có nợ mình mới có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc nó lao thẳng vào nhà, chưa kịp rửa tay ăn trưa thì đã vội chợp lấy cái điện thoại đang để trên bàn học, Thanh Ngọc nó mở tin nhắn Messenger rồi thao tác vài cái.

Ngọc Thanh :"trời ơi, Châu ơi mày biết sáng giờ tao gặp cái gì không?"

vài giây sau Minh Châu cũng trả lời tin nhắn :"hả???? wtf cái dì???"

Ngọc Thanh :"tời ơi, hôm nay tao gặp thằng cha chung bàn lúc sáng"

Minh Châu :"ừm, ừm"

Ngọc Thanh :"trời má, nãy ổng chở tao về á, tại mẹ tao bận, ổng chạy như đi trốn nợ vậy á ba!"

Minh Châu :"=))))))))))))))"

Ngọc Thanh :"tao bị vậy mày còn cười, mày biết hai chữ bạn thân viết như nào không????"

Minh Châu :"lỡ cười, tội lỗi quá"

Ngọc Thanh :"không ngờ gặp phải thằng liều, nó vọt ga phi thẳng trên đường lớn luôn á, còn tạc đầu xe tải nữa (icon tịnh tâm)

Minh Châu :"buồn cười thế=)) tao chịu, nhiều khi vài tuần nữa nó thích mày không chừng"

Ngọc Thanh :"tao hãi quá, để tịnh tâm lại rồi nhắn với mày sau"
Ngọc tắt điện thoại rồi co vào góc giường, nó còn "xuất hồn" vì thằng cha chở nó lúc nãy.

***

thứ ba, ngày thứ hai nhập học, nội quy và thời khóa biểu trường lớp đã được ổn định cả rồi, bây giờ chỉ còn là vấn đề kết bạn thôi.

Ngọc hôm nay đi sớm hơn thứ hai, tránh tình trạng trèo tường rồi ngã vào tên kia nữa.

Ngọc đến lớp rất sớm nhưng Huy còn đến sớm hơn Ngọc nhiều, nó ngồi chỗ hôm qua, trên bàn bày ra một sắp đề a4 chi chít con số.

"mày giải đề toán à?" Ngọc bước nhẹ đến chỗ ngồi.

"ừ, làm không?" nó đưa tờ giấy ra mép bàn cho Ngọc dễ coi

Thanh Ngọc nhìn vào tờ giấy trắng, mặt mày bỗng say sẫm rồi quay mồng mồng.

thằng này khùng à? đang yên đang lành đen đề tích phân, đạo hàm, phương trình bất đẳng thức, hình học không gian ra mà giải? trên góc còn đề hai chữ 'nâng cao', sống mười sáu năm quả thật Ngọc nó chưa gặp ai mà bất bình thường như Gia Huy cả, nó thành như không biết sợ là cái gì.

"thôi thôi, tự ôm mà giải đề một mình đi, tao chịu môn toán." Ngọc nó nhăn mặt nói.

"tao thấy thú vị mà?" Huy đáp

"mày ổn không? tao thấy nó như cực hình vậy"

"tao ổn, môn toán dễ vãi mà mày không biết" nó đắc ý nhìn Ngọc đầy vẻ cười cợt.

"dễ chỗ nào? mày đừng có làm vẻ tri thức nữa, điểm trung bình năm trước của mày có qua điểm tao không?"

"mày bao nhiêu?" Gia Huy hỏi

"tám chấm, tao phải vào sinh ra tử với môn toán cả một tuần lễ mới được như vậy" Ngọc nhếch mép cười.

"không bằng" nó nhìn vào đề Toán mà không thèm để ý Thanh Ngọc đang nói gì.

"trời, tao nói rồi mà! toán khó lắm lắm, mà mày nhiêu? bảy chấm ha sáu chấm?" Ngọc nó cười mỉm chờ đợi câu trả lời của Gia Huy, nó mà trả lời thấp điểm hơn Ngọc một cái là sẽ bị cười vào mặt ngay.

"chín chấm chín" Gia Huy lúc này mới không nhìn sắp giấy nữa, quay sang nhìn Thanh Ngọc.

"h-hả???" Ngọc nó há hốc miệng, mắt chữ A mồm chữ O.

"Thanh Ngọc giỏi quá, có nỗ lực rất nhiều, nhưng để bằng tao thì mày phải cố thêm vài năm nữa thôi haha" nó cười như được mùa.

"mày bốc phét à?? thần thánh hay sao mà chín chấm chín?" Ngọc tròn mắt.

"không tin thì lên trang cá nhân của trường mà coi" nó ngã người ra sau ghế ưỡn ẹo cái lưng đang đau.

"hừ, lát tao về rồi coi, không có đem điện thoại"

Gia Huy bỗng bật dậy, kê cái mặt sát Thanh Ngọc khi nó đang lấy vở ra khỏi cặp mà nói "ê mà mày nhớ gì không?"

"nhớ gì ba?"

"chuyện hôm qua"

"thôi, mày tha tao, tao sợ lắm rồi" Ngọc liếc sang, mắt hơi híp mà nói.

"không, bịch bánh tráng của tao!"

"hả??" ừ nhỉ, hôm qua do vội quá nên Thanh Ngọc nó đi một mạch vào nhà luôn, nó vừa vào là vứt hai bịch bánh tráng lên bàn rồi chợp cái điện thoại nên không nhớ vụ đó.

"à ... tao, không nhớ" Ngọc nó ấp úng.

"trời trời, có vụ này luôn hả???" Huy nhíu mày " mà thôi, năm chục cũng được, tạm chấp nhận"

"gì? dụ gì mà năm chục??" nó giả nai, Gia Huy có gợi chuyện thế nào nó cũng nói không biết, nó chối lia chối lịa, nể nó thiệc.

nhưng mà không sao, có nợ mình mới có nhau. Gia Huy nghĩ thầm rồi cười, một nụ cười mà Ngọc nó không thể hiểu được.

ủa nó nghĩ vậy là thằng Huy nó thích Thanh Ngọc rồi hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro