kiến trúc sư, điển hình cho mẫu người phụ nữ giàu có và thành đạt. Nhưng công việc của mẹ cô bận rộn quanh năm, lúc nào cũng thấy đi công tác khắp các tỉnh thành để thi công công trình nhà ở, đô thị, resort này nọ, cả năm có khi Vy gặp mẹ mình được chục lần là nhiều. Đấy cũng là lý do mà bố mẹ cô li dị. Mẹ cô do bận rộn quá mức khiến cho người bố cảm thấy lạc long bơ vơ đã trót đi ngoại tình bên ngoài. Khi mẹ cô biết không hề chỉ trích, trách cứ mà chỉ yêu cầu ly hôn. Hai người tiến hành thủ tục rất nhanh chóng và Vy đã chọn về sống với mẹ cô. Cô tình nguyện sống với mẹ suốt ngày đi công tác còn hơn sống cùng bố với người mẹ ghẻ. Mặc dù năm nay đã 17 tuổi nhưng thời gian cô sống tự lập chắc được tính từ lúc có nhận thức. Mẹ cô đi làm việc bên ngoài còn bố cô làm chủ xưởng gỗ khá lớn, vì vậy Vy toàn ở nhà một mình với bác bảo mẫu.

Hai người ly hôn năm cô học lớp 8, sau đó cô về quê ngoại ở Bắc Giang sống nhưng nhà bà ngoại cô mối quan hệ mọi người không được gần gũi và yêu thương nhau. Cô sống ở nhà cậu cùng bà ngoại nhưng cậu mợ thường nói bóng nói gió trước mặt cô ý nói rằng cô ăn bám, tiêu tiền nhà họ. Vy chỉ nghe nhưng không nói gì tại vì cô biết mẹ cô luôn gửi tiền nuôi cô về cho bà ngoại và cả bố và mẹ mỗi tháng vẫn gửi tiền tiêu vặt cho cô. Đống tiền đấy cô ít tiêu đến, để tiết kiệm đến giờ cũng đã được một khoản kha khá đủ để cô có thể sống thoải mái. Mặc dù cô không được bố mẹ dạy bảo nhiều nhưng cô rất biết cách cư xử, kính trên nhường dưới nên cô luôn nhẫn nhịn khi ở đây.

Nhưng đến đầu cuối 2 lớp 11, nhà cậu cô xảy ra chuyện, cậu đầu tư thua lỗ mười mấy tỷ, xích mích nổ ra và cô cũng bị mắng vạ lây. Bà ngoại cô bèn phải gọi cho mẹ cô nói chuyện và mẹ cô ngay lập tức đi về. Cô không để ý quá nhưng chỉ nhớ mẹ và cậu cãi nhau rất to, sau đó mẹ đưa cô ra ngoài thuê nhà ở. Hai hôm sau mẹ bảo với cô sẽ chuyển về chỗ bạn thân mẹ sống, mẹ cô đã mua đất và đang tiến hành xây nhà.

Và đã 4 tháng trôi qua từ tháng 6 đến giờ, hiện tại Vy đang đứng trước ngôi nhà mà mẹ mình bảo. Cô thầm cảm thán người mẹ mình nói được làm được, làm việc rất dứt khoát. Đang đứng trầm ngâm thì điện thoại cô reo, mẹ cô gọi đến.
"Alo mẹ ạ, vâng con đến nơi rồi ạ."
"Đi đường có mệt không con, có gặp khó khăn gì không."
"Không ạ, cũng bình thường."
"Mẹ xin lỗi không đi cùng con được, công trình bên này đang trong giai đoạn gấp rút. Mẹ đã nhờ bạn mẹ là dì Hương tí sang giúp con rồi, nhà dì ý ngay sát nhà mình đó."
"Vâng ạ con biết rồi."
"Mẹ đã bố trí và dọn dẹp hết rồi, con chỉ việc vào ở thôi, phòng con tự chọn muốn sắp xếp như nào cũng được. Còn chuyện trường học mẹ cũng nhờ cô Hương xin cho giúp con rồi. Dì Hương rất tốt, rất đáng tin cậy nên con có gì không biết thì nhờ dì nhé con."
"Dạ, mẹ cứ yên tâm đi, con cũng lớn rồi mẹ không cần lo đâu" cô ngoan ngoãn trả lời.
Cúp máy xong Vy nhỏ giọng nói "dù sao đây cũng không phải lần đầu".

Vy cũng đã nghe mẹ cô kể về dì Hương vài lần. Hai người là bạn thân từ hồi cấp 2 đến tận đại học. Sau khi ra trường thì dì Hương lấy chồng ở Hưng Yên còn mẹ cô về quê là Bắc Giang lấy bố cô. Mặc dù vậy nhưng hai người vẫn không có sự xa cách luôn luôn tậm sự, chia sẻ và hết sức giúp đỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro