Chương 2: Trả tiền hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rengg", tiếng chuông hết tiết vang lên, Tô Thi Hàm đã dẫn theo Triệu Giai Kỳ và Tôn Thư Hạ nhanh chóng chạy đến toà nhà A.

Triệu Giai Kỳ và Tôn Thư Hạ cũng đều là bạn học từ cấp hai của Tô Thi Hàm. Triệu Giai Kỳ là cô gái có khuôn mặt ngũ quan hài hoà, mái tóc đen ngắn ngang vai cùng đôi mắt sắc lẹm. Còn Tôn Thư Hạ lại mang đến cảm giác ấm áp với khuôn mặt trái xoan với mái tóc xoăn dài tự nhiên.

———

"Phía bên này!", Tô Thi Hàm cao giọng gọi.

Chu Hoạ Y nheo mắt nhìn xung quanh. Có vẻ khá khó khăn để xác định đâu là người đâu là chó đối với cô chứ chưa nói đến việc phân biệt người với người. Chu Hoạ Y bị cận nhưng lại thường xuyên quên đeo kính áp tròng, nên việc Tô Thi Hàm phải la hét mỗi khi gọi cô ở ngoài xảy ra khá thường xuyên.

Mấy phút sau, rốt cuộc Chu Hoạ Y cũng xác định được vị trí ba người kia đứng, liền xách cặp chạy đến, nói: "Tuần này chưa phải học buổi chiều đâu, ăn xong bọn mình đi đâu đó chơi đi."

"Được đấy, sang nhà Thi Hàm chơi đi.", Triệu Giai Kỳ đề xuất.

"Thế ăn xong mình sẽ chở Hoạ Y, còn cậu chở Thư Hạ bằng xe của Hoạ Y nhé.", Tô Thi Hàm tiếp lời.

Chu Hoạ Y mới mua xe máy, nhưng lại không biết đi. Sở dĩ hôm nay là mẹ cô chở đến trường bằng xe máy nên tiện để nó luôn trong chỗ gửi xe của trường.

"Nếu vậy thì đến nhà Thi Hàm cất cặp đi, sau đấy đi ăn cũng không muộn.", Thư Hạ nói.

"Được", Tô Thi Hàm đáp.

Đến bãi đỗ xe cạnh toà A, Tô Thi Hàm đưa chìa khoá xe cho Chu Hoạ Y để chạy ra cửa hàng tạp hoá bên cạnh mua chút đồ ăn vặt. Chọn tới chọn lui một lúc, cuối cùng ra đến quầy thanh toán lại phát hiện ra mình mang không đủ tiền, phải bỏ bớt. Tô Thi Hàm đang suy nghĩ xem bỏ món đồ nào lại, thì giọng nói phía sau vang lên: "Cháu trả nốt tiền thiếu của bạn ấy cho, cháu đang hơi vội.". Tô Thi Hàm đang định từ chối thì bạn nam đằng sau đã tiến lên trả nốt tiền cho mình, thanh toán xong chỗ đồ của người ta và đi nhanh ra ngoài.

Tô Thi Hàm hơi ngượng vì bắt người ta chờ lâu đến mức phải đề nghị trả cho mình, liền cất giọng nói với đến: "Có thể cho tôi số điện thoại không? Có dịp tôi sẽ tìm cách trả lại cho cậu."

"Vương Hạ Vũ, lớp 10A", chần chừ một lát cậu bạn kia mới nói rồi đi thẳng.

Đang ngẩn ngơ thì nghe thấy giọng của Chu Hoạ Y vang lên phía xa: "Đơ ra cái gì thế, mua xong rồi thì ra đây dắt xe đi, mình không biết khởi động xe đâu."

Tôn Thư Hạ tiếp lời: "Vừa rồi mình đứng đây thấy cậu bạn kia nói chuyện với Thi Hàm.", nói rồi cô chỉ vào bạn nam đang lúi húi lấy xe ở trong góc.

Chu Hoạ Y vừa cười vừa nói: "À à, nó học cùng lớp mình. Cũng được đấy, bạn học Tô thích người ta rồi à?", ánh mắt loé lên vẻ trêu đùa trông rất ngứa đòn.

Tô Thi Hàm: "...Mình mang thiếu tiền, cậu ấy trả hộ nên mình mới hỏi để sau này trả lại thôi."

Hai người hóng chuyện kia đang định hùa vào nói tiếp thì đằng sau vang lên tiếng động cơ xe của Triệu Giai Kỳ: "Nói chuyện xong chưa, lên xe đi."

Tô Thi Hàm vội tránh đi chủ đề vừa rồi, hơi gượng gạo nói: "Đi thôi, không kịp đến quán sẽ đông đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro