CHAP 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi luôn là một con người kinh sợ về bản thân mình! Vì sao ư? ... tôi chẳng thể nào làm đúng với những gì tôi suy nghĩ, những gì tôi tương tư...

Tôi vẫn luôn muốn chơi với những đứa bạn mà tôi luôn ngưỡng mộ - nhưng tôi chẳng đủ dũng cảm để làm quen
Tôi vẫn luôn muốn trở nên thật vui vẻ trên sân đá bóng cùng lũ bạn mỗi hôm chiều ngã vàng, nhưng tôi lại chẳng dám chơi
Kể cả việc tôi ..."
*Tùng tùng tùng* - Từng hồi trống trường vang lên đập tan khối suy nghĩ mờ mịt của cậu nhóc 16, để lại niềm suy tư vô hạn về một ngày cậu sẽ được là chính mình.

...

Trên con đường đất gồ ghề, có cậu bạn nhỏ nhắn chạy chiếc xe đạp cũ. Cậu phóng nhanh về phía những hàng cây xanh ngát, để lại đám bụi mờ còn vươn trong gió. Thoáng chốc, có điều gì đó đã khiến ánh mắt cậu bỗng loé sáng lên cùng với dòng suy nghĩ:

"Sao cậu ta lại ở đây?...Nam? Chẳng phải giờ này cậu ta phải ở trường chơi đá bóng sao?"

Chợt tay chân Song lúng túng, từng nhịp đập dần nhanh lên trong lồng ngực, vừa vui vừa lo lắng. Cậu cứ thế mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ và hình bóng ai kia đến quên mất bản thân đang lái xe, khiến chiếc xe đạp lắc lư qua lại rồi ngã ngang lúc nào không hay, cho tới khi một tiếng "rầm" vang lên cậu mới chợt giật mình bừng tỉnh, nhưng đã muộn, chiếc xe đã nằm lăn lốc cộng với sự tê rát ở đầu gối làm cậu bất giác nhíu mày "a" lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng động từ phía sau, Nam giật mình quay phắt lại cùng với tiếng gọi hoảng hốt:

- Song! Không sao chứ? Chân mày chảy máu rồi kìa! Làm gì mà đờ người ra vậy?

Vài câu hỏi han của Nam đủ làm cho đầu óc cậu nhóc Song hỗn loạn một phen, khuôn mặt hơi nhăn vì rát giờ đây lại tiếp tục ngơ ngác không rõ lí do.

Bỗng Nam phì cười nhẹ - nụ cười mà cậu luôn thương nhớ. Đối với cậu, nụ cười ấy đẹp như hoa của mùa xuân, như gió của mùa hạ, càng làm cho sự ngượng ngùng của Song lớn hơn.

- Có sao không? Mày bị cảm nắng hả? Mặt mày đỏ hết rồi! Để tao đưa m đi về nhà. - Nói đoạn, Nam vừa đặt tay lên trán Song, khoảng cách khá gần càng làm má cậu đỏ ửng thêm.
Song giật mình ngả nhẹ ra sau, ấp úng xua tay lắc đầu:
- Không... không cần đâu! Tớ tự lo được... cảm ơn cậu!

- Sao lại không cần? Chân mày chảy máu cả rồi! Kiểu này về thế nào má mày cũng chửi đó! - Vừa nói, Nam vừa tháo chiếc cà vạt trên cổ, băng quanh vết thương.

Hành động của Nam khiến Song đang chưa kịp định thần lại tiếp tục hoảng hốt một phen nhưng sâu bên trong đống cảm xúc rối rắm ấy vẫn le lói chút hạnh phúc. Trong đầu cậu khắc này, ngôn từ các loại dường như lũ lượt kéo nhau mất hút, miệng chỉ biết lẩm bẩm ú ớ đôi từ.

Nam giương mắt nhìn vẻ mặt ngượng ngùng ửng hồng của Song, khoé miệng càng dịu dàng nhếch cao hơn. Trong một giây, có một ý nghĩ loé lên nhỏ nhoi trong Song rồi tắt lịm ngay lập tức:
"Cậu ấy có cùng cảm giác với mình?"

Dưới cái suy nghĩ thầm kín chỉ một mình Song biết, Nam đã hỏi Song phải chăng cậu đang cảm nắng, nhưng Nam lại không nhận ra chính cậu là tia nắng làm say con tim của cậu bạn học.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro